CHƯƠNG 34
-anhon~~
-------------------------------------------
- CÁI GÌ?__(YG) anh hét lên, tức tốc chạy về nhà tìm cách.
*Rầm* cánh cửa gỗ như muốn bung ra sau cái đóng nhẹ nhàng của anh. Thư ký ở phòng bên cạnh làm việc giật cả mình rồi lại khép nép sợ hãi nhìn Min Tổng Giám Đốc nổi trận lôi đình chạy nhanh ra khỏi công ty chẳng ngoái đầu nhìn lại, lúc nãy nghe được tiếng anh hét lớn đã co rúm người rồi.
[Giải thích vì sao hai phòng mà phòng Yoongi cách âm nhưng vẫn nghe được: hai phòng là phòng thư ký và phòng tổng giám đốc có cách nhau một tấm cửa gỗ như cửa kéo ở các ngôi nhà ở Nhật nên vẫn nghe được]
*Rầm*
Một lần nữa cửa Min Gia cùng chung số phận với cánh cửa trên công ty. Sắc mặt anh hầm hầm tức giận, ai mà lại to gan dám bắt cóc chủ tịch Min Thị bố anh vậy chứ?
- Yoongi, Yoongi__(b.M) bà Min lo lắng, như ngồi trên đống lửa, SoEun chẳng khá hơn là bao nhiêu khi bác gái tự dưng gắp gấp chạy đến sau khi anh đi làm rồi nói bác trai tự dưng mất tích.
- Mẹ có nghi ngờ ai không?__(YG) anh ngồi xuống ghế cố gắng bình tĩnh mới có thể biết được người bắt bố anh đi.
- Mới..mới..mới ban đầu ta và SoEun nghi ngờ Mochi vì lời nói hôm qua nhưng khi lên phòng thì Mochi vẫn còn ngủ với nghĩ lại Mochi thằng bé bị như thế cũng chẳng có cơ hội làm hại thấy bé nó còn mệt nên ta và SoEun đi xuống hiện giờ nó vẫn còn ngủ__(b.M) bà Min kể chi tiết tường tận lại cho anh, anh ngớ người không biết hai tẩu tẩu trước mặc bị gì mà lại nghi ngờ một thằng nhóc trói gà không chặt nữa.
- Không Min em ấy chẳng phải như vậy__(YG) vừa nói xong bóng dáng Jimin mê ngủ từ trên phòng đi xuống, lướt qua mọi người vào VSCN.
- Ừ mẹ thấy con nói đúng__(b.M) mơ hồ một hồi lâu cả ba cũng chẳng biết ai làm việc này, mà bố anh cũng chẳng gây thù chuốc oán với ai. Mọi thứ rối rắm lên cả, mọi người lo lắng tột độ, nếu bọn bắt cóc đó chỉ bắt vì tiền thì chắc chắn đã liên lạc đòi tiền chuốc từ sớm rồi mà nếu là bắt cóc lấy tiền thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng...nhỡ chẳng phải bắt cóc như thế thì tính mạng, tính mạng bố anh chẳng phải là cực kỳ nguy hiểm hay sao? Ngẫn ngẫn, ngơ ngơ chẳng tìm được cách gì để có thể vẹn cả đôi đường.
*Bẹp, Bẹp
Một lần nữa Min bé lại đi từ phòng vệ sinh đi lướt ngang mọi người đi lên phòng nhưng đi đến gần bậc cầu thang cuối cùng lại đột ngột đứng lại đi lùi xuống dưới. Gương mặt chau lại khó hiểu.
- Nè, em đang làm cái quái gì vậy?__(YG) sau khi anh lên tiếng Jimin mới giật mình quay đầu lại nhìn rồi lại nhanh chóng chạy lại chỗ anh hỏi này, hỏi nọ.
- Ơ, cậu..cậu chủ à, cậu ngồi đây khi nào vậy? Ối bà chủ, bà chủ tới đây khi nào? Sao con hông biết gì hết vậy nè__(JM) cậu rối lên, hỏi tùm lum nhưng chẳng nghe được câu trả lời. Thấy mọi người không được vui, hỏi ra mới rõ ra là ông Min mất tích. Cậu chạy lung tung lên hết, anh nhức cả đầu bắt trói cậu sau đó cậu la lên đòi mở trói rồi còn nhoi nhoi lăn từ trên phòng xuống, anh đành quắn chăn xung quanh cột thêm một lớp dây, keo dán miệng cậu lại quăng lên ghế sofa rồi ngồi gần đó.
- Con thấy sao Yoongi, mẹ đang cố gắng bình tĩnh lắm đây__(b.M) mặt bà đã đổ mồ hôi hột đến nhìn một màn cậu diễn trò mà cũng không để cười nhếch được.
- Đợi xem có..*Ting*__(YG) đang định bảo đợi tin từ bọn bắt cóc, anh nhận được tin nhắn tức tốc cầm điện thoại lên, một đoạn video hiện lên ông Min đang bị trói trên người chẳng có thương tích khiến mọi người thở phào nhưng bên dưới là tin nhắn bảo cả nhà anh phải đến. Lạ thật, chẳng phải chỉ cần anh đi giao tiền là được thôi sao?
--//--
- Các người đâu, mau ra đây__(YG) anh, bà Min, SoEun và Jimin đang đứng trong một căn biệt thự cổ điển phong cách Châu Âu. To lớn, lạnh lẽo chẳng thấy một bóng người.
*Thình thịch, thình thịch*
Cả bốn người tim đập nhanh, dò từng bước đi của mình sợ đạp trúng cái gì đấy lại mang ra nhiều cạm bẫy cho mọi người. Đến gần giữa căn biệt thự, có lẽ đây là sảnh chính hai bên là hai cầu thang lớn nối đi thẳng lên bật hành lang phía trên, cầu thang thiết kế bằng màu vàng nhũ ra dáng rất sang trọng. Phía ngay dưới cầu thang, bố anh đang ngồi đấy. Người bị trói, miệng bị dán băng keo chẳng thể mở miệng, ông ấy đang ngất. Cả người buông xuôi, chẳng còn chút sức lực nào cả. Anh như chẳng còn suy nghĩ đến việc tại sao ông ấy ở đấy mà chẳng có người canh gác ngay lập tức chạy lại nhưng.
*Cộp, Rầm*
Một cánh cửa phía sau mở ra, anh đứng người lại. Phía trước anh, là Hoseok và...một ông lão nữa. Chắc cũng đáng tuổi ông của anh.
- Chàng trai trẻ nóng vội quá vậy?__(ô.P)
Đó là ông Park- ông của Jimin, người anh yêu thương. Ngay lặp tức anh lại đứng hình.
*Cộp, cộp*
- Mochi, con..con đừng sang đó__(b.M) bà Min thấy Jimin bước tới gần họ mà phản ứng. Anh hiểu rồi, nếu tính như thế này sự việc này xảy ra chỉ có..chỉ có một lý do khiến
họ Park phải bắt bố anh mang đến đây. Đó là Min BongSeok trước mặt anh đây là bố anh đây chính là người giết bố mẹ của Jimin. Anh đã liệu trước nhưng vẫn không liệu ra được chính bố anh là người giết bố mẹ người anh yêu. Trái tim vỡ ra, mảnh vỡ đi theo đường máu mà phá nát từng mạch máu của anh. Đau..đau lắm. Cậu nói thích anh, cậu thích con trai kẻ thù đó là chuyện đối với cậu hiện tại có thể là tồi tệ, nhưng nó đã quá xa khi cậu yêu anh rồi.
- Cháu trai sang đây__(ô.P) ông phẩy, phẩy tay gọi cậu lại.
- Park Jimin tôi không ngờ..__(b.M) bà Min tức tối, thì ra trước giờ là bà nuôi ông tay áo, đưa giặc vào nhà mà chẳng hay.
*Ào*
Mọi người bừng tỉnh, một chậu nước lạnh lẽo đổ vài người bố anh. Ông ấy dần tỉnh táo lại, Park lão gia và Hoseok đi lên đứng ở hành lang phía trên nhìn xuống xem đứa cháu của Park gia trả thù.
- Jimin..em..em dừng lại mau Jimin..em__(YG) anh hốt hoảng, trên tay Jimin là một con dao.
- IM NGAY__(JM) cậu hét lên, cúi người cuống đưa con dai kề lên mặt ông Min khẽ vuốt lên, vuốt xuống nhẹ nhàng. Ông Min run người, từng đợt lo sợ bao phủ lấy ông.
- Ái chà, Min lão gia à không ông chủ cũng không đúng không biết bây giờ tôi nên gọi ông là gì nhỉ?__(JM) giọng nói mang tính đùa giỡn vang lên, con dao đã dời xuống nơi cổ của ông mà di chuyển, ánh mắt cậu đen lại tối tâm đáng sợ.
- Min à, em nghe tôi bảo này. Đừng làm đều này nữa Min à, nó sai lắm Min. Tôi..tôi hứa sẽ đền tội cho bố tôi mà..làm gì tôi cũng được giết...__(YG)
- Tôi bảo im__(JM) anh hốt hoảng cầu xin, cậu lạnh tanh phun chữ. Anh chẳng thể làm gì được lúc này, đầu ốc trống không.
- Yoongi, con có mang súng mà mau bắn đi, Yoongi__(b.M)
*Đoàng* một viên đạn vừa bay ra, nóng súng là đang hướng về phía bà ấy, viên đạn chỉ mấy cm nữa đã ghim vào ngay chân của bà rồi. Trợn tròn mắt, bà và SoEun ngã về phía sau, sợ sệt ngồi đó chẳng dám lên tiếng nữa.
- Min Yoongi, thế nào tôi đây là đã lừa gạt anh đấy, anh thấy thế nào khi bố anh nhẫn tâm giết chết bố tôi vì..mẹ tôi không yêu ông ấy, ông ấy nhẫn tâm giết ngay cả người ông ấy yêu lúc đó là mẹ tôi để thỏa mãn cái thú tính của ông ấy__(JM) giọng nói đều đều, con dao ngày càng ma sát mạnh hơn làm cho da ông Min sướt ra.
- Ông Min nói sao đây?__(JM)
- Tôi..Tôi__(ô.M)
Cậu đứng lên ngay bên cạnh ông ấy, đưa dao ngay cổ ông ấy.
- Tôi cho anh một cơ hội, hãy trả lời tôi, giữa tôi và bố anh anh chọn ai?__(JM)
- Tôi...__(YG)
- Ha..đến bây giờ anh vẫn không chọn tôi?__(JM) cậu vung dao lên.
*Xoạch*
- end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com