CHƯƠNG 35
-anhon~~
-------------------------------------------
*xoạch*
- JIMIN...__(ô.P) từ hành lang, ông chạy nhanh xuống nơi cháu ông đang nằm với vũng máu đỏ tươi, con dao đâm vào người cậu, cậu ngã xuống. Yoongi đã sớm bước đến ôm cậu vào lòng, gào khóc thảm thương.
- Jimin..Jimin em tỉnh lại cho tôi, em có nghe không hả Jimin tôi là chủ của em đấy Jimin. Em không nghe lời tôi sao, mau tỉnh lại Jimin em nghe không tôi chọn em, tôi chọn em Park Jimin, tôi chọn em mà. Em mau tỉnh lại đi Jimin, chẳng phải em nói em thích tôi sao, tôi còn chưa nói đồng ý mà Jimin. Mau tỉnh lại, em không tỉnh lại tôi sẽ hận em, tôi hận em đó mau tỉnh lại đi Jimin. Jimin à, em nghe thấy mà đúng không Jimin?? Em nghe thấy mà đúng không tôi không muốn hận em nên em mau tỉnh dậy cho tôi...__(YG) anh gào thét lên, hận cậu anh hận cậu đấy chắc cậu không muốn đâu mà phải không đúng rồi cậu mau tỉnh lại đi...nhưng vũng máu vẫn đó, con dao vẫn đang ghim sâu vào ngực trái của cậu. Nơi trái tim cậu đã vỡ nát biết bao lần, khâu vá biết bao nhiêu lần giờ đây nó không chịu nổi nữa, nó không chịu nổi được nữa. Nó muốn giải thoát cho nó khỏi những đau đớn mà nó chịu...
- Yoon..Yoongi__(JM) cậu thều thào, cánh tay cố gắng hết sức đưa lên má anh, lau đi giọt nước mắt chảy dài kia.
- Jimin, Jimin. Em đừng nói nữa tôi đưa em đi, đưa em đi bệnh viện, đi..đi tôi đưa em đi__(YG) anh hoảng loạn cố bế cậu lên, cậu lại ghì xuống. Đôi mắt lòe nhòe nhìn anh, ngấn nước. Gương mặt đang dần trắng bệch, sức lực chẳng còn là bao nhiêu. Cố lắc đầu, miệng nhép nhép chẳng nghe rõ được điều gì, anh cố gắng cúi xuống để nghe từng câu, từng chữ người anh thương yêu bấy lâu nay nói.
- Anh..anh..em nguyền rủa anh..đời này..kiếp..kiếp này mãi..mãi được hạnh..ức..phúc..nguyền rủa anh..tìm..tìm..được..người.mình yêu..ức thương..nguyền...rủa..anh..mãi..mãi..vui..vui..vẻ..ức..em..yêu..anh..__(JM) cậu vừa thở dốc vừa nói với anh. Hơi thở nặng nhọc. Anh bế xốc cậu lên, lúc này..lúc này vẫn còn hi vọng mà đúng không? Lúc này đây, đưa cậu đi cậu sẽ về bên anh đúng không?
*Rầm* cánh cửa căn biệt thự to lớn mở mạnh ra, rồi tương tự đóng lại. SoEun lẫn bà Min tự nãy giờ nước mắt tuông như suối, HoSeok thừ người đứng ở hành lang phía trên, chân nhấc lên không nổi ngã khụy xuống sàn nhà lạnh lẽo. Ông Park tức giận, ông lại đấm lão Min đang ngồi thất thần trên ghế.
- Mày thấy không? Min BongSeok là sai lầm của mày đã làm cháu trai tao ra như vậy, chỉ vì SAI LẦM NĂM ĐÓ CỦA MÀY MÀ CHÚNG NÓ KHÔNG THỂ ĐẾN VỚI NHAU ĐƯỢC ĐÓ__(ô.P) hét lên trước mắt lão Min, ông Park lặng lẽ xoay mặt chạy ra khỏi biệt thự, đuổi theo chiếc xe của Min Yoongi đang đưa cháu ông đến bệnh viện. Chiếc siêu xe lao như gió trên đường làm mọi người chóng mặt dừng trước bệnh viện Seoul to lớn, bế xốc cậu ra khỏi xe chìa khóa cũng chẳng lấy ra chạy thẳng vào trong làm loạn.
- BÁC SĨ...BÁC SĨ ĐÂU HẾT RỒI...CỨU NGƯỜI ĐI..__(YG) anh hét lên, mọi người sợ hãi. Dàng bác sĩ có cả Kim SeokJin nhanh chóng đưa cậu vào trong với tình trạng nguy cấp.
*Tít..tít*
- Từ từ nào, sắp được rồi__(J)
- Bác sĩ bệnh nhân bị thiếu máu rồi__(yt)
*Tít.....*
- Không..__(J)
Bác sĩ Jin khụy người hoàn toàn y đã không cứu được cậu. Tiếng tít dài báo hiệu cậu đã ra đi chẳng còn ở nơi này nữa...
- Bệnh nhân Park Jimin, tử vong lúc 22h15' ngày ../../.. Lý do mất máu quá nhiều__(J) Jin nói với giọng chán nản thất vọng thể tất cả những thứ tội lỗi dường như đang đổ dồn vào người Y.
*Ting*
- Jin...em..em ấy sao rồi..__(YG) giọng anh run rẫy, ánh mắt lo lắng.
- Xin lỗi, anh không cứu được em ấy__(J)
- Cái gì, anh đùa em mà đúng không? Jimin ổn mà đúng không??__(YG) anh như phát điên lên, vừa khóc vừa cười trước mặt Jin, hết cách Jin phải đánh anh ngất đi chứ không anh sẽ làm loạn mất.
- Bác sĩ, Bác sĩ.._(yt)
- Sao?__(J) nói rồi Jin nhanh chóng chạy lại vào phòng phải thuật. Lúc đấy ông Park vừa tới.
- end... Nhạt toẹt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com