CHƯƠNG 36
-anhon~~
-------------------------------------------
Yoongi pov.
Kể từ ngày em ấy đi đến nay cũng đã được 3 năm rồi, nhớ lại khoảng thời gian tôi đã trải qua để quên được em ấy thật sự đâu đớn đến tột cùng.
Một tháng sau khi Park lão gia nói là sẽ mang em ấy về Park gia chôn cất để có thể ở gần bố mẹ ruột em ấy. Ông ấy không cho người họ Min đến gần nơi đó, buổi tang lễ cũng không đến được. Hôm đó tôi chỉ có thể khóa mình lại nơi căn phòng mà chúng tôi đã vui vẻ với nhau mà uống vài ba chai rượu hạng nặng để có thể quên đi nổi đâu thấu xương thấu tủy, tôi không cho bất cứ ai làm sai vị trí của bất cứ món đồ nào trong nhà này hết, tôi sợ khi nhìn thấy chúng đổi chỗ thì tim tôi lại nhói lên đại não sẽ lập tức chiếu chậm lại khoảnh khắc đau đớn khi em nguyền rủa tôi, tôi ngu ngốc nếu như..nếu như tôi bế em đến bệnh viện ngây lúc đầu thì hay quá rồi, bác sĩ sẽ cứu được em rồi em sẽ cười sẽ nói sẽ thích tôi như khi cả hai còn là học sinh. Nhưng.. Cái từ "nếu như" này mà có thể khiến em quay về, khiến em trở về để tôi bù đắp lại, để tôi...để tôi.. Thì tôi nguyện ý suốt đời này chỉ nói được hai từ đó à không..thêm hai từ Park Jimin nữa thì coi như tôi sẽ là người hạnh phúc nhất rồi. Em ra đi, để kết thúc mối thù của nhà họ Min và nhà họ Park. Em ra đi để cho Park lão gia ngưng hận thù, để cho bố tôi nhận ra lỗi lầm của mình. Em cao thượng như thế đó, nhưng..em không nghĩ đến lúc em thực hiện cái hành động cao thượng đó chính là tự tay em rọc nát tim tôi rồi xát muối vào nó để tôi cảm nhận được nỗi đâu tận xương cốt, tận tim can. Em cao thượng nhưng em không nghĩ hành động đó có thể khiến tôi chết đi sống lại để quên em, quên đi cái khoảnh khắc em nằm trên vũng máu đỏ tươi, trên ngực trái còn ghim vào một con dao sắt bén, hơi thở yếu ớt buông lời nguyền rủa những thứ tốt đẹp nhất cho tôi. Tôi vẫn..tôi vẫn còn chưa kịp nói "tôi yêu em" thì em đã ra đi.
Ngày tháng dài đằng đẳng khiến tôi một ngày càng yếu đuối ra, công ty tôi chẳng còn màng tới, gia đình tôi cũng chẳng đối hoài. Tôi không trở nên lạnh lùng đáng sợ mà lại trở thành đáng thương trong mắt mọi người. Có lẽ những người trước đây từng quỳ dưới chân tôi sợ hãi bây giờ nếu thấy được tôi hiện tại chắc sẽ lên tiếng cười nhạo không chút nhẹ nhàng. Tôi bị trầm cảm, chẳng nói chuyện với ai, hằng đêm đều phải uống thuốc để có thể ngủ cho sâu, để những hình ảnh đó không hiện lên. Bố tôi dằng dặc bản thân ông ấy, ông ấy đã đứng trước tấm ảnh tôi chụp lén em ấy mà quỳ gối suốt mấy giờ đồng hồ miệng lẩm bẩm "xin lỗi, xin lỗi". Tôi từng rất nhiều lần làm ra những hành động để có thể được gặp, được ôm em ấy vào lòng nhưng rồi cũng bị mọi người phát hiện ra. Buổi tối tôi ôm chặt chiếc gối mà em ấy đã nằm lúc trước mà nước mắt rơi, "chiếc gối nước mắt" từ đó cũng xuất hiện. Những hình ảnh của em ấy tôi có được treo khắp cả căn phòng, "căn phòng hồi ức" cũng được sinh ra. Có nhiều tin đồn cho rằng tôi đã hóa điên ra đời, mọi người trong gia đình gọi rất nhiều bác sĩ tâm lý đến trị cho tôi nhưng bọn bác sĩ đó đều bị tôi đuổi thẳng cổ. Mẹ tôi thì khóc tức tưởi, bà liên tục tìm cách để có thể đến mộ em ấy chỉ mong được thắp nén hương và nói một lời xin lỗi chân thành nhất gửi đến em ấy. À..còn Hoseok nữa, nghe bảo anh ta chịu không nổi cú sốc này nên đã lên máy bay sang Úc để định cư, còn nghe bảo anh ta cũng như tôi rơi vào trầm cảm không thoát ra được.
Họ bị những gì, họ làm những gì tôi đều biết hết cả, chỉ có họ là không biết những gì bản thân họ đang làm có thể gọi là ngu xuẩn. Chắc tôi đang nói bản thân mình rồi, biết bản thân uống rượu, cáu gắt, rồi uống thuốc liên miên là sai trái nhưng tôi vẫn ngu xuẩn làm những đều đó suốt ba năm trời. Có lẽ ba năm đó là thời gian khủng bố đáng sợ nhất đối với hai gia tộc lớn này.
Bây giờ, tôi đã trở lại công ty được hơn một tháng. Bố tôi ông ấy đã được Park lão gia tha lỗi thế là cả hai bên thân nhau hay qua lại và hiện tại đang đi du lịch dài hạn để giải khoay. Mẹ tôi và SoEun thì cứ ngày ngày như bình thường, người thiết kế kẻ đi đến quản lý nhãn hiệu thời trang lớn. Cũng chẳng còn ai muốn nhắc lại thời gian đau khổ kia.
-------
Hôm nay tôi quyết định sẽ đi nhận con nuôi từ cô nhi viện Seouls, bố mẹ đã không còn ép bức tôi và SoEun như trước và chúng tôi đã ly hôn. Tôi hiện tại chỉ muốn có một đứa con rồi ngày ngày chăm sóc nó, yêu thương nó rồi cả hai sống chung với nhau đến khi tôi già đi mà thôi.
*Kính Kong*
- A..Yoongi cậu tới để nhận nuôi nhóc rồi đúng không?__(?) phải tôi đã chọn được một cậu nhóc siêu kháu khỉnh vừa tròn hai tuổi, da trắng môi đỏ mắt to nhìn cứ như búp bê vậy.
- Vâng, thưa cô__(YG) tôi nói rồi đi làm thủ tục nhận nuôi đứa bé, tôi đưa bé về nhà. Bé thật sự rất thích tôi luôn đấy cứ đu bám tôi đến về tận nhà rồi mà vẫn không buông. Thật cứng đầu mà, Hazzz.
- Từ nay ta sẽ gọi con là Jimin nhá và từ bây giờ ta chính là bố của con biết không?__(YG) tôi ân cần nhìn con, thằng bé có vẻ rất thích thú. Liền chu môi nói.
- Nae, appa__ nhóc khoái khoái cười khì, tôi xoa đầu nhóc thì một giọng nói khiến tôi giật mình.
- Sau này anh định gọi em với con thế nào, Minie lớn, Minie nhỏ à__(JM)
________________END________________
Hayya, biết nói sao đây ta. Mới đó mà fic thứ hai của Jan cũng đã hoàn thành rồi. Jan cho OE để mọi người có thể thoải mái nghĩ ra cái kết đẹp nhất. Thời gian vừa qua cảm ơn rất nhiều các cậu đã ủng hộ cho Jan.
Mong là Jan và các cậu sẽ đồng hành ờ..cùng với nhau trong các fic sau này.
Jan Yêu Mây <3
[17.7.19]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com