Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Kể từ khoảnh khắc ánh mắt của Doãn Kỳ  chạm vào ánh mắt lạnh lẽo của Trí Mân, như thể một vực thẳm u tối đã mở ra trong sâu thẳm tâm hồn hắn. Đôi mắt của Trí Mân, lạnh lẽo như băng giá, không chỉ khuấy động lòng thương hại mà còn đánh thức một khát khao mãnh liệt, không sao lý giải được. Trong khi trái tim Mẫn Doãn Kỳ cháy bỏng bởi những cảm xúc chưa từng trải qua, Phác Trí Mân chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo sâu thẳm, như gió đông lạnh lẽo xé tan mọi ấm áp.

Ngày qua ngày, hình ảnh của Phác Trí Mân cứ vương vấn trong tâm trí Mẫn Doãn Kỳ như một bóng ma không thể xua đuổi. Dù hắn sống trong một thế giới đầy quyền lực và xa hoa, nhưng nỗi ám ảnh về người thiếu niên đơn độc kia không rời khỏi hắn. Hắn đã cố gắng mọi cách để đưa Trí Mân về, không chỉ để giải thoát y khỏi cuộc đời nô lệ mà còn để chiếm hữu y như một phần thưởng cho lòng tự hào và tham vọng của mình.

Sau những đêm dài trằn trọc, Mẫn Doãn Kỳ quyết định đưa Phác Trí Mân về phủ của mình. Hắn đã lùng sục khắp các khu chợ nô lệ, đàm phán với những chủ nô khắt khe, và cuối cùng, bằng một số tiền khổng lồ, hắn đã mua lại Phác Trí Mân. Khi Trí Mân bước vào phủ của Doãn Kỳ, cuộc sống mới của y được bao quanh bởi sự xa hoa và quyền lực, nhưng dưới lớp vỏ hào nhoáng đó, y cảm thấy sự giam cầm tàn nhẫn. Những bức tường đá lạnh lẽo của phủ không thể che lấp được sự tăm tối trong lòng y.

"Trí Mân, từ giờ ngươi sẽ sống ở đây. Đây là nơi ngươi thuộc về."

Doãn Kỳ thông báo bằng giọng nói không biểu lộ chút cảm xúc nào ngoài sự quyết đoán. Hắn chỉ tay vào căn phòng rộng lớn, với những món đồ xa xỉ và các tiện nghi sang trọng. Nhưng sự sang trọng ấy chỉ làm nổi bật hơn nữa sự thiếu vắng tự do của y.

Phác Trí Mân im lặng, không đáp lại. Trái tim y đã quá mệt mỏi để cảm nhận những lời nói trống rỗng này. Y bước vào căn phòng với những bước chân nặng nề, như mang theo tất cả sự u sầu và đau đớn của cuộc đời mình. Những bức tường của căn phòng dường như siết chặt quanh y, như để nhấn chìm y trong sự tuyệt vọng không lối thoát.

Ngày tháng trôi qua, Mẫn Doãn Kỳ không ngừng theo đuổi Phác Trí Mân bằng sự quan tâm cưỡng bức. Hắn thường xuyên xuất hiện trước mặt y, cố gắng kéo y ra khỏi cái kén đau khổ mà y đã tự tạo ra. Hắn đưa y đến những buổi tiệc tùng trong phủ, cố gắng giới thiệu y với những người bạn và đối tác của mình, như một cách để khiến Trí Mân cảm thấy mình là một phần của thế giới xa hoa này.

"Trí Mân, sao ngươi vẫn không chịu mở lòng với ta? Ta đã làm tất cả những gì có thể để ngươi cảm thấy thoải mái"

Doãn Kỳ than thở một ngày, ánh mắt hắn đầy sự thất vọng và bối rối.

Trí Mân quay mặt đi, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc gì ngoài sự mệt mỏi.

"Ngươi có thể cung cấp cho ta tất cả sự xa hoa của thế gian này, nhưng không thể đem lại cho ta tự do mà ta đã mất. Ngươi không hiểu đâu."

Những lời nói của y như dao cắt vào trái tim Doãn Kỳ. Hắn không thể hiểu tại sao tình yêu và sự quan tâm của mình lại không thể chạm đến trái tim của Phác Trí Mân. Hắn tiếp tục cố gắng, nhưng sự cưỡng bức này chỉ làm cho Trí Mân thêm đau đớn và cảm thấy bị kiểm soát hơn.

Trong một lần Doãn Kỳ cố gắng đưa Trí Mân ra khỏi phòng, y đã phản kháng dữ dội.

"Ta không muốn đi đâu cả!"

Y quát lên, dùng sức đẩy hắn ra. Mẫn Doãn Kỳ bất ngờ và không biết làm thế nào để đối phó với cơn giận dữ của Phác Trí Mân. Hắn chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn y, trái tim mình như bị xé nát trước sự đau đớn và bất lực.

Tuy nhiên, những cử chỉ yêu thương của Mẫn Doãn Kỳ đã trở thành một hình thức áp bức đối với Phác Trí Mân. Trong những đêm dài, khi sự yên lặng bao trùm căn phòng, Doãn Kỳ thường nằm trên giường, ánh mắt chằm chằm nhìn vào trần nhà, đầy sự dằn vặt. Trí Mân nằm ở góc phòng, đôi mắt mở to trong bóng tối, cảm nhận sự cô đơn và đau đớn như lưỡi dao. Dù Doãn Kỳ có cố gắng tạo ra sự gần gũi và thân mật, nhưng sự áp đặt và thiếu hiểu biết của hắn đã khiến Trí Mân cảm thấy mình bị chiếm đoạt và giam cầm.

Có một đêm, Doãn Kỳ đã cố gắng kéo Trí Mân vào lòng mình.

"Ngươi không thể trốn tránh mãi được"

Hắn thì thầm, tay hắn tìm cách vòng qua vai y.

"Ta chỉ muốn ngươi hạnh phúc."

Trí Mân cảm thấy sự đụng chạm của Doãn Kỳ như một cái xiềng xích, buộc chặt y vào sự đau đớn. Y hét lên trong tuyệt vọng.

"Ngươi không thể làm thế này với ta! Ngươi không thể ép buộc tình cảm từ ta!"

Mẫn Doãn Kỳ chỉ có thể đứng lặng lẽ, khuôn mặt hắn biểu lộ sự đau đớn tột cùng. Hắn không biết làm thế nào để giải thoát cho Trí Mân khỏi sự đau khổ mà hắn đã vô tình tạo ra. Hắn cảm thấy trái tim mình như bị xé nát, nhưng sự kiên quyết của Trí Mân lại càng làm tăng thêm sự bất lực của hắn.

Mỗi ngày trôi qua, cuộc sống của Phác Trí Mân trong phủ của Mẫn Doãn Kỳ chỉ là một chuỗi những cảm xúc mâu thuẫn và đau đớn. Y bị giằng xé giữa sự cần thiết phải chấp nhận cuộc sống mới và cảm giác bị mất tự do, giữa sự ám ảnh về quá khứ và nỗi đau hiện tại. Còn Mẫn Doãn Kỳ, dù có ý định tốt, nhưng sự cưỡng bức và áp đặt của hắn đã khiến Trí Mân rơi vào một vực sâu của sự tuyệt vọng, nơi mà không có lối thoát nào có thể giải cứu y khỏi sự giam cầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com