Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Đêm tối như tấm màn vô hình, lạnh lẽo và thăm thẳm, phủ kín căn phòng của Doãn Kỳ. Ánh trăng bạc mờ nhạt rọi vào, chỉ tô đậm thêm sự u ám, cô tịch trong từng góc tối. Trên chiếc giường rộng lớn, Trí Mân nằm im lìm, thân thể y như bông sen đã bị sương gió tàn phá, không còn sức sống. Tấm chăn mỏng phủ kín cơ thể như sợi tơ mỏng manh không đủ che đậy những vết thương sâu hoắm trong lòng.

Doãn Kỳ bước vào, ánh mắt hắn rực lên một ngọn lửa vô hình, thiêu đốt mọi cảm xúc trong tâm khảm hắn. Hắn đứng đó, ngắm nhìn Trí Mân, nhưng trong đôi mắt ấy không còn là tình yêu thuần khiết mà là cơn cuồng dại. Đối với hắn, Trí Mân không chỉ đơn thuần là người thương, mà là ánh trăng giữa trời, kẻ mà hắn không thể rời mắt, dù ánh sáng ấy càng lúc càng xa vời.

Hắn tiến lại gần, từng bước chân nặng nề như những mảnh đá rơi xuống vực sâu. Bàn tay hắn run lên khi chạm vào làn da lạnh giá của y, nhưng cái chạm ấy không mang theo sự dịu dàng mà như lưỡi dao vô tình, khiến cho Trí Mân co rút lại trong lòng hắn. Cái ôm của hắn, thay vì ấm áp, lại tựa xiềng xích trói buộc, nặng nề và không thể thoát.

"Mân nhi"

Giọng hắn khàn đục vang lên trong đêm, tựa hồ tiếng gió cuộn xoáy trên đỉnh núi cao.

"Tại sao ngươi mãi xa cách ta? Ngươi có biết lòng ta đau đớn thế nào không?"

Trí Mân không đáp, chỉ có đôi mắt y như hồ nước sâu không thấy đáy, lặng lẽ và lạnh lùng. Y không cần phải nói, bởi từng cử động của Doãn Kỳ đã tự nói lên tất cả. Sự khao khát của hắn là sợi dây vô hình đang thít chặt lấy y, khiến cho từng hơi thở đều trở nên khó nhọc.

"Ngươi không thể cứ mãi trốn tránh ta."

Doãn Kỳ lại gằn giọng, cơn tức giận và nỗi tuyệt vọng hòa quyện trong từng lời nói, hắn siết chặt Trí Mân hơn, như thể chỉ cần ôm chặt một chút, hắn có thể giữ lấy được tình cảm đã mất.

"Ngươi không biết ta đã làm tất cả vì ngươi, vì sao ngươi không hiểu?"

Lòng Trí Mân trĩu nặng, như bị nhấn chìm bởi muôn ngàn cơn sóng vô hình. Y biết, trong lòng hắn có một thứ tình cảm mãnh liệt, nhưng thứ đó không còn là yêu thương thuần túy, mà là sự chiếm hữu đau thương. Y nhắm mắt, nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gò má thanh thoát, mỗi giọt nước mắt như một vết cắt vô hình lên tâm hồn y.

"Doãn Kỳ…"

Giọng nói của y yếu ớt vang lên, nhẹ như sương đêm tan giữa trời.

"Ngươi không hiểu. Tình cảm này đã trở thành gông xiềng trói buộc cả ta và ngươi. Ngươi yêu ta, nhưng tình yêu đó là thứ tình yêu khiến cả hai chúng ta tổn thương."

Hắn không thể chịu nổi những lời ấy, sự phản kháng của y như một nhát dao sắc bén đâm thẳng vào lòng ngực hắn. Trong cơn cuồng loạn, Doãn Kỳ càng siết chặt lấy y hơn, như thể chỉ cần giữ thật chặt, mọi thứ sẽ trở về như xưa. Nhưng hắn không nhận ra rằng, càng ôm chặt, hắn càng khiến Trí Mân cảm thấy xa cách.

"Ngươi sẽ yêu ta. Ta sẽ khiến ngươi phải yêu ta!"

Hắn hét lên, giọng hắn vang vọng trong căn phòng trống trải, tựa như tiếng sấm giữa bầu trời đêm đen kịt. Nhưng sự trống trải trong lòng hắn còn đáng sợ hơn nhiều, bởi hắn biết, dù hắn có gào thét bao nhiêu, cũng không thể lấp đầy khoảng cách vô hình giữa hai người.

Trong góc tối, một bóng hình nhỏ nhắn lặng lẽ chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Đó là Đinh Xuyên , người hầu trung thành của Trí Mân. Nàng đứng đó, đôi mắt đen láy nhìn xoáy vào cơn cuồng loạn của Doãn Kỳ và nỗi đau đớn tột cùng của chủ nhân mình. Nàng muốn tiến lên, ngăn cản cơn điên loạn ấy, nhưng nàng biết rằng, mọi lời nói của nàng lúc này đều là vô nghĩa. Nàng chỉ có thể đứng từ xa, âm thầm cầu nguyện cho cả hai thoát khỏi cơn bão này.

"Công tử..."

Đinh Xuyên thì thầm trong vô vọng, nhưng không ai nghe thấy. Cô bước lùi lại trong sự tuyệt vọng, đôi chân nàng run rẩy. Cảnh tượng trước mắt như một cuốn bi kịch đang diễn ra, nơi mà cả Trí Mân và Doãn Kỳ đều là những kẻ lạc lối, bị đẩy vào vòng xoáy của tình yêu và hận thù.

Trí Mân yếu ớt đẩy Doãn Kỳ ra, giọng y như tiếng thở dài của cơn gió thoảng qua

"Tình yêu không phải là sự chiếm đoạt, Doãn Kỳ. Ngươi không thể buộc ta yêu ngươi bằng cách này."

Lời nói ấy khiến Mẫn Doãn Kỳ lặng đi trong chốc lát. Hắn nhìn y, đôi mắt hắn đong đầy sự giằng xé nội tâm, giữa tình yêu và sự chiếm hữu, giữa khao khát và tuyệt vọng. Nhưng rồi hắn lại cúi xuống, vươn tay chạm vào gương mặt của Phác Trí Mân, như muốn giữ lấy điều gì đó sắp vụt mất khỏi tầm tay.

"Ta không biết phải làm sao… Ta không thể mất ngươi…"

Hắn nói trong hơi thở nghẹn ngào, giọng nói của hắn không còn là tiếng quát tháo cuồng dại mà giờ đây chỉ là tiếng thì thầm của sự đau khổ không thể cất thành lời.

Trong ánh sáng nhạt nhòa của bình minh, căn phòng vẫn còn chìm trong bóng tối của nỗi đau và sự day dứt. Tình yêu của họ giờ đây không còn là thứ tình cảm đẹp đẽ mà là một tấm lưới, càng giãy giụa càng xiết chặt, đẩy họ vào vực sâu không đáy.

Đinh Xuyên, đứng từ xa nhìn lại, lòng nàng như thắt lại. Nàng hiểu rõ, cuộc tình này đã biến thành một bi kịch, nơi mà cả hai đều bị giam cầm bởi chính cảm xúc của mình.

Doãn Kỳ đứng bên giường, đôi tay hắn siết chặt lấy đôi vai gầy của Trí Mân run nhẹ.

"Trí Mân làm ơn..."

Giọng hắn dần lạc đi, sự uy phong cũng chẳng còn, ánh mắt chất chứa nhiều nỗi niềm.

"Doãn Kỳ chẳng có cơ hội nào cho hai ta cả."

Trí Mân kiên định, từng lời y nói ra sẽ là một lời thề và mặc cho nó đang làm rỉ máu nơi con tim của Doãn Kỳ.

Y không hề do dự, từng bước tiến ra cửa để thoát khỏi nơi giam cầm tối tăm đã bao năm tháng xích chân y lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com