Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Bước chân của Trí Mân, từng bước như những mũi dao lạnh lùng đâm sâu vào lòng Doãn Kỳ, chẳng chút khoan nhượng. Mỗi tiếng động khẽ vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch lại như những hồi chuông vang lên trong trái tim hắn, rền rĩ và day dứt không thôi. Nỗi đau thân xác nào so bì được với cơn bão lòng mà y phải chịu đựng, trái tim như bị khóa chặt bởi lớp băng giá dày cộm, song ẩn sâu bên trong là lửa hận âm ỉ cháy. Trí Mân không hề muốn quay đầu lại—y đã lựa chọn rời khỏi giam cầm tăm tối của Mẫn Doãn Kỳ, thoát khỏi tình yêu mù quáng đã chồng chất những vết thương sâu thẳm trong tâm hồn.

Bầu trời đêm đen kịt, những đám mây mỏng dính như tấm màn chắn, phản chiếu chút ánh sáng yếu ớt từ đèn lồng nơi phủ đệ. Phác Trí Mân, bước đi như một kẻ lạc lối, đầu óc quay cuồng với bao dự cảm bất an. Những tiếng thì thầm từ cơn gió len lỏi qua các ngõ hẻm, tiếng động nhỏ xíu từ con phố vắng vẻ cũng khiến y dừng chân, lòng bàn tay siết chặt thành nắm đấm, từng hơi thở nặng nề, dồn dập.

Cuối cùng, y đã đứng trước cổng phủ, ánh sáng của những ngọn đèn lồng lập lòe như mở ra con đường giải thoát. Chưa kịp bước qua lằn ranh mong manh đó, một giọng nói lạnh lùng cất lên, trầm trầm như tiếng vọng từ địa ngục sâu thẳm.

"Ngươi nghĩ rằng có thể thoát khỏi tay ta dễ dàng như thế sao?"

Doãn Kỳ bước đến, mỗi bước chân hắn nặng như đeo đá, mang theo nỗi uất hận không nói thành lời. Ánh mắt hắn cháy rực, như ngọn lửa thiêu đốt cả bầu trời đêm, xoáy vào Trí Mân một cách tàn nhẫn.

Trí Mân quay người lại, đôi mắt y lóe lên sự kiên quyết, pha lẫn chút cay đắng.

"Ta không thể sống trong giam cầm này thêm nữa."

Y đáp, giọng nói chát đắng như tro tàn của ngọn lửa từng cháy trong lòng.

"Ta phải ra đi, cho dù phải đấu tranh với cả thế giới."

Doãn Kỳ tiến gần hơn, tay hắn vươn ra, tóm lấy cánh tay y như xiềng xích bằng thép.

"Ngươi không hiểu gì cả…"

Hắn nói, giọng khàn đi vì đau khổ, trong ánh mắt lại lóe lên chút cuồng loạn.

"Ta đã hy sinh tất cả vì ngươi. Ngươi là nguồn sống duy nhất của ta, là ánh sáng duy nhất giữa đêm trường đen tối này."

Trí Mân khẽ giật tay, nhưng sự kìm kẹp của Doãn Kỳ quá mạnh mẽ, như sợ chỉ một chút lơ là sẽ khiến y biến mất vĩnh viễn.

"Tình yêu của ngươi là ngục tù!"

Y thốt lên, lời nói như mũi tên sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim Doãn Kỳ.

"Nó không thể cho ta sự tự do mà ta tìm kiếm."

"Ngươi sẽ không bao giờ rời xa ta!"

Doãn Kỳ hét lên, trong tiếng hét ấy là sự tuyệt vọng tột cùng, đôi mắt hắn mờ đi trong ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn lồng.

"Ta thà chết còn hơn để ngươi đi."

Trí Mân nhìn Doãn Kỳ với đôi mắt nặng trĩu, sự kiên định trong lòng y cũng đang bị tê liệt.

“Ngươi không thể giữ ta lại bằng cách này"

Y nói, giọng cay đắng, môi run run.

“Tình yêu mà ngươi đang ép buộc ta, chỉ khiến ta thêm chán chường và khổ đau. Ngươi nói yêu ta, nhưng đó không phải là yêu, mà là giam cầm.”

Mẫn Doãn Kỳ siết chặt vòng tay, nắm lấy y trong cơn cuồng loạn.

“Ngươi không hiểu được.”

Hắn thốt lên, giọng hắn như vỡ vụn.

“Không có ngươi, ta chẳng còn gì. Ngươi đã trở thành tất cả của ta, cuộc sống này không còn ý nghĩa nếu thiếu ngươi.”

Phác Trí Mân gục đầu xuống, đôi mắt nhắm nghiền như đang cố quên đi sự thực đau đớn. Những giọt nước mắt tràn ngập mi mắt y, nhưng không có lời nào có thể thốt ra để xoa dịu nỗi đau chất chứa trong lòng.

“Ngươi nói yêu ta.”

Y thì thầm trong sự đắng cay

“Nhưng ngươi chỉ yêu cái bóng của ta trong lòng ngươi, không phải con người thật sự của ta. Ngươi không yêu ta, mà chỉ yêu sự kiểm soát đó.”

Cả hai đứng bất động trong màn đêm sâu thẳm, cái ôm của Doãn Kỳ dường như không còn mang đến sự an ủi, mà chỉ làm tăng thêm gánh nặng trên vai Trí Mân. Họ đứng giữa bầu trời đêm u ám, trái tim đều bị bóp nghẹt trong nỗi tuyệt vọng không thể giải thoát.

Trí Mân cảm nhận như lồng ngực mình bị siết chặt bởi thứ tình yêu tàn nhẫn của Doãn Kỳ. Y không còn đủ sức để chống lại, nhưng cũng không thể ở lại trong sự giam cầm tàn nhẫn này. Tình yêu, từng ngọt ngào như dòng nước mát, giờ đã biến thành xiềng xích sắc bén, rạch sâu vào cả tâm hồn lẫn thể xác.

Khi ánh bình minh dần le lói, Trí Mân đã quyết định. Y lặng lẽ thu xếp vài món đồ, từng bước chân như rút hết chút sức lực cuối cùng còn sót lại. Cánh cửa phòng khẽ mở ra, không một tiếng động, nhưng sự yên lặng trong phủ lại khiến y cảm thấy nặng nề hơn bao giờ hết.

Vừa đến gần cổng, Trí Mân một lần nữa bị kéo trở lại bởi giọng nói lạnh lẽo, khàn đục từ phía sau.

"Ngươi nghĩ rằng ta sẽ để ngươi đi dễ dàng như thế sao?"

Doãn Kỳ, với khuôn mặt mệt mỏi và ánh mắt cháy rực, như một con thú dữ, tiến lại gần. Sự tuyệt vọng trong giọng nói của hắn khiến không gian như nghẹt thở.

"Ta yêu ngươi đến mức nào, ngươi biết không? Ngươi là tất cả của ta. Ngươi không thể rời bỏ ta!"

Nhưng Trí Mân chỉ lắc đầu, giọng nói của y như tiếng thì thầm từ vực sâu đầy đắng cay.

"Tình yêu của ngươi đã trở thành gánh nặng, một cái lồng sắt mà ta không thể chịu đựng thêm được nữa. Ta không thể ở lại nơi này, trong vòng tay của ngươi, để bị vùi dập đến không ra hình người."

Trí Mân siết chặt tay, rốt cuộc thì người đàn ông này đến bao giờ mới chịu buông tha cho y đây. Y mong muốn sự tự do, cũng đã bao lần nói ra những câu từ giằng xéo, như con dao nhọn đâm mạnh vào tim của Doãn Kỳ để hắn từ bỏ, để hắn hiểu được nỗi đau của một người vì tình yêu của hắn mà bị giam cầm hay giống như một con chim bị nhốt trong lồng. Sự khẩn cầu của y dường như chẳng bao giờ thắng nổi được cái thứ tình yêu chết tiệt kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com