Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn Án

Giữa dòng đời bể dâu, tình yêu như ánh trăng bạc huyễn hoặc mà không bao giờ trọn vẹn. Mẫn Doãn Kỳ và Phác Trí Mân – hai kẻ tưởng chừng như định sẵn sẽ đứng về hai phía đối lập, nhưng lại bị định mệnh trêu đùa, đẩy vào một mối tình đầy u ám và đau đớn.

Mẫn Doãn Kỳ, một kẻ cao ngạo, mang trong mình khát khao tự do và danh vọng, như ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt, không chấp nhận sự khuất phục. Hắn sống giữa quyền lực và ánh đao kiếm, chẳng biết đến từ “thương xót.” Phác Trí Mân, y – một người câm lặng, trái tim đã vỡ vụn bởi nỗi đau và phản bội. Y không hề mong muốn bất kỳ sự đụng chạm nào, càng không khát khao tình yêu. Nhưng từ khoảnh khắc đôi mắt của y và Mẫn Doãn Kỳ chạm nhau, định mệnh đã dệt nên một tấm bi kịch không lối thoát.

Hắn yêu y, nhưng cũng chính hắn là kẻ đẩy y vào hố sâu tuyệt vọng. Mẫn Doãn Kỳ cố níu lấy Phác Trí Mân, cưỡng đoạt trái tim băng giá của y bằng những lời hứa trống rỗng, những cái ôm lạnh lẽo giữa đêm mưa. Phác Trí Mân, dù từng có những giây phút mềm lòng, cũng không thể chống lại sự tàn nhẫn của Mẫn Doãn Kỳ. Tình yêu của hắn là lưỡi dao sắc bén, cứa vào từng vết thương cũ kỹ trong lòng y.

"Mẫn Doãn Kỳ, tại sao ngươi lại trở thành thứ ta không thể từ bỏ, cũng không thể ôm trọn?"

Phác Trí Mân hỏi, giọng y run rẩy trong đêm tối, trái tim đau đớn như bị xé toạc.

"Bởi vì ngươi là người duy nhất ta muốn có, muốn giữ bên mình... Dù có phải khiến y đau đớn đến mức nào!" Hắn trả lời, đôi mắt đỏ ngầu, như một kẻ cuồng điên không còn lý trí.

Y yêu hắn, nhưng cũng chính y căm hận hắn, kẻ đã hủy hoại tất cả. Có những đêm dài, Trí Mân lặng lẽ rời xa hắn, cố trốn thoát khỏi cơn ác mộng mang tên Mẫn Doãn Kỳ. Nhưng rồi, dù đi bao xa, y vẫn luôn quay về, để rồi lại bị hắn dày vò, chiếm đoạt không thương tiếc.

"Ta đã tự dặn mình phải quên ngươi, nhưng ta lại không thể. Doãn Kỳ, ngươi đã giết chết ta, còn giết chết cả bản thân ngươi."

Trí Mân thổn thức, nước mắt y rơi xuống như những mảnh vỡ vô hình của một trái tim từng tan nát.

Doãn Kỳ gào lên, nắm chặt lấy y trong vòng tay mạnh mẽ, nhưng đầy đau khổ: 

"Ngươi là của ta! Dù có chết, ta cũng không buông ngươi ra!”

Họ yêu nhau, nhưng lại hủy diệt nhau trong từng giây phút. Tình yêu đó không phải là sự cứu rỗi, mà là ngọn lửa thiêu rụi cả hai, khiến họ không còn đường quay đầu. Mẫn Doãn Kỳ và Phác Trí Mân – hai linh hồn lạc lối, đắm chìm trong biển đau thương, mãi mãi không thể tìm thấy lối thoát khỏi vòng xoáy bi kịch mà định mệnh đã vạch ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com