Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.2

Yoong chớp mắt. Rồi lại chớp mắt một lần nữa, lần này chậm hơn, như thể não anh đang bị mất kết nối.

"Byeol" anh lặp lại, giọng đều đều, từng âm tiết đều mang hương vị của sự đầu hàng. "Nhóc được đặt tên theo một vật thể thiên văn à?"

Đứa nhỏ chỉ cười rạng rỡ với anh, rõ ràng là rất hài lòng với chính mình. Và đang chờ được vỗ tay tán thưởng.

Byeol. Một ngôi sao.

Dĩ nhiên rồi- một sinh vật nhỏ bé được định sẵn để phá hỏng cuộc đời anh thì phải có cái tên kịch tính như thế này chứ.

Yoongi đưa tay vuốt mặt, rên rỉ vào lòng bàn tay. "Lẽ ra nên đặt là Rắc Rối chẳng hạn". Anh lầm bầm trong hơi thở.

Byeol thì cứ cười toe toét, như thể nghe thấy hết.

"Họ là gì?" Yoongi gặng hỏi, tuyệt vọng tìm kiếm một điều gì đó - bất cứ thứ gì - có thể khiến mọi chuyện trở nên hợp lí hơn.

Byeol chỉ đáp lại bằng nụ cười tinh quái đầy quen thuộc ấy.

"Cái đó không quan trọng"

Yoongi nheo mắt lại "Vậy mẹ hay ba omega của nhóc đâu?"

Byeol nghiêng đầu, vẻ mặt đầy thích thú. "Cái đó thì chú tự tìm hiểu đi chứ"

Yoongi nhíu mày nhìn chằm chằm "Nhóc còn quá nhỏ để nói chuyện vòng vo thế đấy"

"Con học từ người giỏi nhất mà"

"Nhóc nói cái quái gì thế hả?"

Byeol lại ngước nhìn Yoongi, ánh mắt trong veo nhưng kiên định. Có điều gì đó trong ánh nhìn ấy- một thứ gì đó quá đỗi thấu suốt so với một đứa trẻ năm tuổi. Như thể thằng bé đã nhìn thấu cả thế giới, đánh giá nó, rồi kết luận rằng nó không xứng đáng.

Yoongi nhìn chằm chằm vào nó, giờ thì thực sự thấy bất an.

Chuyện này rõ ràng không phải là một trò đùa. Không một sasaeng nào dám đi xa đến mức này. Cũng không có diễn viên nhí nào có thể diễn được cái nét mỉa mai lạnh tanh như thế, nhìn thẳng vào mắt anh như hai người ngang hàng. Và cái cách Byeol nói chuyện- giống như thằng bé đã biết hết mọi thứ, còn Yoongi thì đang cố bắt kịp-?

Ê. Thằng nhỏ này nguy hiểm thật sự.

"Nhóc đang thoải mái quá mức so với một người vừa đột nhập vào nhà người lạ đấy" Yoongi lầm bầm.

"Con có gõ cửa mà" Byeol nói, vừa nói vừa duỗi đôi chân nhỏ xíu ra chiếm hết ghế sofa. "Chú cũng mở cửa. Vậy là đâu có đột nhập"

Đồ láo cá.

"Rồi giờ nhóc muốn tôi làm gì?" Yoongi hỏi lại nhằm muốn nhận được câu trả lời đàng hoàng hơn. "Nhóc nói tôi là appa của nhóc. Được rồi. Cho là tôi tin đi. Vậy tiếp theo là gì? Ba hay mẹ của nhóc đâu? Họ bỏ nhóc ở đây à?"

Byeol nghiêng đầu, ra vẻ suy nghĩ "Họ nói chú cần phải biết. Đã đến lúc rồi"

"Đến lúc gì cơ?" Yoongi hỏi, giờ thì bắt đầu thấy bực thật sự.

Thằng bé nhún vai. "Chắc là đến lúc trưởng thành. Con nghĩ vậy"

Yoongi bật cười khô khốc. "Chú ba mươi ba rồi. Chú đã trưởng thành"

Byeol chỉ nhìn lại, kiểu như Yoongi vừa nói điều ngu ngốc. Một lần nữa.

Yoongi chỉ còn cách bùng nổ tinh thần đúng một phút nữa thôi, mặc trước đó anh chưa từng gục ngã dù làm mất nguyên ổ cứng chứa hàng loạt bản demo chưa phát hành hay phải diễn live sau một đêm thức trắng. Nhưng cái này? Một "mối nguy nhỏ" tự nhận là con của anh.

Lần này thì khác rồi.

Nếu là một người lớn thì giờ này anh đã hét ầm lên rồi, quăng đồ loạn xạ, chất vấn tới tấp cho đến khi ai đó chịu khai ra hết. Nhưng bây giờ thì làm gì? Khi "đối thủ" lại là một nhóc tì trông như đúc chung khuôn với mình, mặt dày như bê tông và chẳng biết sợ là gì? Cái tình huống oái oăm này thì ai mà nghĩ tới được chứ!

Còn Yoongi - "thiên tài, producer, rapper, huyền thoại" - thì hoàn toàn, tuyệt đối, không biết phải làm gì với bọn trẻ con.

Không đời nào anh lại là bố của đứa nhỏ này. Ừ thì, Byeol trông y hệt bản sao từ mấy tấm ảnh hồi nhỏ của anh. Cái lườm cũng giống. Giọng nói giống. Cái khịt mũi khinh khỉnh cũng y chang. Nhưng như thế thì sao? Không thể chỉ vì có nhiêu đó mà kết luận được. Di truyền mà kiểu hình rõ ràng như thế này thì hơi bị quá đáng rồi, đúng không?

Anh cần giúp đỡ. Ngay lập tức.

Yoongi đứng bật dây, đã quay người đi về phía phòng ngủ.

"Appa đi đâu thế?" Byeol hỏi, giọng ngây thơ.

Nhưng ở thằng nhóc này chẳng có gì là ngây thơ hết - ngoại trừ cặp má tròn trĩnh đó.

"Đừng gọi tôi là appa nữa" Yoongi gắt lên.

"Appa nói sao cũng được mà" Byeol đáp tỉnh bơ, rồi duỗi người ra ghế sofa như thể đó là nhà riêng của mình.

Yoongi rên rỉ, giật lấy cái áo và điện thoại trên tủ đầu giường giống như chúng mới là thứ làm anh bị xúc phạm vậy. Anh bấm số của Namjoon với vẻ mặt không thể bực hơn.

Chuông đổ vài hồi thì đầu bên kia bắt máy.

"Hyung-" giọng Namjoon vọng qua, ngái ngủ. "Mấy giờ rồi vậy...? Sao gọi sớm thế...? Ai mất hả anh?"

"Anh không có thời gian giải thích" Yoongi gằn giọng. "Tới nhà anh ngay. Và mang theo Hobi nữa"

"Cái gì- sao? Anh ổn không đấy?"

"Namjoon" Giọng Yoongi trầm hẳn xuống, kiểu gằn gằn nguy hiểm khiến người ta biết tốt nhất là đừng cãi. "Đến đây. Mang theo Hobi. Đừng hỏi gì hết"

Một khoảng lặng.

"...Vâng. Bọn em tới liền"

Yoongi cúp máy mà không buồn nói tạm biệt.

Anh trở lại phòng khách và thấy Byeol vẫn y như lúc nãy - giờ thì nằm dài ra ghế sofa, ôm gối bông dưới cằm, tay cầm điều khiển. Bằng cách nào đó, TV đã bật lên và đang chiếu hoạt hình ầm ỹ.

Yoongi trừng mắt nhìn. Anh tưởng đâu ông trời con này chỉ xem tài liệu về sát nhân để giảin trí thôi chứ.

"Chú gọi viện binh rồi à?" Byeol hỏi, mắt vẫn dán vào màn hình.

Yoongi nhìn thằng bé chằm chằm, mệt mỏi rã rời. "Nhóc chỉ mới năm tuổi. Năm tuổi thì không cần biết 'viện binh' là gì"

Byeol nhún vai. "Con phát triển sớm"

Dĩ nhiên là thế rồi.

Yoongi thả người xuống ghế đối diện sofa, tay ôm lấy thái dương cố xoa dịu cơn đau đầu đang gào thét. "Đây đúng là ác mộng mà"

"Không đâu" Byeol đáp tỉnh bơ, vươn vai một cái rồi cười toe. "Đây là cuộc sống mới của appa đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com