2.3
Chuông cửa cuối cùng cũng reo sau khoảng ba mươi phút.
Yoongi đã dành thời gian đó đi qua đi lại trong phòng khác như một con thú bị nhốt trong lồng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn "tiểu quỷ" đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa kia, cứ như sợ nó sẽ đột nhiên biến thành thứ gì đó kinh khủng hơn.
Anh thậm chí còn không dám ngồi xuống ghế cùng thằng bé.
Trong khi đó, Byeol thì cứ như đang ở nhà mình từ kiếp trước, ôm gối bông dưới một tay, đắp hờ cái chăn mỏng của Yoongi, ngồi xem hoạt hình tỉnh bơ.
Khi chuông cửa vang lên, Yoongi phóng thẳng ra mở như được cứu mạng.
Namjoon và Hoseok đứng ngoài cửa, mắt vẫn lờ đờ buồn ngủ, ăn mặc thì mới được nửa bước ra đường. Namjoon đội chiếc mũ len kéo sụp xuống gần hết trán, còn trên má Hoseok vẫn hằn nguyên một vết lằn do gối để lại.
"Yoongi, cái quái gì-" Namjoon vừa mở miệng thì Yoongi đã không để anh nói hết.
"Vào mau" Yoongi gắt, túm tay áo cả hai lôi vào nhà rồi đóng sầm cửa lại.
Mắt họ ngay lập tức dừng lại ở chiếc vali nhỏ in hình vũ trụ và balo khủng long nằm gọn gàng cạnh cửa ra vào. Cả hai người sững lại, liếc nhìn nhau, sự bối rối lan nhanh hơn virus.
"Cái gì-" Hoseok vừa cất lời thì bị cắt ngang.
Yoongi chỉ tay, mặt nghiêm túc như đang báo động đỏ. "Ở đó"
Namjoon và Hoseok quay đầu nhìn theo - và xịt keo cứng ngắc.
Từ trên ghế sofa, Byeol thò đầu lên nhìn, cái đầu nhỏ xíu chỉ vừa đủ nhô khỏi lưng ghế. tóc rũ xuống che gần hết mắt. Thằng bé vẫn không hề tỏ ra bối rối - ngược lại, nó giơ một bàn tay bé tạo lên, vẫy nhẹ một cách vui vẻ.
"Chào ạ" đứa nhỏ ngọt ngào cất tiếng.
"...Má ơi" Hoseok thì thầm, nhìn chằm chằm như thể vừa thấy ma.
"Yoongi- tại sao trong nhà anh lại có một đứa trẻ?"
Hoseok nhìn Yoongi giống như đang chờ cảnh sát ập vào phá cửa bất cứ lúc nào.
Namjoon chớp mắt, rồi nheo mắt lại, rồi chớp mắt lạnh nữa nhưng mà mạnh hơn.
"Cái đ-" anh kịp nuốt lại vế sau của câu chửi thề, liếc nhanh về phía thằng bé. "Chuyện...chuyện gì đang xảy ra vậy? Và-"
Namjoon bước lại gần, nheo mắt nhìn kĩ hơn "Sao nó y đúc anh vậy?"
"Anh mày cũng đang cố hiểu đây" Yoongi gắt lên, vung tay lên trời.
"Nó gõ cửa nhà anh lúc tám giờ sáng, trời ơi. Kéo theo cái vali. Gọi anh là appa. Rồi cứ thế bước vào giống như nó đang trở về nhà sau chuyến nghỉ dưỡng vậy"
Namjoon tiến lại gần hơn nữa, thậm chí là khuỵu xuống để nhìn rõ Byeol hơn. Hoseok thì lấp ló phía sau, vẻ mặt cực kì cảnh giác lo sợ đứa nhỏ có thể cắn người bất cứ lúc nào.
Byeol nhìn lại một cách điềm tĩnh, chân nhỏ đung đưa trên mép ghế, giống như thằng bé chẳng hề làm đảo lộn cả cuộc đời của Yoongi.
Namjoon từ từ quay đầu sang nhìn Yoongi, mắt mở to vì không thể tin nổi.
"Yoongi. Đây thật sự là khuôn mặt của anh. Chỉ là size nhỏ hơn thôi"
"Anh biết" Yoongi gắt nhẹ, vò mạnh thái dương. "Tưởng anh không nhận ra chắc?"
Hoseok cũng rón rén tiến lại gần hơn, nhìn Byeol như một món đồ bị nguyền rủa.
"Nó còn có cả điệu cau mày y hệt anh" Hoseok thều thào. "Và cái biểu cảm 'Tôi ghét thế giới này' mặc định của anh nữa. Làm sao chuyện này lại có thật được?"
Byeol ném cho họ một ánh nhìn giả vờ cau có - sắc lạnh, thờ ơ, và quen thuộc đến mức rợn người. Ánh mắt ấy giống Yoongi một cách hoàn hảo đến mức Hoseok giật lùi một bước, như thể vừa bị tát vào mặt.
"Trời ơi" Hoseok thở dài. "Nó chính là anh mà. Phiên bản mini của anh"
"Đừng tiếp tay cho nó" Yoongi gầm gừ.
"Tên nó là gì?" Namjoon hỏi chậm rãi.
"Byeol" Yoong lầm bầm, khoanh tay trước ngực. "Không có họ. Không chịu nói ai là omega. Chỉ cứ nói mấy câu bí ẩn kiểu để tự anh tìm ra"
Namjoon nhìn Yoongi. Rồi nhìn Byeol. Nhìn Yoongi cái nữa.
"Hyung...anh thật sự không biết mình đã tạo ra phiên bản mini của chính mình à?" Namjoon hỏi cẩn trọng.
Yoongi giơ cả hai tay lên trời, gần như thét lên.
"Nhìn anh trông giống người đẻ con trong bí mật lắm hả?"
Byeol vẫn đang nằm thoải mái trên ghế sofa, giơ tay lên. "Con đây nè"
"Nhóc không tính!" Yoongi quát lên rồi nhận ra mình nghe như bị khùng.
"Appa la hét suốt à" Byeol nói vọng ra từ ghế sofa.
"Anh gọi chứ là appa nữa!"
"Appa đang chối bỏ sự thật đó" Byeol bổ sung một cách rất nhiệt tình.
Namjoon đưa tay che miệng, rõ ràng là đang cố nhịn cười. Còn Hobi thì phá cách hơn, anh phá lên cười đến mức phải ngồi bệt xuống.
"Trời ơi, Yoongi. Anh làm bố rồi"
"Anh không có!"
"Appa à~" Hobi nói như đang diễn kịch, vừa lau nước mắt vì cười quá nhiều. "Thằng nhỏ được thừa hưởng luôn cái mặt 'khó ưa bẩm sinh' của anh luôn đấy"
"Giết anh luôn đi" Yoongi rên rỉ, đổ gục xuống cái ghế gần nhất.
Namjoon thở dài một hơi thật sâu. "Okay. Nói chuyện nghiêm túc đi. Chúng ta cần biết thằng bé từ đâu ra, ai để nó lại đây, và có bằng chứng nào cho thấy nó thực sự là con của anh không"
"Hay mình đi xét nghiệm DNA?" Hobi hỏi, mặt vẫn còn lấp ló nụ cười.
"Anh đã đặt bộ test tại nhà rồi" Yoongi càu nhàu. "Không đời nào anh bước ra đường với cái sinh vật gemlin này"
Byeol liếc nhìn anh một cái đầy tổn thương, ánh mắt rõ ràng nói: Con nghe thấy hết rồi.
"Và nếu thật như vậy thì anh sẽ lên báo ngay lập tức. Với tiêu đề Rapper Min Yoongi: Bí mật có con rơi bị phanh phui" Hoseok thêm dầu vào lửa, khơi dậy nỗi đau tinh thần của Yoongi.
"Đủ rồi đấy" Yoongi gầm gừ, lườm Hoseok sắc lượm như thể chuẩn bị băm cậu ra làm sushi.
Namjoon nghiêng người lại gần, vẻ mặt nghiêm túc hẳn.
"Hyung, anh thật sự không biết ai là ba hay mẹ omega của đứa nhỏ à? Kiểu...không đoán nổi luôn?"
"Joon, anh đâu có ghi sổ tay mấy cuộc tình một đêm của mình đâu. Với lại anh luôn dùng biện pháp an toàn mà" Yoongi vò đầu bứt tóc, trông vừa bực vừa bất lực.
"Làm sao anh nhớ nổi ai với ai từ tận sáu năm trước chứ? Tháng trước anh còn chả nhớ mình đã làm gì nữa."
"Hay là nhìn kĩ Byeol xem" Namjoon gợi ý. "Biết đâu lại giống ai đó?"
Yoongi lườm anh như sắp bắn tia laser từ mắt ra.
"Nó là bản sao y đúc của anh đấy. Từ đầu đến chân. Không có tí gene lạc loài nào của ai hết."
Namjoon cau mày, vẻ mặt đầy suy tư.
"Em đang thắc mắc" Cậu nói chậm rãi. "Làm thế quái nào họ giấu được đứa nhỏ lâu đến vậy"
Yoongi không nói gì, chỉ ngả người xuống ghế, trừng mắt nhìn trần nhà giống như nó vừa phản bối anh một cách cay đắng.
Trong khi đó, Byeol thì vui vẻ ngân nga, tay lướt điều khiển của Yoongi một cách đầy quyền lực, như thể đang ở chính nhà mình vậy.
Namjoon, với vai trò là hoà giải viên chuyên nghiệp, quyết định thử moi thông tin. Anh từ tốn khuỵu gối xuống trước sofa, trông không khác gì đang tiếp cận một con thú hoang hay một quả lựu đạn còn chốt.
"Byeol" Anh dịu dàng lên tiếng. "Tụi chú hỏi cháu vài câu được không?"
Byeol ngẩng đầu lên từ chỗ đang nghịch tai con thú nhồi bông hình ngôi sao của mình. "Chú cứ thử xem"
Hoseok suýt sặc vì cố nhịn cười. Yoongi chỉ biết lấy tay che mặt, như thể đang hối hận vì mọi lựa chọn dẫn đến thời khắc này.
Namjoon phớt lờ hai người kia, tiếp tục nhiệm vụ như một thám tử tận tuỵ. "Được rồi, bé. Vậy... lần cuối cháu gặp ba hoặc mẹ omega của cháu là khi nào?"
Byeol chớp mắt. "Sáng nay"
"Ở đâu?" Namjoon hỏi, bắt đầu mở cuốn sổ ra như chuẩn bị điều tra một ca khó nhằn.
Byeol nhún vai. "Trên đường đến đây"
"Người đó có đi cùng con không?"
"Không ạ"
Namjoon khựng lại, lộ rõ vẻ mặt hoang mang. "Vậy...con tự đi bộ đến hả?"
"Cũng không"
Namjoon chớp mắt liên tục. "Vậy con đến đây bằng cách nào?"
Byeol chỉ mỉm cười đầy bí ẩn rồi quay lại tiếp tục nghịch thú bông của mình.
Namjoon quay sang nhìn Yoongi với ánh mắt cầu cứu. Yoongi chỉ tay vào Byeol, mặt không cảm xúc kiểu thấy chưa, thấy tui đang sống kiểu gì chưa?.
Namjoon thử lại lần nữa, giọng còn nhẹ nhàng hơn cả gió thoảng. "Con có nhớ họ trông như thế nào không?"
Byeol chớp mắt chậm rãi. "Có ạ"
"Rồi sao nữa?" Hoseok xen vào, người nghiêng hẳn về phía trước.
"Họ trông...mềm mại" Byeol nói, kèm theo một nụ cười đầy trìu mến.
"Chỉ vậy thôi á?" Yoongi rít lên. "Mềm mại?! Mô tả kiểu gì vậy trời?"
"Cháu không phải người hay méc lẻo" Byeol đáp tỉnh bơ.
Yoongi rên lên một tiếng rồi đập đầu xuống bàn cái cộp.
Namjoon xoa thái dương, giọng mệt mỏi. "Rồi, vậy còn tên thì sao? Con có nhớ tên của họ không?"
Byeol ngả người ra ghế sofa một cách đầy kịch tính, rõ ràng đang tận hưởng spotlight. "Hông nhớ nữa~"
Hoseok nhướn mày. "Con vừa bảo mới gặp sáng nay mà?"
"Chấn thương tâm lí" Byeol đáp, tay ôm trán như thể vừa lĩnh một đòn chí mạng. "Mọi thứ mờ mịt lắm"
Yoongi chỉ đủ sức nhấc đầu lên lườm đứa nhỏ. "Nhóc mới năm tuổi, chấn thương cái gì?"
Byeol thở dài một cái não nề, kiểu của người từng trải.
"Appa không hiểu đâu. Dụ này phức tạp lắm"
Yoongi trông như thể sắp lao đầu qua cửa sổ cho xong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com