Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Yoongi vs. The Mini Me

"Cái đ-"
Yoongi tự cắt lời mình giữa chừng khi đang định chửi thề.

Đứa nhỏ lườm sang một bên với ánh mắt đầy phán xét - không thể nhầm được, cái nét của anh. Ánh nhìn thẳng thừng, không khoan nhượng mà Yoongi thường dành cho những phóng viên ngu ngốc hay cácm ông chủ doanh nghiệp. Thật khó chịu khi thấy nó được phản chiếu một cách hoàn hảo trên khuôn mặt nhỏ bé ấy.

Anh chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm trong sự hoài nghi. Anh thử lắc đầu, nhéo tay mình, thậm là tát nhẹ vào má.

Nhưng không, cậu bé vẫn đứng đó, mắt mở to bình tĩnh đến lạ thường, với đôi mắt đen ấy - rõ ràng là của anh.

Hoặc anh đang ảo giác vì thiếu ngủ, có thể lịch trình khắc nghiệt đã làm đốt cháy các nơrone cuối cùng còn hoạt động trong bộ não thiên tài của anh. Hoặc một thế lực nào đó đang chơi khăm anh một cách tàn nhẫn. Mà Yoongi thì chẳng tin vào những thứ nhảm nhí hay sự trùng hợp nào cả.

Nhưng đứa nhỏ không hề biến mất.

Nó vẫn đứng đó, vững vàng hơn bao giờ, nhìn lên anh với vẻ tự tin trống rỗng mà chỉ có ở trẻ con hay những kẻ tâm thần mới có. Và Yoongi thực sự đang cân nhắc xem đứa nhỏ này đang nằm ở nhóm nào trong hai người đó.

Anh thậm chí còn không uống quá nhiều để đổ lỗi do rượu.

"Chắc mình đang mơ" Yoongi lầm bầm.

"Không phải đâu" đứa nhỏ đáp, vẫn luôn sẵn lòng giúp đỡ.

Dĩ nhiên rồi.

Miệng Yoongi hé mở rồi đóng lại. Không một tiếng thốt ra. Đầu óc anh lơ lửng giữa hai trạng thái: "Chuyện này không thể xảy ra" và "Mình sắp bị kiện vì tội bắt cóc nếu ai đó thấy đứa trẻ này đứng ở đây"

Cậu bé nhướn mày, chẳng mấy ấn tượng. "Appa định cho con vào hay để con đứng ở đây luôn dạ?"

Đầu óc Yoongi hoàn toàn tê liệt.

Appa.

Appa.

Appa?

Từ đó khiến ngực anh có một cảm giác kỳ lạ. Một chớp sáng loé lên, một cái co giật nhẹ, một cơn đau nhói - thứ gì đó xa lạ, không mời mà đến, và hoàn toàn không mong muốn. Yôngi vốn không rành cảm xúc - nhất là những thứ rối rắm thế này. Anh chỉ quen làm beat và lời rap, chứ không phải làm bố.

"Chú không phải là appa của cháu!" Yoong vội vàng nói.

Nhưng đứa nhỏ đã bước qua anh và tự nhiên như thể đây là nhà của nhóc vậy. Chiếc vali lăn nhẹ phía sau, bánh xe lách cách trên sàn nhà.

"Nè-đợi đã" Yoongi với tay chộp lấy chiếc vali nhằm ngăn cậu lại.

Đứa nhỏ quay lại và nhìn anh bằng ánh mắt ấy. Ánh mắt khiến người ta toát mồ hôi trong các buổi phỏng vấn. Cái ánh mắt mà Yoongi đã mất thời gian để rèn luyện.

Giờ thì anh đã hiểu vì sao người ta lại sợ mình đến vậy.

"Chú cần kiểm tra trước đã" Yoongi lẩm bẩm, chỉ vào chiếc ba lô và vali "Có thể là cái bẫy, hoặc nhóc là gián điệp của một sasaeng nào đó. Biết đâu ai đó bắt nhóc phẩu thuật để giống chú"

Làm như một đứa nhỏ như thế này có thể đi phẩu thuật thẩm mỹ được vậy.

Người nhỏ hơn chẳng có vẻ gì là bị xúc phạm. Chỉ nhún vai rồi thả cả ba lô lẫn vali xuống ở ngưỡng cửa, sau đó ung dung bước vào căn hộ giống như mình là người đã sống ở đây được cả đời rồi.

Đứa nhỏ thả người xuống ghế sofa, ôm chặt con thú nhồi bông hình ngôi sao vào ngực, ngồi chờ Yoongi với dáng vẻ mọi chuyện đều hết sức bình thường.

Yoongi do dự ở ngưỡng cửa, nên kiểm tra hành lí hay tra hỏi thằng bé trước?
Anh chọn cách thứ hai.

Anh bước vào phòng khách, bờ vai căng lên vì căng thẳng.

"Chú sẽ bị cảm đó" đứa nhỏ nói, mắt liếc lên liếc xuống khoảng ngực trần của Yoongi như thể mình mới là người lớn ở đây.

Yoongi nhìn xuống, phải rồi, anh vẫn chưa mặc áo.

"Tôi có hệ miễn dịch khoẻ hơn nhóc nhiều" anh lẩm bẩm, khịt mũi đầy khinh thường.
"Cũng chưa chắc"
"Ranh con" Yoongi lầm bầm trong miệng.
"Con nghe thấy đấy"

Yoongi đưa tay xoa thái dương, cảm giác cơn đau đầu đang dần ập đến.
"Được rồi. Đủ rồi đấy. Bây giờ nói đi- nhóc thật sự là ai? Ai gửi nhóc đến? Là Joon à? Hay Hobi? Đây là trò đùa kì cục gì vậy? Vì nếu đúng là vậy, tôi thề sẽ xử cả hai đứa nó luôn"

"Con đã nói rồi" đứa nhỏ thở dài, tiếng thở nghe mệt mỏi đến mức không hợp chút nào với một đứa con nít chưa cao nổi bốn feet. "Chú là appa của con"

Yoongi rên rỉ, đưa tay luồn vào tóc như chuẩn bị giật cả mớ ra. Anh còn chưa uống cà phê. Chưa ngủ. Hết sạch kiên nhẫn. Và giờ lại có phiên bản người tí hon ngồi chễm chệ trên ghế sofa, nhận là con mình xem như đây là một ngày thứ ba hết sức bình thường.

"Nhóc tên gì?" Yoongi cuối cùng cũng lên tiếng, cố gắng tiếp cận tình huống này như một người có lý trí.

Đứa nhỏ nở nụ cười đầu tự hào, giống như là sắp công bố điều gì đó chấn động cả thế giới.
"Byeol. Vì con là một ngôi sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com