Treat You Better
https://youtu.be/lY2yjAdbvdQ
1.30 AM
Jimin không nghĩ là bản thân có thể gượng thêm nữa. Cậu có thể nhận thấy được bụng mình đang nhói lên từng hồi, phía sau vẫn còn đau rát và chân cậu đang đá vào nhau trong từng bước đi. Hành lang vắng vẻ, những bóng đèn treo trên cao nhấp nháy liên tục. Tối, nhưng đủ để rọi vào hình bóng lẻ loi in lên phía tường. Jimin vừa trải qua một trận mây mưa dài với Taehyung suốt cả buổi chiều, và phải vội vàng trở về trước khi người yêu bé bỏng Jungkook của hắn đến. Nhà của Taehyung và nhà cậu cách nhau đúng bằng chiều dài Seoul, và quãng đường di chuyển bằng taxi vừa rồi vẫn không đủ để giúp cậu bớt đi đau đớn.
Mối quan hệ của cậu và hắn, không thể giải thích. Cậu không biết liệu Taehyung có cảm xúc gì với mình không, cũng không rõ điều cậu đang làm là đúng hay sai nữa...
Mở cửa vào nhà một cách nhẹ nhàng nhất có thể, dù đau nhưng cậu vẫn cố nhón chân, không gây ra tiếng động nào. Cậu không muốn đánh thức người đó dậy. Và anh đã ngồi đó, chôn mình trong bóng tối, bình tĩnh chờ cậu về. Không phải là "vì sao bây giờ em mới về" hay "em đã ở đâu", câu hỏi có đau không khiến Jimin không kìm được cơn nghèn nghẹn ở cổ họng và lớp sương nhanh chóng làm nhòe mắt cậu. Yoongi nhẹ nhàng đến bên cạnh, để chiếc túi của cậu sang một bên, và ẵm cậu hướng về nhà tắm.
Dòng nước ấm từ vòi dần lấp đầy bồn tắm. Trong thời gian chờ nước, Yoongi cởi bỏ dần từng lớp vải trên người cậu, chậm rãi, từng dấu hôn dần xuất hiện trước mắt anh. "SM sao?". Jimin không nói gì, chỉ cúi gằm mặt xuống, ngay cả khi lúc này cậu hoàn toàn lõa thể trước mặt anh. Đây đã không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu như thế này rồi. "Tệ thật đấy Kim Taehyung", Yoongi không nổi giận, bởi anh biết, đây là lựa chọn của Jimin, và dù thế nào cậu cũng sẽ không thay đổi.
Yoongi chải lại mái tóc Jimin cho bớt rối rồi để cậu ngâm trong bồn, giúp cậu lấy ra lượng dịch trắng sót lại trong phía sau. Jimin chỉ khẽ nhăn mặt, dòng nước ấm đang xoa dịu cậu dần dần. Anh để lại cho cậu không gian riêng tư, còn mình ra ngoài bếp chuẩn bị cho cậu một ly sữa ấm. Toàn bộ quá trình vừa rồi, không ai lên tiếng...
Jimin rửa lại ly sữa đã rỗng và theo chân Yoongi vào phòng ngủ. Trong đêm tối, nằm gọn trong vòng tay của anh, cả hai người cùng vùi sâu mình vào trong chăn bông. Hơi thở thật gần, khiến cho Jimin dễ dàng đi vào giấc ngủ. Cậu đã có một ngày mệt mỏi rồi, cậu không chắc bao giờ mình sẽ dừng lại, nhưng có vẻ như ngày mai cậu sẽ lặp lại hành động hôm nay. Yoongi thở dài, tay nhịp nhịp vỗ tấm lưng cậu, ru cậu sâu vào giấc ngủ, và nếu được, anh ước cậu sẽ dậy muộn vào ngày mai và ở nhà với anh. Mùi việt quất tỏa ra từ mái tóc của cậu, là mùi mà Taehyung thích chứ không phải anh... Đợi đến khi cảm nhận được hơi thở đều đều đang phả vào ngực mình, anh mới khẽ khàng nói nhẹ trong không khí. "Chúng ta đang lãng phí thời gian, em à..."
6.00 AM
Tiếng chuông báo thức khiến cho Jimin giật mình tỉnh dậy. Yoongi đã dậy từ trước đó, và hình như đang ở trong nhà bếp, khi cậu có thể nghe thấy tiếng lạch cạch của chảo và mùi thơm ngậy của thịt ba chỉ rán. Gấp gọn chăn giường rồi xỏ chân vào đôi dép bông được để ngay cạnh, cậu đi vào bếp. Tấm lưng của Yoongi nổi bật lên trên tông màu xanh lục của căn bếp. Một buổi sáng đẹp, không khỏi khiến cậu có cảm giác muốn vòng tay ôm lấy tấm lưng ấm áp và vững chãi của anh.
Cả hai ngồi đối diện nhau hưởng thụ bữa sáng của mình, mỗi người một khẩu phần riêng, nhưng đồ uống đi kèm thì lại chung một cốc. Cả anh và cậu, đều chỉ uống sữa vào buổi sáng, Jimin thích như vậy, nó giống như một yếu tố cần có mỗi sáng để cậu có động lực đến cơ quan. Jimin phải làm ca sáng và nghỉ ca chiều, trong Yoongi thì ngược lại, mà cả hai lại dùng chung một con bốn bánh, vậy nên lúc tan ca thường Jimin phải lập tức về nhà để nhường xe cho anh. Jimin thích như vậy.
Xỏ nốt chiếc giày, Jimin nhận một nụ hôn lên trán cùng lời chúc buổi sáng tốt lành từ anh.
Jimin thích như vậy.
Jimin thích mọi thứ cậu làm với anh.
Nhưng trái tim cậu thì không...
Radio trên xe bật lên bài "Treat You Better" của Shawn Mendes. Điện thoại rung báo tin nhắn đến. Là từ Taehyung. Bao ấm áp từ sáng nay trong lòng cậu bay sạch. Cậu nản, nhưng trái tim cậu thì không...
5.00PM
Yoongi từ sở làm về nhà, mọi thứ lại vắng hoe. Anh không nói gì, chỉ là đang cố gắng kìm lại cơn giận đang chực chờ nơi cuống họng. Tất cả vẫn thế, dù anh có cố gắng đến thế nào.
3.00AM
Jimin một lần nữa lại nằm gọn trong vòng tay của anh, cảm nhận từng cái nhịp nhịp nhẹ nhàng trên lưng. Nhưng hôm nay cậu không ngủ được, cậu đang sợ. Chiều nay Taehyung muốn giết cậu. Cái bóp cổ đến nghẹt thở đó không phải là đùa, và cậu vẫn chưa muốn chết. Cái lạnh của mùa đông dù không có tuyết hay mưa, nhưng nó khô ráp và nó đang gặm nhấm từng chiếc xương của cậu, dù đã qua lớp chăn dày. Jimin nghĩ mình bị ốm rồi, có lẽ cậu sẽ nghỉ làm sáng mai. Hơi thở cậu lại dần đều phả trên ngực anh. Rồi giọng nói của anh truyền đến bên tai.
"Chúng ta vẫn đang lãng phí thời gian, em à..."
6.00AM
Mọi thứ vẫn vậy, vẫn là Yoongi dậy từ trước và cậu chỉ có thể dậy khi có chuông báo đánh thức. Hôm nay có một chút khác, khi cậu chỉ tắt chuông báo thức và lại cuộn mình trong chăn, tiếp tục giấc ngủ của mình. Vậy nên Yoongi hơi ngạc nhiên, tiến đến bên giường kiểm tra. Chạm nhẹ trán mình với trán cậu, anh có thể thấy được nhiệt độ của cậu hôm nay cao hơn mọi hôm, không quá cao, nhưng đủ để cậu nên ở trên giường hết ngày hôm nay. Cũng tốt, như vậy anh có thêm nhiều thời gian với cậu hơn.
Buổi sáng hôm đó của cậu, chỉ vỏn vẹn trong ăn, cuộn tròn trong lòng anh và cả hai người cùng xem bộ phim nào đó cho đến khi Yoongi phải đi làm. Một mình trên giường, cậu ngồi thần ra một lúc, và nghĩ thế nào, cậu mở danh bạ, tìm đến dãy số với tên "Kim Taehyung", ấn chặn. Cậu không nhận ra, nhưng Jimin thở nhẹ một hơi, có gì đó trong cậu được rũ bỏ.
Yoongi lại vừa từ sở trở về, đã quen với hình ảnh trống vắng của căn hộ, nên khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đón anh từ cửa, Yoongi đứng sững lại. Jimin hiểu, cậu chỉ mỉm cười, hôn lên má anh một cái. "Mừng anh trở về". Yoongi thích cảm giác này, thật hay không, anh vẫn đều thích.
Jimin vẫn vậy, lại cuộn tròn trong ngực anh, nhưng Yoongi nhận thấy, mùi hương trên mái tóc cậu không còn là mùi việt quất nữa, thay vào đó là hương bạc hà mát dịu, mùi yêu thích của Yoongi. Đêm hôm đó, cả hai người có được giấc ngủ yên bình hơn bao giờ hết.
Đó là một tháng êm đềm và tuyệt nhất của hai người, trước khi Yoongi nhận được tin nhắn. Từ một kẻ anh quen, nhưng chưa bao giờ muốn gặp.
"Mày cướp đồ chơi của tao!" – Taehyung nhăn nhó nói, khi đối diện với Yoongi tại điểm hẹn. Anh không trả lời, mà thực ra thì anh cảm thấy mình không cần phải trả lời. Jimin đã nói cho anh về quyết định của cậu, rằng cậu sẽ thử thích anh. Yoongi nghĩ, anh không cần phải giữ lịch sự với đồng học cũ của mình nữa. Một tháng nay, Taehyung mất liên lạc với Jimin, dù đã đợi cậu dưới công ty, nhưng hắn vẫn không thể tìm thấy cậu trong đám đông. Hắn chỉ biết, Jimin đang sống cùng với Yoongi, kẻ từng học đại học với hắn, và với trực giác, hắn chắc chắn Yoongi là lí do khiến hắn mất liên lạc với cậu.
"Dù gì thì tao gặp Jimin trước mày, Yoongi à, vậy nên đừng có thích thì cướp đi của tao như vậy."
"... Jimin chọn ở cạnh tao-" Cơn đau buốt bất chợt đến, xuất phát từ một bên má. À phải, anh biết nếu đi gặp thể nào cũng xảy ra chuyện này, nhưng tốt nhất thì nên giải quyết xong đêm nay đi.
"Mày cướp đủ rồi, đến cả Jungkook mày cũng từng tán tỉnh em ấy!"
"Tao đã giải thích từ lần trước rồi, tao chưa từng tán tỉnh Jungkook, người hôm đó mày nhìn thấy là Jimin mà." Tiếp tục một cơn đau khác kéo đến, Yoongi không trả lại, giờ chưa phải lúc.
"Tao không bị mù, cũng không bị điếc mày hiểu không?" – Taehyung cười khùng khục, liên tiếp giáng xuống anh từng nắm đấm.
"Em và Jimin là sinh đôi!!!" Tiếng kêu lớn thứ ba, không hẹn mà tới, khiến cho hắn dừng hành động đột ngột. Quay ngoắt lại, hắn thấy Jungkook đang đứng đó, mặt mũi đỏ bừng giống như sắp khóc. Yoongi cười khẽ, cuối cùng cũng đúng hẹn. Jungkook bước đến, nét thất vọng thoáng qua trên khuôn mặt.
"Anh và Jimin đã mây mưa nhiều đến vậy mà vẫn chưa nhận ra ư? Rằng Jimin và em giống nhau đến mức nào?" – Taehyung sững người, trong khi Jungkook vẫn tiếp tục – " Hay đơn giản, chứng paranoid của anh đã nặng đến mức nào rồi? Trả lời em đi, Kim Taehyung." Yoongi biết điều này, Jimin biết điều này, Jungkook cũng biết, nhưng mỗi khi đề cập nó với hắn, hắn chỉ lảng tránh, biến mất vài ngày. Đó cũng là lí do Jimin chấp nhận từng buổi chiều với Taehyung nhiều đến vậy, chỉ là cậu không nghĩ việc mình làm lại dẫn đến hậu quả lớn thế.
Yoongi bước vào nhà, và Jimin ngồi đó, thế chỗ anh vào mỗi tối, chờ anh về. Xót xa nhìn vết bầm tím trên khuôn mặt anh, cậu vội vàng đi lấy hộp cứu thương. Nhẹ nhàng thoa oxi già lên vết rách nhỏ, cậu còn thổi nhẹ lên đó. Yoongi trầm ngâm, rồi chỉ cúi xuống ôm trọn lấy cậu.
"Jungkook đã đưa Taehyung sang Mĩ để điều trị, sẽ mất rất nhiều thời gian, em sẽ không nhớ đến hắn chứ?"
"Yoongi, Taehyung là tình đầu, sẽ rất khó quên, nhưng hiện tại là anh, anh hiểu chứ?" Jimin xoa nhẹ tấm lưng mình yêu thích. Phải, Taehyung là tình đầu, và cậu không nỡ để tình đầu của mình vật lộn với chứng bệnh đó, chỉ là cậu chọn nhầm cách, để rồi kéo cả hai người thân thiết nhất vào vòng xoáy chết tiệt này và cuối cùng phải giải quyết bằng hành động. Những gì cậu có thể bù lại cho anh, chỉ là quãng thời gian còn lại của cậu mà thôi.
Tương lai xa thì cậu không dám chắc, nhưng ít nhất, trong 10 năm nữa, người chăm sóc cậu tốt hơn ai hết, là anh – Min Yoongi.
Vô cùng cảm ơn Trinh13579 đã làm beta cho au nghen T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com