chapter 2.
"Từ từ đã Jimin, tiên sư thằng chó này bị ma đuổi à?" Jaewon bước vội theo, miệng than thở
"Ê mà tao nghe được, thằng Yoongi đó đạt điểm đầu vào cao tuyệt đối luôn đấy, ietsl thì tận 8.5, khiếp thật." Jaewon quay sang nói với Minwoo
"Thì giỏi vậy mới soán ngôi thằng khứa này." Minwoo hất cằm về phía Jimin.
2 người phía sau càng nói, ngọn lửa tức tối trong lòng Jimin càng cháy rực hơn, anh ta quyết xem cho được tên Yoongi này là thần thánh phương nào đến đây phá rối niềm kiêu hãnh của anh. Mới đó đã đến trước cửa lớp 10A1, Jimin lướt mắt sơ 1 vòng, tìm kiếm kẻ họ Min kia.
"Ê ê hình như là thằng ngồi bàn cuối đấy bọn mày." Jaewon chỉ tay về phía bàn cuối, tay còn lại khều vai Jimin ý muốn anh ta nhìn theo
"À, đây rồi."
Jimin sải bước nhanh đến vị trí đã định. Khuôn mặt đang căng cứng của anh nhanh chóng thả lỏng, dùng mu bàn tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
"Chào tân thủ khoa." Jimin mở lời
Đối phương ngước mặt lên, đôi mắt nhíu nhẹ như đang xăm soi xem người này là ai.
"Ai vậy?" Yoongi cuối cùng cũng chịu mở miệng
"Vô tình nghe danh thủ khoa, Park Jimin anh muốn đến diện kiến." Anh ta cười nhẹ, đưa tay muốn chào hỏi.
"Phiền thật chứ." Yoongi lẩm bẩm, mặt vẫn cắm cúi vào xấp bài tập trên bàn. Không để gì đến điều đối phương đang nói.
"Ê thằng ranh, mới vào trường mà láo toét à?, Jimin đang bắt chuyện với mày đấy?" Jaewon khó chịu hất vai cậu chàng họ Min, quả thật là cậu ta to gan khi dám lơ đi lời chào từ thiếu gia Park.
Jimin liếc mắt nhìn Minwoo, hắn ta liền hiểu mà kéo tay Jaewon đi khỏi lớp, nếu không như vậy chắc sẽ có ẩu đã tại đây mất.
"Cậu ta hơi quá khích, tân thủ khoa không để bụng chứ?"
"Không." Yoongi đáp với thái độ hời hợt, mệt mỏi
"Vậy tốt rồi, tôi rất ấn tượng thành tích của tân học sinh đấy, không biết tôi có thể hẹn cậu cùng ôn tập ở một ngày đẹp trời nào đó không?"
"Ừm, đi đi."
"Ha.. được, ta sẽ còn gặp lại, Min Yoongi."
Anh ta nhoẻn miệng cười thành tiếng 1 cái rồi xoay người đi, tên này đúng là học nhiều đến mức mờ mắt rồi, trước giờ thật sự chẳng ai dám ăn nói như vậy với Park Jimin. Ngay cả Jaewon và Minwoo, những người được xem là bạn thân của anh ta còn chẳng ăn nói chảnh choẹ đến vậy.
Sau vài tiết học, cuối cùng cũng đến giờ ra chơi.
"Má nãy tức vãi, thằng nhà nghèo đó tưởng mình là siêu sao chắc." Jaewon bực dọc, dậm chân liên tục
"Người như nó sống không thọ đâu, chúng mày tin bố mày đi." Minwoo quả quyết đáp.
"Mày tính làm gì nó à? Nay con chó Minwoo biết tính kế hại người khác đấy, sốc vãi luôn Minwoo à", Jaewon chăm chọc nói. Nó còn cố tình giật lấy chiếc bánh mì trên tay Minwoo. "Ăn vừa thôi để bố ăn hộ cho"
"Đùa? Trả tao, sáng giờ đã nhét gì vào bụng đâu", Minwoo cau có đánh Jaewon mấy cái.
Thành công chọc tức được thằng bạn khiến Jaewon khoái chí. Dù bị đánh đau nhưng nó vẫn cười, sau cùng thì trả lại bánh mì cho Minwoo.
"Hốc hết đi để có sức mà xử thằng nhãi kia chứ, Minwoo nhỉ"
"Mày lắm mồm thật, trật tự tí đi. Nhức hết cả đầu đây này", Minwoo vừa nói vừa đá vào chân Jaewon.
Nó đau quá nhảy cẫng lên, quay ra gầm gừ với Minwoo: "bạn mày mà mày cũng nỡ đá à??"
"Ừ, rồi s-"
"Ồn ào quá đấy", Jimin nhíu mày lên tiếng, thậm chí còn lườm Jaewon và Minwoo khiến hai đứa giật mình, vội câm miệng lại ngay tức khắc.
"Sao vậy boy, còn tức thằng chó đó à?" Jaewon tiến tới hỏi han
"Thôi, tụi mình hành lại nó sau cũng được mà." Minwoo nói
"Được, Yonsei sắp được xem kịch vui rồi đây." Jimin nhếch mép, mặt đăm chiêu
Minwoo và Jaewon nhìn theo, mặt hiện rõ vẻ vui mừng khi sắp có đối tượng mới để bón hành. Trước đây, Jimin chưa từng có hứng thú bắt nạt ai, dường như chẳng ai lọt nổi vào mắt của anh ta. Chỉ có Minwoo và Jaewon hứng thú với điều này, nhưng hôm nay, Jimin lại là người khơi mào. Có lẽ những ngày tháng sau, Min Yoongi sẽ chẳng dễ thở tí nào với hội Tam Thái Tử này rồi.
________________
@iriss
@unnii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com