chương 32: bác chưa từng lừa gạc tôi sao?
chương 32: bác chưa từng lừa gạc tôi sao?
---
Đôi bàn tay của chủ tịch Bang bỗng nắm chặt, đôi mắt trừng lên nhìn sòng sọc vào cậu. Ông ta bắt đầu thở mạnh chứng kiến hành động thiếu lịch sự từ nãy đến giờ của cậu. Rồi đột nhiên bật cười lớn giữa căn phòng.
"Này cháu trai, bao lâu không ghé qua giờ đến rồi lại muốn gây sự với ông già này sao?"
Cậu nhìn lấy ông, mặc kệ Jung HoSeok đăng nhăn mày trề môi cầm lấy chân cậu để xuống đàn hoàng. Thề, anh chúa ghét việc nhìn Jimin như thế này đã dặn bao lần rồi. Park Jimin nhìn điệu bộ vẫn đang cố gắng lấp liếm của Bang chủ tịch mà muốn một chân đá thẳng ông ta văng khỏi cửa kính.
"Cháu trai này chỉ định ghé qua thăm bác vài phút, thế mà nhìn bác thật sự giống như không muốn đón tiếp"
Cậu nhẹ nhàng thốt lên, ánh mắt liếc ngang ông rồi lại nhìn đi nơi khác. Đáy mắt sự khinh bỉ đều được thể hiện rõ, đây là đúc kết của bao năm làm nghề nhỉ? Tiếp theo cũng chỉ thấy ông bước lại gần ngồi vào chiếc ghế ở đối diện, đôi mắt kia cũng cho thấy sự giận dữ mà một kẽ như Bang chủ tịch phải chịu đựng từ lúc Park Jimin bước vào phòng đến nay đã lớn đến mức độ nào.
"Chuyện ta nói về Min Yoongi kia con đã nghe rồi đúng không, ta chẳng biết làm sao lúc sáng tên đó lại gọi cho ta rút lại đơn xin ngừng hợp đồng. Tên ngoan cố kia thật khiến ta đau đầu"
Thở dài, Bang chủ tịch tiếp tục nói đều đều như tâm sự phiền muộn.
"Dì của con đã khỏe hơn chưa? Ta bận liên tục cũng chẳng thể ghé qua thăm được. Bà ấy chắc giận bạn già như ta lắm"
"Đúng vậy, dì ấy đã giận bác cũng đừng tới thăm làm gì"
"Con.."
Park Jimin khiến ông ta cứng miệng, đang nói ngoáy nhau như thế thì mang người dì đáng kính của cậu vào làm gì chứ. Chọc vào điểm nóng của cậu rồi còn đâu.
"Thôi ta biết con đang giận, nên..."
"Biết vậy thì đừng nhắc tới dì ấy"
Jung HoSeok nhận thấy tay cậu bắt đầu nắm lại, mắt cũng nhìn thẳng vào ông ta mà đâm chiêu nên tay này của anh phải vỗ vào vai cậu mấy cái như trấn tĩnh lại tính nóng kia.
"Được được ta xin lỗi"
Bang chủ tịch nhẹ giọng, bắt đầu nhận rõ sự nghiêm trọng trên gương mặt của đứa cháu kia mà dỗ ngọt. Ông vốn dĩ biết rất rõ chạm đến giới hạn của một người từng bị tâm thần phân liệt như cậu có bao nhiêu phần nguy hiểm. Ông cũng biết khi đến đỉnh điểm thì lòng gan dạ của cậu đi được đến đâu nên sẽ chằng ngu dại gì để bản thân mình dính vào.
"Ta không biết có phải vì con mà Min Yoongi rút lại đơn"
"Do tôi đây? Chẳng phải Min Yoongi là món hời của bác sao?"
Thở hắt một hơi, cậu nói tiếp.
"Anh ta cũng chẳng cần thiết bao nhiêu trong chuyện này cả, cứ để đây tiếp tục phát triển BigHit vẫn được."
"Tốt"
Jung HoSeok trầm ngâm từ lúc vào phòng, lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện khó hiểu này. Anh không biết được đầu óc của một người như ông Bang sẽ nghĩ được đến đâu. Nhưng điều hành cả công ty như thế này thì nó sẽ không tầm thường một chút nào cả. Anh im lặng nhìn thẳng về một đốm sáng đỏ đang nhấp nháy trên bàn làm việc của ông rồi bật cười.
"Thì ra chỉ có thế"
Câu nói bất ngờ đột nhiên vang lên khiến cho ông Bang ngay lập tức chú ý đến người vô hình từ nãy giờ. Ông không hề để ý đến anh mà mải mê trò chuyện cùng thằng nhóc đáng gờm kia.
"Cậu đây là..."
"Jung HoSeok"
Ông ta cứng miệng, bọn trẻ dạo này vẫn hay nói trống không như thế hay sao chứ. Vô lễ, dù là từ nước ngoài về đây thì vẫn nên nhớ tập tục của quê hướng chứ.
"Tôi là bạn của Jimin, tiện đường đi chung vào đây thôi"
"Tiện đường vào đến tận chỗ này thì quả thực rất thân nhỉ"
Cậu ho khan vài tiếng.
"Bác chưa từng lừa gạc tôi sao?"
Ông bất ngờ, ông không nghĩ Park Jimin là người nói ra câu này. Bai nhiêu chuyện trước đây cậu ta luôn tin tưởng tuyệt đối vào ông, từng nước đi mưu lược đều do ông sắp xếp. Cũng chưa từng nghĩ đêm việc Park Jimin làm phản nói chi đến nghe câu hỏi này...
"Đương..đương nhiên là chưa rồi"
Dấp một chút nhưng câu nói kia vẫn được nói một cách hoàn chỉnh.
"Vậy ba mẹ tôi làm sao mà chết? Vậy tại sao dì tôi lại phải vào viện? Vậy thế quái nào tôi lại ở đây và hại bao người ở ngoài kia?"
Cậu hét lên, đôi mắt cậu hằn lên sự tức giận. Bao nhiêu phẫn nộ được cậu thể hiện hết lên gương mặt xinh đẹp. Cậu đứng lên nhìn thẳng vào mắt ông như một bật đế vương cao cao tại thượng nhìn kẻ tội đồ mà ra oai. Câu nói kia như mũi giáo đâm vào ông Bang, đừng nói rằng sự thật đã được cậu biết hết rồi chứ?
"Park Jimin, con...con nghe ta.."
"Câm miệng, ba tôi anh ruột của ông do ông một tay giết chết. Ông giết ông ấy vì ông ấy có được mẹ tôi, đúng chứ?"
"Không...không.."
"Mẹ tôi bị ông cưỡng bức, bà ấy vì tủi nhục mà tự tử"
"Người dì đang nằm bệnh viện là do ông lên cơn quát mắng mà ra"
"Jimin...Jimin nghe ta nói..."
Ông Bang hoảng loạn, những chuyện này vốn chỉ ông và dì của Jimin biết thôi mà. Làm sao mà thằng nhóc này lại rõ ngọn ngành như thế chứ.
"Ông Bang, rốt cuộc thì ông có còn là con người hay không"
Cậu đỏ hoe mắt, giọt nước mắt kia đang chực chờ rơi xuống. Gương mặt cậu thống khổ biết bao. Mấy ai hiểu được người cậu luôn tôn sùng kính nể và nghe theo lại là kẻ thù giết ba mẹ. Cậu đã phải kìm nén biết bao nhiêu đến hôm nay được phơi bày ra nó khiến cậu vỡ òa. Thật đau khổ.
"Vậy thì đã sao? Ba mày cướp lấy cô ấy tao chỉ đơn giản là giành về hạnh phúc của mình...là sai sao..."
↬🐈↫
jan: hi! nice to meet you, guy!
28-05-2021
@-janceni
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com