chương 33: nét chuyện xưa, nguy hiểm cận kề.
chương 33: nét chuyện xưa, nguy hiểm cận kề.
---
"Vậy thì đã sao? Ba mày cướp lấy cô ấy tao chỉ đơn giản là giành về hạnh phúc của mình...là sai sao..."
Ông ta hét lớn, gương mặt ông phẫn nộ lộ rõ từng câu từng chữ nói ra điều ghim thẳng vào người cậu.
"Mày, liệu mày có biết chính bởi vì người cha khốn kiếp của mày cướp mất YeRin mà tao ra nông nỗi này hay không,..."
Chỉ tịch Bang cầm chặt hai vai cậu ghì lại, gương mặt kinh tởm của ông ta đang quát mắng vào cậu. Giọng điệu đó, ánh mắt đầy căm phẫn kia làm cậu thật sự muốn một dao đâm chết ông ta. Park Jimin cậu đã làm gì sai để nhận lấy biết bao thương tổn thế chứ. Cả người cậu bị lay mạnh, bàn tay kia cũng bóp chặt hơn khiến vai cậu đau nhói từng hồi. Jung HoSeok nhịn không được đứng dậy hất ông ta ngã ra đất rồi kéo cậu ôm cả thân thể đang run run nức nở vào lòng khẽ xoa dịu bằng mấy cái vỗ nhẹ nhàng lên lưng. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào chủ tịch Bang- người đang ông đang to miệng cười sang sảng dưới sàn lạnh lẽo.
"Mày đâu biết được, năm đó rốt cuộc anh ta cướp đi cô ấy như thế nào. Tao mới chính là người yêu của bà ấy, bà ấy yêu tao mà...ha...kết quả thế nào...ba mày hẫng tay trên lấy đi tình yêu của tao...ha...ha...ai mới có lỗi đấy chứ?"
Ông ta điên loạn, miệng liên tục cười mà vẫn kể lể mọi thứ cho cả hai người trước mắt nghe thấy. Chắc bởi vì đang nói về những câu chuyện xưa kia mà mắt ông trừng lớn trong khi những lời cay nghiệt chẳng ngừng vang lên. Không chỉ khiến cho Park Jimin cùng Jung HoSeok nổi cáu mà đến Min Yoongi đang xem màn hình cũng vừa đập nát chiếc điện thoại đắt tiền.
"Mày có biết không, lúc anh ta chết tao thõa mãn biết bao nhiêu... Bước vào nhà người anh trai của ta hoảng loạn...ôm lấy YeRin chạy trốn. Tại sao? Tại vì tao cầm súng đó...ha...gương mặt đó của anh ta thật sự rất thú vị. Sợ hãi ôm chặt lấy cô vợ của mình chạy thẳng một mạch lên phòng ngủ..liệu có ngu xuẩn quá không thế?"
Chủ tịch Bang dần đứng dậy, đột nhiên đi đến bên bàn làm việc ngồi xuống chiếc ghế xoay. Tay lại đặt lên bàn tựa như đang đàm phán với hai người đang tức tối trước mặt. Jung HoSeok vẫn đang kìm chặt lấy Park Jimin đang vùng vẫy muốn xông ra giết chết ông ta. Chỉ tịch Bang tiếp tục câu chuyện mà ông ta cho là thú vị và đặc sắc.
"Tao kéo được mẹ mày ra khỏi vòng tay của anh ta, mày biết không nghe tiếng khóc than của bà ấy lúc đó tao thích lắm...rất thích ha...trói bà ấy lại... tao tiến tới ba của mày... anh ta lùi lại trong khi mẹ mày vẫn khóc lóc rất thảm... tao rút dao ra và... á một tiếng lớn ba mày ngã ra sàn, máu túa ra... nhìn anh ta trong vũng máu... ha vô cùng thú vị đó... nhưng mà...nhưng mà mày biết không khi tao định mang mẹ mày rời đi anh ta lại cử động..."
Sau đó ông ta trợn to mắt, miệng ra vẻ rất bất ngờ.
"Tao trở lại, đâm một nhát nữa vào người anh ta...và wow..anh ta chết rồi...máu chảy ra một lúc càng nhiều... Tao đứng đó nhìn lúc anh trai thoi thóp cho đến khi tắt thở... Nhớ lại đúng là rất vui vẻ đó... Còn mẹ mày... Bà ấy rất tuyệt vời cả cơ thể bà ấy nữa... Nhưng lại chết quá sớm tao còn chưa dùng đã mà..."
Cậu cong người thành công thoát khỏi vòng tay của Jung HoSeok rồi một mạch lao đến chỗ của người đàn ông đáng ghê tởm kia. Trong khi đó chẳng ai ngờ được tay của ông ta lại đang cho vào ngăn kéo. Cộp một tiếng cậu bị ông ta kẹp chặt, đầu đang bị khẩu súng ngắn chỉa vào mà chẳng ngừng kích động.
"Thằng chó mày liệu mà yên lặng cho tao, ngu dốt tự mình chạy đến hôm nay tao giết mày là cái chắc rồi...ha"
Trơ trẽn cười lên một trận lớn, chủ tịch nhìn về phía Jung HoSeok. Anh đang rất lo lắng, mặc dù đã nghi ngờ trước tình huống hết sức tệ hại này rồi nhưng mà vẫn chẳng thể tránh được. Tay chỉ lẳng lặng cho vào túi áo ấn vài lần vào điện thoại nằm bên trong.
Rồi đột nhiên một âm thanh lớn vang lên, chiếc bình gốm được chạm khắc tinh tế phía sau vỡ tan. Jung HoSeok giật mình, cũng hiểu lẽ mà lấy tay ra không tiếp tục thao tác. Lòng anh giờ vẫn đang rối ren, cậu đang chịu sự khống chế của một gã bệnh hoạn giết người. Anh lại chẳng thể làm được gì chỉ có thể đứng nhìn vào cả hai trước mắt mà im lặng nhìn vào thời cơ đang sắp đến gần. Jung HoSeok nhìn thẳng vào góc bàn làm việc của ông ta, đốm sáng đỏ đang nhấp nháy chiếu thằng vào mắt anh. Nhưng tiếng súng một lần nữa vang lên.
"Mày mau tập trung vào đây, mày sắp được xem một màn kịch rất hay đó. Máu sẽ từ đâu chảy dài xuống và...bang...tao sẽ tiếp tục bắn một phát vào bụng của nó...máu cũng sẽ chảy giống như...ba nó năm đó vậy....ha...ha."
Tay cầm khẩu súng đặt vào đầu cậu rồi kéo dài xuống, ông ta còn nhấn đầu súng vào bụng Park Jimin một cái. Song trong khi đang phạm tội lại cười sang sảng cực kỳ thích thú. Ông ta biết rằng mình chẳng thể quay đầu được nữa rồi, nên đành vậy triệt tiêu luôn thằng nhóc nghiệt chủng này ông ta cũng sẽ đi chết cho khuây khỏa. Một kế hoạch thật tuyệt vời, đến lúc đó cảnh sát đến rồi thì Jung HoSeok kia sẽ gánh hết tội trạng. Hoàn mỹ biết bao nhiêu...
↬🐈↫
jan: ngược nữa, ngược mãi..!!!!!!!
06-06-2021
@-janceni
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com