chương 37: liệu rằng đã yên bình?
chương 37: liệu rằng đã yên bình?
---
Thâm tâm từng vụn vỡ cũng dần được lắp ghép lại, con tim đau thương mang đầy sự thù ghen cũng đang đồng cảm cho mọi thứ. Park Jimin sau vài tuần ở nhà Jung HoSeok thì vẫn bị Min Yoongi lôi kéo về căn hộ của hắn. Cả hai tuy đang vun đắp lại mớ tình cảm lộn xộn đã đồ rầm từ trước đó nhưng vẫn chẳng thể nguôi được lỗi lầm đã gây ra cho người phụ nữ vô tội kia. Chính cậu cũng còn đang cắn rứt chẳng yên khi chính cậu đã trực tiếp khiến cho Yoo YeonAh rơi vào ngõ cụt của cuộc sống. Cậu vẫn nhớ rõ chứ, ngày đó trở về ít hôm liền khiến cho cô người mẫu hạng B đang chập chững nhận được cơn mưa lời khen một lần mất hết. Khiến cho người con gái yếu đuối đau khổ mà phát điên, cũng chỉ vì...chỉ vì nỗi ghen tuông vô lí đến từ cậu. Đôi khi ngồi lại trong một căn hộ khác của Min Yoongi, Park Jimin sẽ nhìn thấy hắn lẳng lặng ngồi một góc thở dài một cách đau khổ. Dằn vặt bản thân hắn cũng không tránh được.
Hắn cũng rõ nhất bản thân mình đặt tình cảm vào đâu, hắn cũng rõ nhất bản thân đã đem Yoo YeonAh đặt vào vị trí trống vắng của con tim hắn lúc cậu mới rời đi. Một người con gái sẵn sàng bỏ đi danh vọng để đến với anh làm cô vợ hiền lành để rồi...được gì chứ?
Hắn và cô vẫn còn ràng buộc với nhau trên giấy tờ pháp luật, hắn vẫn là người chồng hợp pháp với Yoo YeonAh và cô cũng vậy. Thế mà hiện tại chính hắn đang chung sống với tình yêu thật sự của mình ở một nơi khác trong khi người vợ hợp pháp mắc bệnh tâm thần kia đang ở đâu Min Yoongi cũng chẳng biết. Bao lần đột nhiên nhớ tới nụ cười mỗi khi mở cánh cửa căn hộ xinh xắn kia cơn tội lỗi đột nhiên dâng trào trong người, làm gì đây...hắn chẳng còn có thể làm gì ngoài việc ngồi thở dài một hơi cầu mong ông trời ở trên cao kia có thể giúp đỡ cho con người mang đầy tội như hắn có thể tìm được Yoo YeonAh mang trở về giải quyết hết tất cả mọi chuyện và cũng như...nói một lời xin lỗi tận đáy lòng. Từng ngày vui vẻ ở cũng với mối tình đầu hắn không thể nào không nhận ra ánh mắt u buồn hối hận của Jimin lúc ngồi nhẫn ngơ suy nghĩ.
Cậu và hắn cũng thật giống nhau quá rồi nhỉ?
Hai nghệ sĩ đang trên đà phát triển đột nhiên ngừng lại tất cả hoạt động của mình. Người hâm mộ cũng chỉ có thể ngày ngày chờ đợi thần tượng của mình quay lại. Min Yoongi ai cũng có thể hiểu rõ do công ty chủ quản hiện tại đang gặp vấn đề không thể giải quyết được hẳn chàng nghệ sĩ đa tài vẫn đang chọn lựa một công ty khác để đầu quân vào và tiếp tục con đường tỏa sáng của mình.
Park Jimin từng hùng hổ lên trang chủ cá nhân của bản thân đăng bài giải nghệ thế nhưng cậu chẳng ấn được nút đăng bài. Đến khi quản lí kia phát hiện thù cũng bị mắng cho một trận té tát, quản lí cao cao tại thượng mắng cậu diễn viên trẻ tội ngu ngốc không suy tính cho tương lai đây hào quang sắp tới. Cuối cùng anh ta cũng ngồi lại nghe về vấn đề của cậu, hiểu được áp lực của người trưởng thành đang đè nặng đôi vai gầy gò của cậu mà đáng tường nghỉ dưỡng bệnh. Người hâm mộ của chàng diễn viên cũng chỉ có thể ngồi cắn móng tay xem lại những loạt phim nổi đình đám trước đây của chàng.
Cả hai đều biết rõ được vấn đề sớm muộn cũng bị cánh nhà báo đang trực chiến ngoài kia sẽ tóm được cái đuôi đã giấu kín. Tiếng đồn xấu về bộ phim kia thật sự vang không gần, thiết nghĩ một bộ phim vừa mở máy quay vẫn chưa hoàn thành thì biết bao chuyện xảy ra. Hai diễn viên chính của phim đều "nghỉ dưỡng" lâu dài, cô nàng nữ phụ đang mong chờ cũng mất tích chẳng thấy tâm hơi. Có người độc mồm ác miệng còn bảo rằng phim "Hội ngộ" chính là bị vật không hay bám víu lấy nên chẳng thể thuận buồm xuôi gió mà chắp cánh bay lên bảng xếp hạng phim ảnh...
"Min, em đâu rồi?"
Min Yoongi tỉnh dậy sau giấc ngủ dài liền đi tìm Park Jimin. Cả hai vẫn đang chung sống với nhau không màn thế sự. Mỗi ngày đều cùng nhau thức dậy, cùng nhau ăn sáng rồi ra vườn trồng hoa. Thấy vậy mà vui tuy chẳng còn lộng lẫy sa hoa vận vest hay những bộ suit đắt đổ vài nghìn đô đi trên thảm đỏ. Cả hai đều cảm nhận được sự đơn sơ và chân thật nhất đến từ đối phương. Mảnh vải cuối cùng của cuộc tình cũng đã được liền lại hoàn chỉnh, những đường chỉ chấp vá kia đánh dầu lại cho cả hai thấy được những gì đã cùng nhau trải qua. Từng kí ức một đều khắc ghi vào tâm trí chẳng thể quên được.
Mỗi đời người đều vậy, sống cùng với người mà bản thân yêu thương thật tốt thế nhưng không có những vết nứt mối tình sẽ thật nhàm chán. Những vết nứt cũng sẽ liền lại nếu cả hai nắm lấy được tay nhau, cũng có thể vết nứt kia chính là dấu chấm hết cho một cuộc tình hai người. Đó là đánh đâu hay là một dấu chấm hết câu thì cũng do người trong cuộc quyết định lấy, cũng chỉ có họ có thể sửa lại nó thôi.
Thế nhưng cả hai như thế liệu có được yên bình thật sự lâu dài hay không?
↬🐈↫
jan:
- plot mất tiu rồi nhưng vẫn nhớ sương sương đó (╥﹏╥)
- sẽ không tẩy trắng cho em min đâu nên chờ đợi những ngày ẻm ăn hành thay cơm thoi... ┐( ̄ー ̄)┌
25-07-2021
@-janceni
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com