chương 44: trầm cảm?
chương 44: trầm cảm?
---
Từ studio về đến nhà thế nhưng Min Yoongi có hề thấy Park Jimin đâu. Cơn giận dữ bị dồn nén lại theo cấp số nhân tăng lên. Bình hoa, cốc hay ấm trà đẹp đẽ đều một lần vỡ tan nằm trên sàn nhà. Yoo YeonAh đứng nép một gốc phòng bếp sợ hãi khóc thút thít rồi dùng hết sức bình sinh mà chạy thẳng về phòng. Đôi mắt Min Yoongi tối sầm lại, hắn...hắn lại dấy lên cảm giác khốn nạn đó...cái cảm giác lúc hắn giam em lại lúc trước.
Tiếng chuông điện thoại vang lên một hồi, mệt mỏi thở dài hắn cầm điện thoại nhưng chẳng bận để ý ai đang gọi hắn.
"Nè, tên khốn nhà cậu Min Yoongi đang ở cái xó xỉnh nào còn không mau cút đến đây nhanh"
Giật mình vì tiếng gào lên bên kia, lúc này mới nhận ra cuộc gọi đến từ Jung HoSeok. Nhưng mà thế quái nào vừa gọi đến liền mắng người?
"Anh đang nói cái gì vậy? Đến là đến chỗ nào mới được chứ?"
"Bệnh viện tuyến trên, nhanh đến đây nhìn em trai tôi bị gì đây này?"
Jimin? Jimin gặp chuyện? Hắn tức tốc với tay lấy áo khoác rồi vội vàng chạy khỏi nhà lên xe phóng đi. Park Jimin thì có thể bị gì được chứ? Không phải đang bên cạnh tình nhân hay sao, làm sao...làm sao mà lại nằm bệnh viện rồi. Jung HoSeok tông giọng tức giận đến nổi trận lôi đình như thế tình trạng chắc không nhẹ nhàng gì cho cam rồi. Chết tiệt, em bị như thế lúc nào mà hắn cũng chẳng hay biết vì mấy tin nhảm nhí mà nổi giận đến mù quáng như thế. Sao hắn không nhận ra cơ chứ, tại sao Park Jimin lại không về nhà mà chẳng hề có cuộc gọi nào.
Tiếp tân nhanh chóng chỉ dẫn, hắn cũng nhanh chóng rời đi chạy đến phòng hồi sức đặc biệt ở tầng trên. Min Yoongi đứng thang máy lòng chẳng yên đợi đi đến tầng ba mà đã nôn nóng đến muốn sôi sục tâm can rồi.
Rầm một tiếng, cửa phòng mở. Hắn nhìn vào chỉ thấy một Park Jimin cả người băng bó, đôi mắt vô hồn cùng một tên đàn ông đang bón cho ăn. Tên này hắn đương nhiên nhận ra nhưng quan trọng nhất đối với hắn hiện giờ là Park Jimin em đang ngồi kia. Bần thần, hắn từng bước đi đến bên giường tay đẩy Lee Chun Ae đang chăm chú bón cháo.
"Min...em..sao vậy?"
Giọng Min Yoongi run rẩy, đôi tay càng run hơn nắm chặt lấy tay của em. Mắt hắn đỏ lên, nước mắt cũng rơi rồi. Em..mới xa hắn một chút mà ra nông nổi này rồi. Nhưng sao...em vẫn chưa đáp lại hắn, đến nổi mặt hắn em cũng không muốn nhìn. Jung HoSeok ngồi gần đó nhìn đến lại ngứa mắt liền thẳng tay lôi Min Yoongi ra ngoài.
"Jimin...chân không dùng được nữa rồi"
"Này..Jung HoSeok không đùa như vậy được đâu.."
"Tôi không rảnh mà đùa cợt với cậu"
Câu nói đó lại cắt một vết sâu trong lòng hắn, Park Jimin em ấy yêu thích đôi chân ấy biết bao. Em học đương đại, em học nhảy cũng chỉ vì em thấy đôi chân em đẹp, em học để rồi bây giờ đôi chân đến cử động cũng không được. Tội thật, ước mơ bay bổng của em trước kia...có lẽ phải vứt đi rồi.
"Anh là Min Yoongi?"
Lee Chun Ae bước ra, đôi mắt nhìn lấy hắn nhìn một lần muốn nuốt cả tâm tư con người hắn vào trong. Nhưng mà hắn nào để mặt, mắt đối mắt họ đều biết được sắp có cuộc trò chuyện như thế nào diễn ra. Jung HoSeok cũng rời đi, anh đã quá mệt mỏi cho một ngày rồi.
"Cậu là người trên báo?"
"Đúng, tôi không nghĩ rằng sẽ bị paparazzi chụp được"
Anh thở dài một hơi, ngồi đối diện với hắn mà tâm tình chẳng khỏi nôn nao. Anh biết rằng Min Yoongi này là người em mang chấp niệm chẳng rời, anh nghe được tất cả từ Jung HoSeok cũng biết được từ trước đến này căn bệnh tâm lý kia vốn dĩ chưa từng rời khỏi em. Căn bệnh đó chỉ dừng khống chế lấy con người đáng thương như Park Jimin mà thôi. Anh biết rằng anh cả đời này cũng không thể chiếm được tình yêu của Park Jimin dành cho Min Yoongi, Lee Chun Ae càng hiểu rõ bản thân nên nhường lại thứ hạnh phúc hữu hình đó cho ai và ai mới khiến em trở lại như trước.
"Em ấy...tại sao?"
"Lúc tôi rời đi mua bửa tối cho cả hai...em ấy bị tấn công, phần xương ở chân bị vỡ vụn bác sĩ cũng cho biết không có khả năng bình phục lại nữa."
Hẫng mất một nhịp, hắn xót quá, hắn xót thay cho em. Em đã chịu đựng cái gì vậy chứ, nơi đó hẳn rất đau thế mà tại sao em không khóc, tại sao em không nổi điên lên chứ.
"Em ấy từ lúc biết đến giờ như thế nào?"
Hắn cố gắng hít một hơi sâu, thở ra nhẹ để giữ vững tâm trạng hiện tại. Hắn phải bình tình, phải cực kì bình tĩnh để không điên tiết mà hét lên hay khóc lớn ở nơi này.
"Cứ như vậy, không hề phản ứng gì hết. Tôi cũng giống anh muốn em ấy nổi giận hay sốc mà đập đồ hay đánh đập tôi thế nhưng...em ấy vẫn ngồi yên đó mặc tôi làm bất cứ thứ gì."
Tâm can con người kia đã vỡ, vết nứt nhỏ lại to lên vỡ vụn. Con người nhỏ nhắn kia cũng không thể phản ứng thêm được gì đành mặc nhiên bỏ qua trạng thái cần thể hiện mà vô hồn. Cũng không còn sức mà thể hiện nữa rồi. Ôi em ơi, đôi mắt em đã đục đi trước đó mà hiện tại thân em cũng chẳng đủ đầy.
"Chăm sóc em ấy"
Lee Chun Ae rời đi, bóng dáng biến mất sau cổng bệnh viện.
Liệu có còn ai cho bọn họ một sự cứu rỗi nhỏ bé, cứu lấy những tâm hồn vỡ tan nát bởi thế sự trầm luân, bởi nghịch cảnh âm trầm. Bởi những thứ cảm xúc tưởng chừng bình thường lại đang từng chút gặm nhấm lấy bửa ăn là tinh thần, là cõi lòng đã héo úa của một con người...
↬🐋↫
jan: thời gian này jan sẽ tập trung update cho "tuesday" và tạm ngừng ở các quyển khác để cho xong fic này nha.... Tớ vẫn đang tiếp tục chỉnh sửa lại từng chương về chính tả cũng như lối diễn đạt nên thời gian update sẽ không đều như trước..xin lỗi mọi người!!!
08-12-2021
@-janceni.
truyện chỉ đăng tải tại wattpad!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com