Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 45: Choi SuWon...

chương 45: Choi SuWon...

---

     Năm năm trước tôi chập chững bước chân vào chốn xa hoa thành thị, Seoul rộng lớn này tưởng chừng quá rộng lớn cho một kẻ vô danh tiểu tốt như tôi. Tốt nghiệp chuyên ngành về tâm lý học, một mình bươn chải tại đây khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Tôi vẫn còn yêu thương nơi quê nghèo kia, mặc dù rằng chính Choi SuWon tôi đã chối bỏ quê hương đến được sống một cuộc sống như mơ nơi thủ đô và cũng để tìm lại em- người con gái nhỏ bé lẩn trốn tôi lâu nay.

   Hơn bốn ba năm, tôi trở thành một bác sĩ thành đạt có phòng khám riêng. Tôi rời bỏ bệnh viện, lầm lũi tự mình lập nên sự nghiệp nhỏ sau khi cầm được bằng tiến sĩ trên tay. Mục tiêu đầu tiên của tôi, hoàn thành được rồi. Chỉ còn bóng dáng nhỏ kia vẫn chưa một lần xuất hiện. Tôi biết em là một người mẫu có tiếng nơi đây, từng tờ quảng cáo, từng quyển tạp chí có hình ảnh em hiện hữu tôi đều mang về đến chất đầy cả một gốc phòng. Đêm đêm tự mình nhìn ngắm lấy nhan sắc xinh đẹp để an ủi lấy bản thân. Lắm lúc cũng nghĩ đến việc tôi hiện tại có phải là đang trèo quá cao rồi hay không.

    Em sắp kết hôn rồi, với một tên nghệ sĩ đa tài nào đó mà tôi vốn chẳng để ý đến. Trong khi tôi vẫn sầu não, tâm tư rối bời việc nên gặp em ở đâu thì em đã sắp kí đơn cùng với người khác. Em vẫn đẹp khi bước vào lễ đường. Rồi đột nhiên trong khoảng thời gian nọ, thân em dính phải biết bao rắc rối. Tôi khó lòng mà tin được Yoo YeonAh hiền lành như em lại có thể bắt nạt quát mắng cậu diễn viên kia. Liên tục mấy tháng, số lần tôi thấy em trên tạp chí cũng giảm xuống, tin tức về địa vị của ba em bị phanh phui. Những tấm ảnh được chụp trong khi em cười lúc đó thật giả tạo. Tôi cá chắc rằng tên minh tinh kia là kẻ một tay đẩy em từ đỉnh cao của sự nghiệp xuống...và tôi cũng thật sự muốn cảm ơn thằng khốn đó.

   Em tìm đến tôi rồi, trước cả lúc tôi chuẩn bị tinh thần cho thật tốt. Tôi lâng lâng trong nỗi hạnh phúc vì được gặp lại em, em vẫn thế xinh đẹp diễm lệ đứng trước mắt tôi. Tôi thật muốn ôm em vào lòng, xoa xoa sự khó chịu trong em từng chút một. Em chẳng nhận ra tôi, đôi mắt nhìn tôi cũng thật vô hồn. À...Yoo YeonAh nào có còn nhớ đến Choi SuWon này chứ.

     Tình trạng của em khiến tôi ngơ ngẩn một chút, em bị trầm cảm đến cái giai đoạn đáng sợ này rồi ư. Em không cười nữa, em cũng chẳng khóc một chút nào. Em chỉ đơn giản là từ từ co ro cơ thể nhỏ bé cố gắng lẩn tránh ánh mắt người đời. Yoo YeonAh đến chỗ tôi một mình, đến quản lí cũng bỏ mặc em ấy rồi. Em trải lòng với tôi, em kể tôi nghe những gì em đã trải qua. Em kể về việc bản thân bị dồn ép như thế nào thế nhưng chưa một lần em nhắc đến tên của người dồn em vào đường cùng như bây giờ. Em không nói, tôi cũng biết thôi mà. Đành khuyên nhủ em đôi điều rồi tôi tự thân đưa em về, và xem nào...tôi thấy được gì? Tôi thấy cảnh chồng em đang tay trong tay công khai qua lại với cậu minh tinh kia. Gã ta nhìn thấy bọn tôi rồi, tôi ôm lấy eo của YeonAh, tôi biết gã đang sôi cả mắt lên đấy thôi.

    Vậy đó tôi chẳng hề biết việc làm của tôi gây nên tội lỗi như thế nào. Ngay hôm sau, tôi tạm đóng cửa phòng khám đến hỗ trợ bệnh viện thiếu nhân lực và rồi ngay ngày hôm đó em cả người đầy máu nằm trên băng ca được đẩy vào phòng cấp cứu. Min Yoongi- tên khốn đó thì lại đang ra vẻ lo lắng đi đi lại lại. Tôi rời đi, một cách hèn nhát. Hậu phẫu thuật, em phát điên rồi.

   Tôi mang em đi, tránh khỏi nơi thành thị đang sợ. Tôi và em dời đến ngoại ô, chữa trị cho em. Mỗi ngày, mỗi ngày dần dần Yoo YeonAh cũng phụ thuộc vào tôi nhưng cái khiến tôi nổi nóng những khi đêm xuống là em luôn gọi tên của Min Yoongi kia. Khốn thật...người yêu em hết lòng em mang vứt, kẻ vô tâm với em...em khắc trong tim.

   Tôi trả em sau bao ngày, bệnh tình em tốt hơn rồi. Tôi nghĩ đến lúc tôi đòi lại giúp em những gì em đã hứng chịu. Đêm đó, uống đến say mèm. Đầu óc tôi lẫm tâm trí tôi chỉ toàn Yoo YeonAh. Tôi đã gửi nhà báo những tấm ảnh kia rồi, tôi cảm thấy không đủ so với những điều Park Jimin gây ra. Bước trên con đường, trời đã sập tối tên nhân viên đã rời đi. Choi SuWon bước vào bằng cửa sau, lẳng lặng cầm chiếc gậy bóng chày đập vào đầu Park Jimin. Đã tay thật đó, thoải mái thật đó. Park Jimin gục rồi, tôi làm được rồi, tôi không còn hèn hạ chỉ biết núp bóng phía sau nữa rồi.

    Loanh quanh tìm camera, à kia rồi. Tôi đập nát chiếc máy tính lẫn tất cả những thứ có thể ghi lại hình ảnh của tôi ngày hôm đó. Nhưng đột nhiên nhìn lấy sàn nhà vẫn sạch bong, tôi lại không thích. Yoo YeonAh vào viện một người đầy máu đó, Park Jimin cũng nên giống như vậy. Tôi kéo chiếc gậy trên sàn rồi đập mạnh xuống hai chân của thằng khốn đó. Đập một lần thỏa mãn một lần, tôi như bị nghiện đập liên tục...rồi như tỉnh rượu. Tôi run rẩy rời đi sau khi xóa hết dấu vết cùng với cây gậy của mình.

   Tôi giết người rồi đúng không ?

↬🐋↫

Jan: mấy ai còn nhớ lấy ông bác sĩ tâm lí này....

13-12-2021
@ -janceni
truyện chỉ đăng tải tại wattpad!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com