Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

Yoongi sốt liền mấy ngày, cả người như chảy thành nước, mặt mũi nóng hầm hập nhưng cứ đến cử cơm lại cố chấp ra bếp mà nấu nướng. Việc này Jimin rất nghiêm khắc, cậu nói nhiều lần với anh rằng, cho đến khi khỏi hẳn anh không được chạm tay vào bất cứ công việc gì trong nhà. Nếu không? Jimin sẽ vào rừng lôi tên Tan về đây, bắt hắn cột vào chân giường của anh, để cho anh nhìn hắn đến chán ghét không chịu được!

Dù biết chỉ là một trò đùa trẻ con, nhưng nhắc tới Tan, Yoongi liền thấy chán ghét. Thế là anh thôi không bàn cãi về vấn đề này.

Bệnh được vài ngày Yoongi đâm ra xấu tính cứ muốn nằm bệnh mã, để khoá chặt Jimin bên mình. Nhưng cứ mỗi đêm nghe tiếng Jimin nói mớ, gọi tên người kia và nói rằng cậu cảm thấy rất đau lòng. Anh tự hỏi bản thân đã cho cậu những điều tốt nhất hay chưa.

Càng suy nghĩ, càng mệt mỏi, bệnh tình Yoongi đã thật sự chuyển nặng. Những cơn sốt ngày càng dai dẳng, nhưng điều tồi tệ không chỉ dừng lại ở đó. Cơn đau luôn châm vào từng thớ thịt của anh mỗi khi trời chuyển lạnh. Đó là lúc về đêm, khí lạnh buông xuống, toàn thân Yoongi như căng chặt với hàng nghìn điểm đau khắp cơ thể, đến mức có những lần anh quên mất cả việc thở vào. Nhưng rồi anh vẫn một mình nằm trên giường chịu đựng đến lúc đau đơn qua đi, chờ đến khi Jimin bật dậy với khuôn mặt hoảng loạn, anh vẫn sẽ là một Yoongi trầm tĩnh, đến bên cạnh cậu để dỗ dành.

Ngày sau đó, tất cả những gì Jimin thấy được là Yoongi nằm trên giường, nhìn trần nhà, rất ngoan ngoãn bảo ăn là ăn, bảo uống là uống.

Jimin cầm lấy cổ tay Yoongi, nhìn một lượt trên mặt anh, lại kéo cổ áo anh ra. Cậu thoáng sững sờ.

"Càng ngày càng nhiều mạch máu vỡ, anh không cảm thấy triệu chứng gì nữa sao?"

"Không phải mạch máu vỡ, không phải bệnh gì hết, anh cũng chẳng làm sao ngoài cảm sốt thông thường."

Jimin không hiểu nổi, rõ ràng càng ngày càng nặng, lại còn bảo thông thuờng là cái quái gì.

"Anh đã nói với em, đây là bệnh di truyền, sắc tố da trông tồi tệ thế thôi, không sao cả"

"Anh tưởng em là con nít à, em chắc chắn rằng mình từng học qua y dược. Những vân máu tím này của anh không hề bình thường"

"Jimin, em đừng cố chấp"

"Em không cố chấp, là anh cố chấp, là anh không coi trọng em, tất cả mọi chuyện của anh, anh chưa bao giờ nói với em, cũng chưa bao giờ chân thật trả lời em"

Yoongi cảm thấy một màu đỏ nhạt phủ lên hai mắt cậu, cậu lúc này như một một con mèo nhỏ xù lông. Nhưng Yoongi bỗng giật mình, anh không còn xem cậu như mèo nữa. Cậu đứng trước mặt anh, đôi mắt giận dữ lại phẫn uất, hai đầu lông mày chau, khuôn mặt hầu như nhăn nhúm.

Câu chuyện bỗng dưng nghiêm trọng.

"Anh không trân trọng em? bằng từng đó chuyện anh làm, em còn nói anh không trân trọng em?"

"Phải, em đang vô lý mà bướng lên đấy. Anh làm quá nhiều việc cho em, chữa trị cho em, chăm sóc cho em, còn có thể yêu thương em..."

Yoongi ngẩng đầu nhìn thẳng mắt cậu, cảm giác bản thân đang đi trên một sợi dây thừng mỏng, đến cả thở cũng không dám thở mạnh, suy nghĩ không sao thông được.

"Bao nhiêu đó sao? không đủ! Anh còn phải nói cho em biết sự thật. Sự thật rằng anh không phải tình cờ nhặt em dưới chân núi, rằng em là ai, anh là ai, rằng chuyện gì đã xảy ra và tại sao em lại nghe tiếng nói của anh trong căn phòng Namjoon đã bước vào!"

"Em nhớ được gì?"

Yoongi không ngờ chuyện đã đến mức vở lỡ, anh bình ổn những đợt sóng cuộn trào trong lòng, nén lại cả hơi thở, tay vô thức buông lơi, anh muốn thả mình rơi xuống, sao cho thật thanh thản.

"Không nhớ được gì thêm ngoài tiếng nói của anh phát ra từ trong căn phòng đó, anh có mặt và có thể anh và em đã biết nhau từ trước. Việc gì anh phải giấu diếm chuyện này? Anh thà nhìn em vùi mình vào ác mộng mỗi đêm để tìm lại chính mình còn hơn là thẳng thắng cho em biết sự thật, anh không nghĩ đến chuyện đó sao Yoongi, nếu anh không nói, không vấn đề gì, rồi cũng có ngày em mở được cánh cửa và nhìn vào từng con người, từng sự việc trong căn phòng ấy"

"Em muốn biết anh là ai, tại sao anh ở đó?"

Yoongi nhìn Jimin, ánh mắt anh không còn chút dịu dàng của ngày trước, sự cay độc chưa từng thấy giờ đây như phát hoả từ đôi mắt, chiếc môi, cái ngẩn đầu hay ngón tay đang gõ nhè nhẹ lên mặt bàn gỗ.

"Hay là em muốn biết chuyện gì xảy ra với Kim Namjoon, hơn thế nữa em còn nghĩ anh chính là kẻ gây ra tiếng bàn ghế đổ, tiếng thân thể Namjoon ngã xuống nền đất?"

Anh lập lại chính xác những gì Jimin từng kể, với từng cái nhấn giọng hệt Jimin lúc đó.

Jimin thoáng rùng người, cảm giác mình vừa chọc con quỷ trong người Yoongi lộ mặt, vừa sợ hãi, vừa hối hận.

"Yoongi, em không hề nghĩ vậy"

"Em nổi điên với tôi vì em cho rằng tôi dối em, em bảo tôi có mặt trong căn phòng đó, em bảo tôi che giấu. Vậy tôi nên nghĩ thế nào đây, còn có thể nghĩ thế nào đây?"

Yoongi à, em thật sự không nghĩ anh như vậy. Nhưng mọi thứ xáo trộn trong đầu em, trong tim em, lại làm em mất tỉnh táo, em không biết đối diện thế nào và giải quyết làm sao, em không kiềm được bản thân mà nói ra những lời không suy nghĩ đó. Thật sự, em đã không có bất kì suy nghĩ nào, em như bị thứ gì đó dẫn đi, đến khi vấp phải sự tuyệt vọng từ những ngón tay run rẩy mà anh đang cố giấu bằng cách gõ đều đều đều trên mặt bàn gỗ.

Tối đó Yoongi không còn sốt cao nữa, chỉ có cơn đau ấy bắt đầu phát tán. Hôm nay còn đến sớm hơn ngày thường.

Jimin bước nhẹ bên cạnh, cậu đứng đó thật lâu, nhìn Yoongi nằm quay lưng ra cửa sổ, mắt lim dim nhìn sao rải trên trời.

"Em xin lỗi, đều là lỗi của em"

Không có tiếng trả lời, Yoongi hầu như nhắm chặt mắt lại.

"Yoongi, em thật sự không hề nghĩ xấu về anh. Là em điên cuồng, cố chấp. Em chỉ nóng lòng muốn biết. Nhưng anh phải tin em, niềm tin của em được xây dựng bởi anh, vì thế nó là tuyệt đối. Yoongi,..."

"Anh không trách em, em có quyền chất vấn anh."

"Không đâu, em sai, em sẽ không nhắc đến nữa"

"Anh không trách em"

"Anh còn giận em! Anh còn không thèm nhìn mặt em"

Yoongi thở ra, chậm rãi mở mặt, lại vẫn chỉ thấy sao trời và đêm tối. Anh căng chặt người, dù cơn đau chạy rân trong từng bắp thịt anh vẫn cố trở người, nhìn Jimin, cười với cậu.

"Được rồi chứ"

"Anh thật sự không giận?"

"Jimin, anh rất đói bụng, em nấu cháo cho anh đi!"

Sau khi Jimin đi, Yoongi liền cong người chui vào chăn, hai hàm răng cắn chặt vào nhau, đổi tay ôm vai mình không ngừng run rẫy.

Jimin, thật lòng anh không hề giận. Vì đến anh cũng không hiểu được sự ích kỷ của bản thân lấy đâu ra và bằng cách nào mà nó điều khiển cả con người anh. Em có quyền hỏi, có quyền nổi giận và trách móc anh, nhưng anh đang bị chính bản thân khống chế, anh không muốn nói!

Anh nghe tiếng bước chân mang đến hương cháo nấu cùng ngô thơm lừng, anh thẳng người trở lại, xoay lưng ra cửa vờ ngủ say.

Những ngày tiếp theo đó trôi qua rất bình dị, chuyện luôn xảy ra sẽ vẫn xảy ra, Yoongi và Jimin dù không ai nhắc gì đến việc tranh cãi, nhưng cả hai đều có những thứ cảm xúc giằng xé, nặng nề trong đáy lòng.

Jimin ngồi cạnh Yoongi trong buổi ăn, cậu nhìn gã Tan đang ngồi vạ giữa sân đất, trong tay cầm một chiếc bánh bao mà Yoongi cho lúc nãy.

"Anh chưa vẽ xong cho em đúng không? anh vẽ cho em đi"

Buổi chiều hôm đó Yoongi tiếp tục vẽ cho cậu. Bức tranh đã gần như hoàn thiện, chỉ thiếu mỗi đôi mắt. Vậy mà suốt cả giờ đồng hồ Yoongi chỉ có thể đồ thêm vài nét trên tóc cậu, hoặc tô mảnh tối trên góc áo cậu, vẽ vài chiếc hoa xanh vào bụi cây bên cạnh trái bức tranh. Anh không vẽ ra được cho Jimin đôi mắt, anh nhìn cậu cố ngồi bất động trên ghế, vẫn là bộ đồ ngày ấy, vẫn là một cậu bạn dịu dàng, nhưng đôi mắt không còn vẻ đẹp của cái ngày cậu nhìn lại được. Yoongi bắt gặp mớ u sầu trong mắt Jimin, tim như thắt lại từng đợt đến nghẹn.

"Ngày sau ta vẽ tiếp"

Sau bao nhiêu lần thử, Yoongi vẫn không sao tìm được cho Jimin một ánh mắt ngời sáng. Ngày này qua ngày khác anh luôn ngồi trước khung tranh, ngắm tranh, ngắm nhìn Jimin rồi lại thở ra một hơi dài. Tên Tan vẫn lúc điên lúc tỉnh, lượn lờ ngoài sân nhà, có khi lại canh Yoongi không để ý là lẻn vào nhà tìm Jimin cười ngu ngơ.

Gần đây Jimin ngủ rất khó khăn, thường phải nằm rất lâu mới có thể ngủ được, khi đã ngủ rồi thì lại nằm mộng, rồi giật mình dậy khi trời vẫn còn tối đen.

Anh xót xa nhìn cậu ngày càng sa sút, quầng thâm trổ ra từ dưới mắt, cả người cậu như mềm đi không còn hoạt bát như xưa. Yoongi cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, anh đau cả thân thể, đau cả cõi lòng, anh giằng co với bản thân từng giây từng phút.

Có nhưng buổi sáng nắng chiếu rực rỡ, anh đeo mui trên vai vào rừng tìm khoai sắn, thảo mộc, săn gà rừng. Lần nào anh cũng dừng trước những cụm hoa dại vàng đỏ. Đứng đến cả người ngốc ra, anh để mặc bản thân mình làm chuyện vô bổ.

"Anh lại hái hoa về sao? đẹp thật!"

Jimin rót nước ra tách đưa anh, anh đón nhận với nụ cười nặng trĩu.

Yoongi cố chấp với bức tranh dang dở. Một ngày nào đấy anh đã vẽ vào bức tranh một đôi mắt u buồn, anh nghĩ mình đã tạo ra một người trong tranh giống như tạo ra một Jimin ngoài đời thực, vô hồn và buồn tẻ.

Đó là lí do anh điên cuồng tìm những thứ đẹp nhất từ rừng về đính thêm lên bức vẽ, hoa rừng rực rỡ cùng cũng nhành cỏ ba lá xanh biếc nâng bức tranh lên một tầng sức sống mạnh mẽ, chỉ duy nhất bóng hình chàng trai ở giữa vẫn không chút tốt lên.

Hết ngày, hoa tàn, lá úa. Ngày tiếp theo Yoongi lại vào rừng nhặt nhạnh lá hoa.

Ngày mưa trong rừng vô cùng buồn tẻ và ủ dột. Ánh sáng lười nhát, hơi lạnh xuyên qua từng ngạch lá run rẫy đón mưa. Hai người trong nhà mỗi người một suy nghĩ.

Đã đến lúc, anh chọn cách buông bỏ để cứu Jimin, cứu bản thân.

Bước xuyên qua tiếng mưa tí tách, anh lấy một chiếc túi giấy, đến cạnh rồi đưa cho cậu.

"Trong đây có gì thế?"

Yoongi cho tay vào túi lấy ra một xấp quần áo. Anh nắm lấy cổ áo giũ cho thẳng thớm, bày ra trước mặt Jimin.

Một chiếc áo blouse, ngang dọc trên thân đều có vệt mâu đỏ đã phai gần hết. Bên trái ngực áo có cài bảng tên màu bạc.

Park Jimin

Trung tâm nghiên cứu Hoá dược Saechun.

"Đúng là vậy..."

"Anh sẽ chỉ nói một lần, những điều anh có thể nói, anh sẽ nói. Nhưng đều không thể nói dù em có hỏi anh sẽ chọn cách im lặng."

"Được, em tôn trọng anh"

Yoongi gấp lại chiếc áo rồi đặt nó lên tay Jimin.

"Em vẫn chỉ là người mới đến. Kim Namjoon, theo anh biết là người hướng dẫn của em. Anh chưa hề thân thiết với hai người bọn em trước đó, anh làm tại một bộ phận khác. Khi anh gặp rắc rối, Kim Namjoon đã đến và bị liên luỵ, em chạy theo Namjoon và bị hành hung, em bị hắt dung dịch điện phân vào mắt, đầu lại bị đập vào nền gạch nhiều lần."

Yoongi ngưng một lúc, anh thấy sự kinh hãi của Jimin càng lúc càng mất khống chế.

"Đó là lí do mắt em bị thương, lại còn mất trí nhớ. Em và Namjoon đáng lẽ không nên xuất hiện lúc đó, nghe những thứ không nên nghe, thấy những việc không nên thấy."

"Vậy Namjoon?"

"E là khó giữ được tính mạng"

Anh không hề biết được thông tin gì về ngày đó. những người trong phòng đã ra làm sao, mọi chuyện đã đi đến bước nào. Chạy đến đây là tất cả những gì anh có thể làm,anh lại còn bỏ sau lưng một chiếc án tử treo lơ lửng.

"Đối với Namjoon, anh cũng đã làm  hết mức có thể. Lúc đó anh chọn cứu một người có khả năng sống cao hơn."

Hai tai Jimin ong lên từng đợt, cậu nghe tiếng mưa thì thầm mà cứ ngỡ là âm thanh cuồng nộ của giông bão. Tay cậu vô thức nắm chặt, rồi lại buông lơi, ánh mắt không biết nên tìm điểm nào để rơi xuống, xung quanh mơ màng những tia máu, hơi nước ngày càng nặng nề.

"Yoongi, em phải làm sao bây giờ, em không biết nên làm gì cả"

"Em có thể rời khỏi đây, em khác anh. Nhưng em nên nhớ một đều rằng em có thể vẫn bị truy sát, một năm đã trôi qua, nhưng không ai chắc rằng bọn ác độc kia đã ngừng tìm em. Nếu em có thể đảm bảo cho bàn thân mình, em có thể trở về nơi ấy và nhờ cảnh sát giúp đỡ. Cũng có thể tìm lại Nam Joon."

Vào một buổi chiều sau cơn mưa, Yoongi mang khung tranh ra mỏm đá ngắm mặt trời lặn. Anh cho gương mặt mình đón từng đợt nâng niu của gió, của nắng, của hương vị cỏ cây. Trong lòng anh nhẹ bưng, nhẹ như vừa buông xuống một hòn đá nặng, lại như bị lấy đi mất một thứ quan trọng cực kì.

Anh lấy cọ, phết một tí màu rồi vẽ lên bức tranh cũ.

Anh vẽ trên hai bờ vai cậu một đôi cánh lớn, như một thiên thần, như một chú chim đơn thuần lượn vòng trên bầu trời rộng lớn. Anh đã đắn đo biết bao nhiêu, cuối cùng cũng quyết định vẽ cho Jimin một đôi cánh.

Cậu ra đi vào sáng sớm, sau hai ngày nghiêm túc suy nghĩ về bản thân mình. Trước đó cậu nói nói cười cười với anh, cùng anh ăn cơm, giành lấy rìu giúp anh chẻ củi.

Còn bây giờ, cánh rừng này, chỉ còn lại một người.

Jimin đã chắc nịch với anh, rằng khi cậu đã giải quyết xong chuyện sẽ trở về tìm anh. Nhưng anh không còn muốn gặp lại cậu, ít nhất là không muốn cậu nhìn thấy thân thể sống dở chết dỡ của mình.

Yoongi đạp lên cỏ, bàn tay nắm lấy khung tranh lại không cẩn thận làm đổ nó. Cả người anh sụp xuống, chỉ còn hai gối trụ trên nền đất đỡ lấy thân thể gầy gò.

Anh đưa tay ôm mặt, cơn đau chạy dọc từ cổ lên, như dần xé nát da thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com