Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Thực hiện

"Tôi sẽ bảo vệ cậu"

***

Câu nói đó làm cho Jimin hoàn toàn hóa đá. Tai cậu ù đi, chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Cậu không dám quay sang nhìn Yoongi, chỉ biết cứng ngắc nhìn lên bảng nhưng không một chữ nào lọt vào đầu. Hàng loạt câu hỏi như được chạy trong đầu của cậu.

"Sao anh ấy biết?" 

"Bảo vệ mình? Tại sao?"

"Anh ấy nói mình đặc biệt?"

 Mùi gỗ đàn hương bên cạnh lúc này không còn chỉ mang lại cảm giác an toàn nữa, mà còn có chút gì đó "áp bức" ngọt ngào khiến cậu nóng cả mặt. 

Sau khi làm Jimin bối rối với câu nói của bản thân, Yoongi trở về với vẻ dạng lười biếng như thường ngày. Anh gục xuống bàn, tay che miệng giả vờ ngáp, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy khóe môi đang khẽ nhếch lên. Anh ấy đang tận hưởng sự đáng yêu của Jimin.

"Đáng yêu ghê...."

 Anh không cần Jimin trả lời ngay, anh chỉ đơn giản là thông báo quyết định của mình với cậu bạn nhỏ nhắn đáng yêu đang ngồi bên cạnh.

***

"Kính Coong! Kính Coong!" Tiếng chuông vang lên kết thúc một tiết học mệt mỏi của học sinh.

"Các em nhớ về ôn lại bài cũ. Cuối tuần sẽ có một bài kiểm tra."

Sau lời nói của thầy giáo, cả lớp như được bùng nổ. Tiếng nói chuyện vang lên xì xào bàn tán vang lên từ mọi góc như những camera chạy bằng cơm của cô bác hàng xóm, không chủ đề nào là không được nhắc tới.

Sau tiếng chuông, Jimin giật mình, luống cuống thu dọn sách vở định chạy đi tìm Taehyung ngay lập tức vì vụ việc vừa nãy.

Khi cậu chuẩn bị rời đi, một Alpha khác trong lớp tiến đến bàn của Yoongi làm cho cậu chưa thể ra ngoài. Người đó là lớp trưởng của lớp, cố tình lờ Jimin đi và hỏi Yoongi về bài tập hoặc chuyện CLB. 

"Yoongi-ssi có thể chỉ cho mình bài này được không?"

Nhưng lời nói lại trái hành động của Alpha kia. Có thể cậu bạn này có ý tò mò về Jimin và tỏa ra một chút pheromone mang tính thăm dò.

Anh không cần nói một lời nào. Anh chỉ hơi nghiêng người, vươn tay lấy cuốn sách ở phía Jimin. Hành động nhỏ này vô tình tạo ra một "rào chắn" vô hình giữa Jimin và Alpha kia. Anh khẽ tỏa ra một ít mùi gỗ đàn hương, không hung hăng, nhưng đủ đậm đặc để "át" đi mùi của Alpha kia và khẳng định.

"Người này là của tôi".

Mùi gỗ đàn hương đột nhiên trở nên đậm hơn, bao bọc lấy Jimin như một chiếc kén an toàn, khiến mùi hương của Alpha kia tan biến đi như chưa từng tồn tại.

Cái cậu lớp trưởng kia ngay lập tức nhận ra, có chút lúng túng rồi nhanh chóng rời đi. Jimin, người ở gần nhất, cảm nhận rõ ràng tất cả. Trái tim cậu lại được một phen lỗi nhịp.

"Những lời nói đó là thật sao?...Cậu ấy thực sự bảo vệ mình?..."

"Không phải là mình tưởng tượng. Cảm giác được che chở này... thực sự rất ấm áp. Min Yoongi... rốt cuộc cậu ấy là người như thế nào?" 

Sau khi alpha kia rời đi, cậu bật chế độ chạy anh như tốc độ ánh sáng để tìm Taehyung. Lớp của cậu và Tae là 12A1. Chỗ của cậu bạn ở bàn đầu.

"Tae Tae à cùng tớ xuống canteen đi. Nhanh lên."

Di Mần lôi người bạn thân của mình đi không thương tiếc. Taehyung chỉ kịp cảm thấy một tiếng "vút" bên tai, cảnh vật xung quanh nhoè đi vì tốc độ của cậu bạn này.

***

Tại canteen, có một chiếc bàn ăn đắm chìm trong sự mệt mỏi và...

"Rồi cậu lôi cái thân già này đến đây làm gì?"

"Tớ muốn nói với cậu một chuyện rằng...Yoongi nói rằng..."

"Cái cậu alpha đấy nói gì với cậu?"

"Cậu ấy...cậu ấy sẽ bảo vệ mình."

"WTF! Đùa nhau à?! Thật không đấy?!" Taehyung không tin nổi cậu bạn lùn của mình lại được cái người mang tên alpha ưu tú đó được bảo vệ.

Jimin gật đầu nói rằng đó là sự thật. Anh bạn lăn ra ôm bụng cười trêu chọc Jimin không thương tiếc. 

"Trời ơi Park Jimin! Cậu đúng là số hưởng mà! Được Alpha ưu tú nhất trường đích thân tuyên bố bảo vệ cơ đấy!".

Với sức mạnh trí óc của (người ngoài hành tinh) mình, Taehyung biến thành "quân sư tình yêu" dành cho cậu bạn. Cậu phân tích rằng Yoongi hành động rất bất thường. Một người có vẻ không quan tâm đến mọi thứ lại đi bảo vệ cho Jimin này.

"Cậu không biết đâu, trước giờ anh ta chưa từng để ai lại gần quá một mét đâu. Anh ta làm thế chắc chắn là có ý với cậu rồi!"

Sau lời nói đó, Jimin càng bị rối loạn đầu óc khi Taehyung phân tích cho mình. Cậu đang đắm chìm trong cái suy nghĩ rằng:

"Có đúng không vậy?"

"Anh ta có ý với mình á???"

"Kính Coong! Kính Coong!" Tiếng chuông vang lên. Hai cậu bạn chào nhau rồi lên lớp học.

***

Cuối ngày, tan học.

Jimin vẫn còn đang lâng lâng trong mớ cảm xúc hỗn độn. Cậu ra đến tủ giày để thay giày về.

Khi mở tủ giày ra, cậu thấy bên trong có một hộp sữa đào nhỏ và một mảnh giấy note.

Trên giấy note, nét chữ có chút nguệch ngoạc nhưng mạnh mẽ của Yoongi.

"Hương của cậu. Đừng bỏ bữa trưa nữa."

Jimin nhớ lại lúc ở canteen, vì quá bối rối nên cậu chẳng ăn được gì nhiều. Vậy mà Yoongi cũng để ý thấy. Anh không chỉ "bảo vệ" cậu khỏi những Alpha khác, mà còn quan tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất.

Jimin cầm hộp sữa đào, mặt đỏ bừng, trái tim thì ấm áp vô cùng. 

"Vệ tinh" đã hoàn toàn bị lực hút của "Mặt Trời" giữ chặt lấy rồi.

To be continued(Còn tiếp)...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com