Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Tin Nhắn

Sau khi Jimin nhận được "món quà" của Yoongi. Trong lòng cậu như có 1 cái máy sưởi vậy.

Tối hôm đó, tại phòng của Jimin.

Cậu đặt hộp sữa đào (đã uống hết) và mảnh giấy note của Yoongi ngay ngắn trên bàn học, cứ vài phút lại nhìn một lần rồi tủm tỉm cười. Câu như rơi vào vòng xoáy nội tâm giữa tình cảm và lý trí.

"Mình phải cảm ơn anh ấy! Nhưng làm sao bây giờ? Mình không có số điện thoại..."

Cậu đi đi lại lại trong phòng, vừa vui vừa bối rối.

Jimin không thể chịu đựng một mình, cậu gọi điện ngay cho Taehyung.

"Bíp...bíp..."

"Taehyung à..."

"Cậu gọi làm cái gì đấy?"

"Cho tớ xin số của hội trưởng Min được không?"

Taehyung ở đầu dây bên kia hét lên vì phấn khích, sau đó trở thành "quân sư tình yêu".

"Bạn tôi ơi, cậu xin số làm cái gì thế?"

"Tớ...tớ muốn cảm ơn cậu ấy..."

"Vì chuyện gì vậy?" Tae mắt sáng như gắn filter, tò mò hỏi cậu bạn.

"Hội trưởng tặng tớ hộp sữa...tớ không biết có nên cảm ơn hay không..."

"Trời ạ, tất nhiên là phải cảm ơn rồi! Để đó tớ lo! Với mạng lưới quan hệ của Kim Taehyung này, không gì là không thể!"

"Ting..." Tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Là của Taehyungie.."

Taehyung gửi cho Jimin một dãy số kèm tin nhắn.

"Số của Hội trưởng Min đó. Tấn công đi, bạn tôi ơi!"

Cậu cầm điện thoại, mở khung tin nhắn, gõ gõ xóa xóa cả chục lần.

"Chào Yoongi-ssi. Tôi là Park Jimin, học cùng lớp với cậu. Cảm ơn cậu về hộp sữa." 

"Nó quá trang trọng rồi."

-> Xóa!

"Này, sữa ngon lắm, cảm ơn nha." 

"Cái này hơi suồng sã."

-> Xóa!

 Sau khi hít một hơi thật sâu để ổn định tinh thần.

"Chào Yoongi. Là mình, Park Jimin đây. Cảm ơn cậu nhiều về hộp sữa đào nhé. Nó ngon lắm 😊."

Sau khi Jimin bấm gửi với trái tim đập loạn xạ, màn hình gần như ngay lập tức sáng lên. Yoongi đã trả lời.

Tin nhắn của Yoongi, ngắn gọn, đúng phong cách swag của anh. 

"Không có gì. Lần sau đừng bỏ bữa."

Jimin còn chưa kịp nghĩ xem nên trả lời tiếp thế nào, thì tin nhắn thứ hai của Yoongi đã tới: 

"Cuối tuần có bài kiểm tra Toán. Cần ôn tập không?"

"Cũng được. Hẹn ở đâu?"

"Ở thư viện. Chiều thứ bảy."

"Tớ sẽ đến. Chúc ngủ ngon"

"Ừ!"

Yoongi tắt điện thoại suy nghĩ lúc vừa nãy. Cậu nghĩ mình sao lại có cảm giác hứng thú khi ở cạnh Jimin được chứ. Yoongi nghĩ đó chỉ là nhất thời thôi. Cậu đóng sách vở rồi leo lên chiếc giường thân yêu của bản thân mình để...ngủ.

Còn với Jimin, cảm xúc của cậu hỗn loạn sau những tin nhắn của người đó. Cậu bạn này có ve đã bị thần cupid bắn một mũi tên vào trái tim của cậu. Khó có thể diễn tả được cậu ấy đang vui sướng lẫn hồi hộp. Suy nghĩ của cậu đến dồn dập.

"Có phải Taehyung nói đúng không ta?"

"Ổng quan tâm với mình ư..."

***

Chiều thứ Bảy, tại một góc yên tĩnh trong thư viện trường. Yoongi đã đến sớm và chiếm một chỗ lý tưởng.

15 phút sau, hình bóng Jimin xuất hiện ở thư viện. Cậu đi tìm Yoongi, đôi mắt nhìn quanh thư viện. Cậu nhìn tấy anh ở góc khuất thư viện, đi đến.

"Chào cậu, Yoongi.."

"Đến rồi à...Mở sách ra đi. Tôi sẽ giảng bài cho cậu."

Jimin mở cuốn sách mở cuốn sách ra. Cậu thấy hoa mứt với những con số,suy nghĩ mãi không ra.

Yoongi đặt bút xuống, gõ nhẹ vào cuốn sách đang mở trước mặt Jimin. 

"Đến đây nào, tập trung lại. Phần này cậu vẫn chưa hiểu lắm đúng không?"

Jimin ngước lên, đôi mắt vẫn còn hơi mơ màng vì vừa chìm đắm trong mớ công thức phức tạp. Cậu khẽ gật đầu, môi mím lại.

"Được rồi. Nhìn vào đây." Yoongi dịch chuyển ghế lại gần hơn một chút, chỉ vào một phương trình. 

"Thay vì cố nhớ cả công thức dài ngoằng này, hãy nghĩ về bản chất của nó. Nó đang nói gì về mối quan hệ giữa các đại lượng?"

Jimin cúi xuống nhìn, ngón tay vô tình chạm nhẹ vào tay Yoongi đang đặt trên trang sách. Cả hai người đều khựng lại một khoảnh khắc. Jimin rụt tay lại như bị bỏng, má nóng bừng. Mùi đào ngọt lịm chợt tỏa ra, nồng hơn hẳn.

Yoongi vẫn im lặng, chỉ nhếch mép cười một cái rất khẽ, rồi lật sang một trang khác. 

"Chắc chắn là cậu hiểu. Giờ cậu thử làm ví dụ này xem."

Jimin cầm bút lên, cố gắng tập trung. Bất chợt, cậu cúi đầu quá gần cuốn sách, gần đến mức gần như chạm vào vai Yoongi. Mùi gỗ đàn hương của anh bao bọc lấy cậu, vừa ấm áp vừa tĩnh lặng, giúp cậu cảm thấy bình tĩnh hơn.

"Ngồi xa ra một chút, hỏng mắt bây giờ"

Yoongi khẽ nói, ngón tay anh chạm vào trán Jimin, nhẹ nhàng đẩy cậu ra. 

Jimin giật mình, ngẩng lên nhìn Yoongi, ánh mắt có chút bối rối.

"Tớ... tớ xin lỗi. Tự nhiên tớ hơi phân tâm."

Yoongi lắc đầu. "Không sao. Cứ tập trung vào bài đi." 

Giọng anh trầm ấm, nhưng ánh mắt lại dừng lại trên gương mặt Jimin lâu hơn một chút, rồi lại lướt xuống cuốn sách. 

"Tôi sẽ ở đây, cậu không cần phải vội."

Trong khoảnh khắc đó, Jimin cảm thấy thế giới xung quanh dường như biến mất. Chỉ còn lại mùi gỗ đàn hương của Yoongi và mùi đào của cậu, hòa quyện vào không gian yên tĩnh của thư viện.

***

Trời về chiều, ánh hoàng hôn chiếu qua cửa sổ thư viện. Buổi học kết thúc.

Trên đường đi ra, Jimin ngượng ngùng cảm ơn Yoongi rối rít.

"Cảm ơn Yoongi nha. Nhờ cậu tớ mói hiểu được á."

Yoongi đột nhiên dừng lại, nhìn thẳng vào Jimin.

"Hôm nay học tốt rồi." Anh ngừng một chút, rồi nói tiếp: "Lần sau... đừng đến thư viện nữa."

Jimin ngơ ngác, có chút hụt hẫng: "Tại... tại sao vậy? Tớ làm phiền cậu à?"

Yoongi nhìn vẻ mặt hoang mang của Jimin, lần đầu tiên nở một nụ cười thật sự rõ ràng.

"Vì tớ muốn đưa cậu đến một nơi chúng ta không cần phải giữ im lặng."

To be continued(Còn tiếp)...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com