Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Myself

Sáng ngày hẹn hò, tại phòng riêng của Jimin.

Chiếc giường đơn vốn gọn gàng giờ đã biến thành một "bãi chiến trường" đầy quần áo. Từ áo hoodie, quần jeans, áo sơ mi kẻ sọc đến cả những chiếc áo len màu sắc, tất cả đều bị lôi ra và vứt bừa bộn. Jimin đứng trước gương, tay cầm một chiếc áo khoác denim, mặt nhăn nhó.

"Trông có trẻ con quá không?" 

Cậu ném chiếc áo xuống, với lấy một chiếc áo len cổ lọ màu đen. 

"Bộ này có nhạt nhẽo quá không? Nhỡ anh ấy lại nghĩ mình thiếu đầu tư thì sao?".

Cứ loay hoay mãi, cậu cảm thấy đầu mình sắp nổ tung. Buông xuôi, cậu vớ lấy điện thoại, gọi ngay cho người bạn thân chí cốt của mình.

Vừa kết nối, khuôn mặt của Taehyung hiện lên trên màn hình, với mái tóc bù xù và nụ cười rạng rỡ.

"A lô? Tình hình thế nào rồi, Jimin của tớ ơi?"

"Cậu hỏi tớ tình hình á? Tình hình là tớ sắp chết chìm trong cái đống quần áo này rồi! Tớ không biết mặc gì cả!" 

Jimin gần như gào lên, máy quay lia một vòng quanh căn phòng để Taehyung thấy "bãi chiến trường" của mình.

"Ối giời, hẹn hò với anh Yoongi mà làm gì căng thẳng thế? Cậu thử hết bộ này đến bộ khác mà vẫn chưa ưng ý à?"

"Không phải tớ không ưng ý, mà là tớ không biết anh ấy sẽ thích tớ mặc gì! Có khi nào anh ấy thích phong cách cool ngầu không nhỉ?"

"Trời ơi! Cậu hẹn hò chứ có phải đi biểu diễn đâu!"

 Taehyung nói, giọng pha chút trêu chọc. 

"Anh Yoongi thì quan tâm gì ba cái chuyện đó. Anh ấy chỉ muốn nhìn thấy cậu thôi."

Jimin nghe thấy vậy thì phồng má giận dỗi. 

"Cậu nói nghe hay nhỉ! Không phải người yêu cậu nên cậu chẳng quan tâm đâu!"

"Được rồi được rồi, bình tĩnh nào. Tớ có một ý tưởng này." Taehyung nói và nhoẻn miệng cười bí hiểm.

"Là gì?" Jimin hỏi, hai mắt sáng rực lên.

"Cậu mặc cái áo len màu kem ấy! Tớ thấy cậu mặc cái đó nhìn mềm mại như cục mochi ấy! Đảm bảo Min Yoongi chỉ muốn cắn một miếng thôi!"

Jimin tròn mắt, ngượng đỏ mặt. "Này! Cậu nói gì vậy!"

"Còn sao nữa! Áo len màu kem phối với quần jeans sáng màu, mang thêm đôi giày thể thao trắng. Nhìn vừa đáng yêu vừa thoải mái. Tin tớ đi, nhìn cậu như một bé mèo con ấy!"

 Taehyung tiếp tục thuyết phục. 

"Thêm chút nước hoa nữa là đảm bảo anh ấy chỉ có thể nhìn mỗi cậu thôi."

Jimin nhìn vào chiếc áo len màu kem nằm gọn gàng trên chiếc ghế, và bất giác mỉm cười. 

"Cảm ơn nhé, Taehyung! Tớ sẽ thử."

"Đấy! Cứ nghe lời tớ là chuẩn luôn! Giờ thì đi làm đẹp đi nhé, 'bé mochi' của tớ!" 

Taehyung nói và kết thúc cuộc gọi.

***

Jimin đứng trước một con hẻm nhỏ vắng vẻ, trong tay là chiếc điện thoại với tin nhắn ngắn gọn của Yoongi.

"Tầng hai, cửa màu xám."

Màn hình điện thoại đã tắt từ lâu, nhưng cảm giác ấm áp từ những ngón tay gõ phím của anh vẫn còn đọng lại. Cậu đã lượn lờ ở gần đây cả chục phút rồi, trong lòng vừa hồi hộp vừa có chút lo lắng.

"Liệu mình có làm phiền anh ấy không?"

"Mình có nên đến không nhỉ?"

Hàng loạt câu hỏi chạy loạn xạ trong đầu cậu. Mùi đào ngọt ngào lan tỏa ra xung quanh, rõ ràng là cậu đã vô tình tiết lộ cảm xúc của bản thân. Jimin hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn an bản thân và bước vào con hẻm.

Cánh cửa màu xám kia hiện ra trước mắt, vừa cũ kỹ lại vừa đơn sơ. Nó hoàn toàn đối lập với hình tượng "Alpha huyền thoại" mà mọi người thường thấy ở Yoongi. Đôi tay cậu run rẩy, khẽ đưa lên gõ nhẹ.

"Cốc... cốc..."

Cánh cửa mở ra. Yoongi đứng đó, mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình, tóc đen rủ xuống trán. Vẻ mặt anh không hề có chút kinh ngạc nào, như thể anh biết cậu sẽ đến. Mùi gỗ đàn hương quen thuộc thoảng qua, nhưng lần này nó không còn chỉ là sự lạnh lùng mà cậu cảm nhận ở trường. Nó ấm áp và bao bọc lấy cậu, xoa dịu đi mọi lo lắng.

"Chào Jimin," anh nói, giọng vẫn trầm và lười biếng như mọi khi. "Vào đi. Đừng đứng ngoài đó nữa, cậu sẽ thu hút những ánh mắt không cần thiết đấy."

Jimin rụt rè bước vào. Cậu khẽ nín thở. Trước mắt cậu không phải là một căn phòng trọ bình thường, mà là một thế giới hoàn toàn khác. Căn phòng không quá rộng nhưng rất ấm cúng. Chiếc bàn làm việc lớn được đặt chính giữa, bên trên là một màn hình máy tính khổng lồ, một chiếc keyboard điện tử và một chiếc micro. Xung quanh là những chiếc loa lớn nhỏ, những bản nhạc viết dở dang, một cây guitar điện và vài cuốn sách. Tất cả đều rất gọn gàng. Cậu chưa bao giờ thấy Yoongi như thế này. Không phải là Min Yoongi, hội trưởng hội học sinh hay đội trưởng bóng rổ, mà là một Min Yoongi khác: một nghệ sĩ.

"Cậu bất ngờ lắm đúng không?" 

Yoongi nói, dựa lưng vào ghế. Anh khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi, lọt vào mắt Jimin như một khoảnh khắc kỳ diệu.

Jimin gật đầu, môi mím chặt.

 "Đúng vậy. Tớ... tớ không nghĩ là cậu lại làm những thứ này."

Yoongi bước đến chiếc ghế sofa bọc da ở góc phòng, ngồi xuống và vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh. 

"Ngồi đi." 

"Ở đây, tôi không phải là hội trưởng Min. Tôi chỉ là Min Yoongi thôi."

Jimin ngồi xuống. Cậu cảm thấy thoải mái hơn. Mùi gỗ đàn hương ở đây dường như đậm đặc hơn, len lỏi vào từng giác quan, bao bọc lấy cậu. 

"Thật ra... tớ cũng không biết nên nói gì," Jimin thừa nhận. 

"Ở trường, cậu là một huyền thoại. Mọi người nói về cậu như một Mặt Trời mà ai cũng muốn ở gần. Tớ chỉ là một Vệ Tinh bình thường thôi."

"Vệ Tinh? Tôi nghĩ cậu mới là Mặt Trời ấy chứ. Cậu thu hút tôi."

Tim Jimin đập mạnh một nhịp. 

"Vậy... cậu đưa tớ đến đây làm gì?" cậu hỏi, cố tình lảng tránh sự ngại ngùng.

Yoongi lặng im một lúc, ngước nhìn lên trần nhà, như thể đang sắp xếp câu từ. 

"Ở trường, tôi phải luôn hoàn hảo. Phải là Alpha ưu tú nhất, là người đứng đầu. Mọi người đều muốn một Yoongi lạnh lùng, mạnh mẽ. Nhưng ở đây," anh dừng lại, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn khi nhìn vào Jimin, 

"tôi có thể là chính mình. Và tôi muốn chia sẻ góc nhỏ này với cậu."

"Sao lại là tớ?" Jimin hỏi, giọng nói nhỏ dần.

"Vì cậu không phán xét. Và vì cậu..." Yoongi ngập ngừng, rồi nhìn thẳng vào mắt Jimin.

 "Cậu có mùi đào rất thơm."

Jimin đỏ mặt. Cậu đã cố gắng rất nhiều để che giấu mùi hương của mình, nhưng Yoongi lại phát hiện ra một cách dễ dàng và còn công khai thừa nhận. 

"Tớ... tớ đã cố che giấu nó."

"Tại sao phải che giấu?" Yoongi hỏi, giọng anh dịu dàng. 

"Nó là một phần của cậu mà. Cậu không cần phải lo lắng. Tôi sẽ bảo vệ cậu, không phải bằng pheromone, mà bằng cả bản thân tôi."

Nói rồi, anh đứng dậy và tiến đến chiếc keyboard. "Có muốn nghe một bản nhạc không?"

Jimin gật đầu, ánh mắt lấp lánh sự mong đợi. Yoongi ngồi xuống, đưa tay lên phím đàn. Tiếng nhạc vang lên, không hề mạnh mẽ hay dồn dập, mà là một giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng. Nó kể về một câu chuyện, về sự cô đơn, về những áp lực vô hình và về một ánh sáng nhỏ bất ngờ xuất hiện, làm bừng sáng cả một thế giới. Jimin ngồi trên sofa, lặng lẽ nghe từng nốt nhạc. Mùi gỗ đàn hương bao trùm lấy cậu, hòa quyện với giai điệu, tạo nên một bản hòa tấu của riêng họ.

Jimin có thể nghe thấy những nỗi niềm ẩn sâu trong con người Yoongi. Yoongi mạnh mẽ, nhưng không có nghĩa là anh không có những áp lực. 

"Hóa ra..." Jimin thầm nghĩ, 

"anh ấy cũng không phải là Mặt Trời hoàn hảo. Anh ấy cũng có những góc khuất. Và anh ấy đã cho tớ thấy chúng."

Khi bản nhạc kết thúc, Yoongi quay lại nhìn cậu. Ánh mắt anh tràn đầy sự mong chờ. 

"Cậu cảm nhận được gì không?" anh hỏi, giọng nói có chút run rẩy.

Jimin ngước nhìn anh, nước mắt khẽ lăn dài trên gò má. Cậu cảm thấy vô cùng xúc động. 

"Nó... nó thật sự rất đẹp. Nó... nói về cậu, đúng không?"

Yoongi chỉ gật đầu. 

"Không chỉ về tôi. Nó còn về cậu. Về cách cậu xuất hiện, và cách cậu làm cả thế giới của tôi bừng sáng."

Hương đào của Jimin lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết, như một lời đáp trả cho bản nhạc của Yoongi. Cậu tiến lại gần, ngồi xuống sàn bên cạnh Yoongi. Cậu cảm thấy mình đang ở đúng nơi cần đến, bên cạnh đúng người cần ở.

"Yoongi," Jimin nói, "cảm ơn cậu vì đã cho tớ thấy một thế giới khác. Tớ... tớ thật sự rất thích ở đây."

Yoongi mỉm cười. Nụ cười lần này không còn là nụ cười nhếch mép nữa, mà là một nụ cười thật sự ấm áp. Anh khẽ đưa tay, đặt lên đỉnh đầu Jimin, xoa nhẹ. 

"Tôi cũng vậy."

Không khí giữa hai người đã hoàn toàn thay đổi. Không còn ngượng ngùng, chỉ còn sự thấu hiểu và rung động sâu sắc. Họ đi bộ cùng nhau dưới ánh đèn đường vàng ấm áp.

Yoongi tiễn Jimin về đến tận cửa. Cả hai im lặng nhìn nhau.

Yoongi vươn tay, nhẹ nhàng vén lọn tóc mái lòa xòa trên trán Jimin. Anh từ từ cúi xuống... nhưng rồi dừng lại khi trán hai người gần như chạm vào nhau. Anh quyết định chưa hôn, vì anh muốn đi thật chậm và trân trọng từng khoảnh khắc.

Thay cho một nụ hôn, Yoongi thì thầm, giọng khàn đi.

"Giai điệu đó... có lẽ bây giờ tớ đã biết cách hoàn thành nó rồi."

Với Yoongi, đây chính là lời thú nhận ngọt ngào nhất, rằng Jimin chính là nguồn cảm hứng, là nốt nhạc cuối cùng còn thiếu trong bản nhạc của anh.

Jimin đứng tần ngần trước cửa, tay bất giác đưa lên chạm vào nơi tóc mái, trái tim đập rộn ràng vì hạnh phúc.

To be continued(Còn tiếp)...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com