Chap 16
" Hôm nay ai cũng không được phép làm phiền tôi có việc gì cứ mang sang cho Taehyung giải quyết.
Còn nữa, khi nào bên điều tra mang kết quả đến thì mang lên ngay cho tôi."
" Vâng, tôi xin phép."
Đôi mắt Yoongi xuất hiện nét hằn sâu do nhiều đêm dài trằn trọc không thể chợp mắt vì mãi nghĩ đến Jimin.
Nhớ lại câu nói trong bữa tiệc Jung gia. Nhớ lại những lúc Jimin bối rối không dám nhìn hắn.
Và cả khi cậu đưa tay vuốt ảnh cưới của cả hai với đôi mắt ngấn lệ điều đó nói lên rằng Jimin còn yêu hắn rất nhiều.
Thế nhưng việc Jimin nhiều lần cố ý tránh né khiến Yoongi không dám chắc chắn vào những gì hắn phán đoán.
Người đang có cái nhìn không tốt trong mắt hắn bỗng dưng lại lưu giữ linh hồn vợ hắn, mọi thứ đến quá đột ngột khiến Yoongi không kịp xoay trở. Trời vừa hửng sáng hắn liền cho người điều tra. Không để Yoongi chờ đợi, không lâu sau thư kí đã mang vào cho hắn một bao thư lớn được cột dây kỹ càng, hắn phất tay ra hiệu cho thư kí lui.
Nhìn bao thư Yoongi khẽ nhếch môi. Làm việc rất nhanh lẹ chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã tìm được thứ hắn cần, quả đúng là hắn đã tin tưởng không sai người. Mở ra chiếc nắp của bao thư bằng giấy ' Kraft ' cầm lên xem xét một lược đôi chân mày Yoongi nhíu chặt lại.
Lí lịch của một người lại chưa đầy một tờ giấy A4 bên tìm kiếm có thiếu sót gì chăng?
Yoongi đọc từng chữ một để chắc chắn rằng hắn đã không bỏ sót một từ nào quan trọng trong tờ giấy ngắn ngủi.
- Park Jimin.
- 27 tuổi.
- Có bạn thân là Jungkook 25 tuổi em của Jung Hoseok, Jung tổng của tập đoàn Jung thị.
- Sống trong một khu chung cư nhỏ gần trung tâm thành phố.
- Là trẻ mồ côi nên phần người thân được để trống.
Thảo nào lại ngắn như vậy?
Sự thắc mắc ban đầu của Yoongi đã được giải đáp.
Bỏ bao thư vào ngăn tủ ngã người ra ghế tựa lần đầu tiên Yoongi cảm thấy lực. Điều tra hắn cũng đã cho người làm nhưng kết quả lại không như hắn mong đợi. Nhắm hờ đôi mắt đã có quầng thâm do nhiều đêm không ngủ nghĩ ngợi điều gì đó chỉ thấy ít phút sau hắn đứng dậy cầm lấy áo khoác và rời đi.
---------------------
Jungkook tay cầm điện thoại liên tục ấn nút gọi vào số máy Jimin. Cậu gọi mãi từ sáng sớm nhưng Jimin không nhấc máy dù biết có thể là do Jimin đi làm và quên mang theo điện thoại nhưng Jungkook vẫn không thôi cảm giác lo lắng.
Tạm gác lại chuyện lo lắng cho Jimin Jungkook bước ra cổng chính khi có tiếng chuông dài báo hiệu có người đến tìm. Cánh cổng lớn vừa mở một người đàn ông tây trang toàn thân trên dưới một màu đen bước đến trước mặt cậu giọng kính cẩn.
" Thưa cậu Jungkook. Min tổng của chúng tôi đang đợi vì muốn hỏi cậu một số vấn đề."
Jungkook nhìn người trước mặt mình không khỏi nhíu mày khó chịu.
Min tổng là người có tiếng cậu đã từng nghe và biết, anh của cậu cũng có nhiều dự án chung với hắn ta lần gần đây nhất là hắn ta có đến nhà cậu dự tiệc.
Còn về diện mạo, Jungkook cũng chỉ nghe mọi người đồn đoán rằng hắn rất đẹp trai, băng lãnh cũng rất lạnh lùng chứ chưa hề gặp mặt lần nào.
Cái người Min tổng này chắc không phải tìm hỏi về việc làm ăn của anh cậu đấy chứ?
Những vụ việc làm ăn của Hoseok, Jungkook không hề biết gì điều này ai cũng biết cứ cho là người được gọi là Min tổng này cũng biết đi.
Vậy thì với một người không quen biết thì có thể hỏi việc gì?
Nhìn về phía đối diện Jungkook thấy bóng dáng của một người đàn ông khá cao to, dáng vẻ vô cùng uy nghiêm ngồi ung dung trong khoang xe Lamborghini sang trọng, hai hạt cúc áo sơ mi trên cùng bật mở lấp ló cơ ngực săn chắc một tay hắn nhàn nhã đặt trên kính xe chắn gió đã được hạ xuống.
Hắn hướng ánh nhìn ra phía bên ngoài, Jungkook chỉ thấy được nữa khuôn mặt góc cạnh, sắc bén làn gió thổi qua vô tình khiến tóc hắn bay bay lộ ra vầng trán trơn nhẫn, bóng loáng. Chỉ nhìn từ xa cũng đủ làm người đối diện đỗ gục vì vẻ ngoài điển trai ấy. Quả thật không quá khác biệt lắm so với những lời nói có cánh vẫn hay được mọi người đồn đoán. Thấy cậu mãi lâu sau vẫn im lặng mà không nói gì người đối diện lên tiếng.
" Mời cậu Jungkook theo tôi."
Là một lời mời nhưng khẩu khí trong câu nói biểu hiện rõ rằng cậu không thể từ chối. Bước từng bước theo người đàn ông đến bên xe, ông ta mở cửa ghế sau ý tứ muốn cậu ngồi vào. Có lẻ những người tổng tài đều chuộng màu đen thì phải vì người được gọi là Min tổng này cũng không ngoại lệ. Âu phục hắn vận trên người từ trên xuống dưới và cả chiếc áo vest hắn vắt hờ hững trên ghế ngồi cũng mang duy nhất một màu đen, Jungkook vẫn còn lưỡng lự đứng im chưa muốn vào cậu thầm nghĩ.
- Người mang danh Min tổng có tiếng trong xã hội này chắc sẽ không bắt cóc mình tống tiền đâu nhỉ?
- Không đúng. Anh ta là Min tổng tiền nhiều không đếm xuể bắt cóc cậu tống tiền để làm gì?
Nghĩ đến đó Jungkook tự mắng mình thật ngốc nhưng rồi cũng lên xe ngồi cạnh Yoongi. Jungkook nhích người ngồi thật xa tránh đi cái hàn khí lạnh bức người toát ra từ người bên cạnh.
Xe chầm chậm lăn bánh dưới cái nắng vàng nhạt của buổi xế chiều không lâu sau cũng dừng ngay quán cafe sang trọng bên đường.
Người đàn ông khi nãy kính trọng mở cửa xe cho Yoongi. Đã theo đến tận đây Jungkook biết mình không thể trốn tránh không cần đến sự giúp đỡ của người đàn ông Jungkook tự mở cửa xe bước theo Yoongi vào quán.
Trời ngã về chiều đường phố khá nhộn nhịp các hàng quán xung quanh đã chặt kín người chỉ riêng quán Cafe mang tên ' BUTTER ' này là chỉ có cậu và hắn, nhìn thôi Jungkook cũng đủ biết Yoongi đã bao trọn quán có lẻ những thứ hắn muốn hỏi phức tạp hơn những gì cậu nghĩ rồi chăng?
Vậy nên vừa ngồi xuống ghế không để Yoongi lên tiếng trước Jungkook đã vào thẳng vấn đề.
" Không biết Min tổng đây tìm tôi là muốn hỏi về điều gì?"
" Không cần phải gọi Min tổng, gọi tôi là Yoongi được rồi."
- Thì ra hắn ta tên là Yoongi."
Jungkook im lặng gật đầu.
Yoongi định lên tiếng bất đầu câu chuyện nhưng rồi hắn chợt dừng lại khi thấy phục vụ mang nước đến.
Phục vụ mang đến cho Yoongi một ly cafe và một ly nước cam cho Jungkook, đặt đúng vị trí của cả hai rồi cũng tháo lui.
" Tôi muốn biết tất cả về Park Jimin."
Nghe được câu nói của Yoongi bàn tay đang khuấy ly nước của Jungkook bỗng chốc dừng lại rồi rất nhanh lại tiếp tục.
" Tại sao tôi phải nói về cậu ấy cho anh biết?"
" Tôi không phải xin mà là đang muốn cậu nói."
" Cậu ấy là bạn thân của tôi những thứ liên quan về cậu ấy tôi sẽ không nói với bất kỳ ai kể cả là anh."
Đưa ly cafe lên uống, đôi môi mỏng của Yoongi khẽ nhếch lên.
" Tôi muốn biết tất cả về Park Jimin chỉ để xác nhận lại một số việc. Đến tìm cậu cũng chỉ vì cậu bạn thân của cậu ấy, tôi muốn mọi thứ được giải quyết thật nhẹ nhàng nhưng cậu cương quyết không nói... " - Yoongi cố ý ngắt quãng lời nói, đưa đôi mắt sắc bén nhìn người đối diện. - " ...Được thôi, tôi sẽ tự tìm đến cậu ấy. Cậu biết đó những thứ tôi đã muốn thì không gì là không thể."
" Anh..."
Jungkook đưa đôi mắt tức giận nhìn Yoongi. Trong lời nói của hắn rõ ràng đang lấy người bạn thân của cậu ra để uy hiếp, nếu Jungkook còn không nói chắc chắn hắn sẽ tìm đến Jimin. Jungkook không muốn cuộc sống đang yên bình của cậu bạn bỗng chốc bị Yoongi làm cho đảo lộn, do dự đắn đo cậu quyết định nói.
Sau cuộc nói chuyện của cả hai
trời đã chuyển tối những ánh đèn trong quán cũng được thấp lên. Bình thường phong cảnh trong quán đã đẹp giờ đây có thêm ánh đèn lấp lánh nhiều màu sắc chiếu sáng cả một góc trời đẹp càng thêm đẹp nhưng Jungkook nào có tâm trạng để tâm, người ta nói đúng.
' Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ '
Jungkook lững thững bước ra khỏi quán lòng não nề mong rằng những điều cậu vừa làm là đúng. Mong rằng chẳng may khi Jimin biết sẽ không trách cậu.
Yoongi nào khá hơn Jungkook là mấy nghe xong câu chuyện về Jimin tâm trạng hắn càng thêm nặng nề, ngồi trong xe suy tư hồi lâu hắn lệnh cho tài xế về thẳng Min gia.
Sáng nay bà Min đã sang nước ngoài thăm chồng vì biết tính con trai không thích bị người khác làm phiền nên bà Min cũng cho bớt người làm nghĩ phép, còn quản gia cũng đã đi nghĩ sớm cả dinh thự rộng lớn Min gia giờ đây có mình Yoongi không gian tĩnh mịch càng thêm nặng nề.
Tắm đại qua loa khoác vào chiếc áo ngủ màu trắng, Yoongi ra khỏi phòng tắm với chiếc thắt lưng buộc hờ hững.
Sau bao ngày khô hanh bên ngoài trời cũng đã đổ cơn mưa cũng như cơn bão trong lòng hắn sau bao ngày yên ã giờ đây cũng đang không ngừng dậy sóng.
Nâng ly rượu lên uống cạn, vị cay xè đắng chát từ ly rượu mạnh lan tỏa khắp vòm họng cuối cùng là trôi tuột xuống dạ dày đang trống rỗng.
Một ly rồi lại một ly.
Chính Yoongi cũng không biết hắn cần phải uống bao nhiêu mới đủ để làm dịu được cơn bão trong lòng.
---------------------------
- Tôi quen Jimin trong một lần mở tiệc trong Bar cậu ấy bị những tên không đứng đắn cưỡng ép nên tôi đã đến giải vây. Jimin cho tôi địa chỉ nhà để đưa về khi đó tôi mới biết cậu ấy sống chỉ một mình.
- Tôi có hỏi về người thân nhưng cậu ấy chỉ lấp liếm rằng bản thân là trẻ mồ côi sống chỉ một mình cho qua chuyện mà không nói gì thêm, biết cậu ấy không muốn nói tôi cũng không hỏi thêm.
- Chúng tôi vẫn giữ liên lạc và sau một vài lần nói chuyện khi đã thật sự tin tưởng Jimin đã tâm sự với tôi rằng cậu ấy đã có chồng, nhưng chồng cậu ấy lại yêu người khác bên ngoài. Jimin muốn anh ta được vui nên đã nhường hạnh phúc của mình cho người khác cậu ấy còn ngốc đến mức vẫn luôn âm thầm chúc phúc cho họ."
- Gã đàn ông phụ bạc đó là ai?"
- Cái đó... Jimin chỉ nói anh ta ở cách rất xa nơi này còn về tên và diện mạo cậu ấy không có nhắc đến. Nhưng nhìn biểu cảm cậu ấy bùi ngùi nhớ thương mỗi khi nói về anh ta tôi biết Jimin yêu anh ta rất nhiều. Những gì biết về Jimin tôi cũng đã nói hết chỉ xin anh đừng làm đảo lộn cuộc sống đang yên bình của cậu ấy."
- Tôi là người kinh doanh sẽ tự biết đạo lý của điểm dừng cậu không cần phải lo lắng."
Thấy Yoongi không đưa ra câu hứa như cậu mong muốn Jungkook đắn đo không yên lòng nhưng rồi cậu nghĩ lại Yoongi là người có tiếng cũng không phải là người kiểu nói hai lời nên cậu cũng an tâm phần nào.
---------------------
" Thì ra... trong thời gian qua em đã dành tình cảm cho người đàn ông khác."
' Ha ... ha ... ha '
Lại một ly rượu nữa trôi tuột vào dạ dày đôi môi mỏng nở nụ cười chế giễu. Yoongi cười cho chính bản thân hắn, thật nực cười biết bao khi một người luôn thắng trên thương trường như hắn lại thua trong tình yêu, thua một tên khốn phụ bạc.
" Tên khốn đó đã bỏ rơi em, đã không cần tình cảm của em cớ sao em vẫn yêu hắn ....
.... Có chăng chỉ là do hắn thổ lộ tình cảm với em trước tôi chứ nào được nhiều hơn tôi, tên khốn đó không xứng đáng để em bỏ cả tuổi trẻ để âm thầm nhung nhớ."
" Tôi phải giành lại em, giành lại tình yêu mà vốn dĩ ngay từ đầu em đã giành cho tôi chứ không phải cho hắn."
Yoongi lẩm bẩm một mình như một kẻ say.
Đúng!
Hôm nay hắn đã say, say thật rồi. Nhưng hắn vẫn không có ý định dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com