Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Người đàn ông cao to vận trên người bộ vest đen dẫn đầu hơn mười người oai nghiêm đi phía sau cũng là chủ nhân của giọng nói uy nghiêm vừa rồi không ai khác chính là Kim Namjoon.
Một người đàn ông trong số đó mang khí chất oai nghiêm của một cấp trên tiến lên vài bước đưa chiếc thẻ ngành đến trước mặt Song Yan Eun.

" Tôi! Kang Ha Jun.
Đội trưởng đội cảnh sát hình sự theo lệnh đến đây bắt ông vì tội cưỡng ép, chiếm đoạt tài sản của người khác."

" Mảnh đất này là bọn tham tiền tự nguyện bán tôi không cưỡng ép bọn họ." Song Yan Eun ban đầu còn ngỡ ngàng nhưng rất nhanh liền lên tiếng phản bát.

" Nhữnh lời nói ngụy biện của ông sẽ được thẩm phán đưa ra hình phạt thích đáng trước tòa án.
Giải người về!"

" Tuân lệnh."

Lệnh của Kang Ha Jun được hạ hai người đang đứng phía sau Song Yan Eun liền chấp hành. Dù cho có cố sức vùng vẫy phản kháng tay Song Yan Eun vẫn nằm gọn trong chiếc còng số 8.

Đứng một bên chứng kiến hết thảy mọi chuyện cho đến khi Song Yan Eun bị áp giải lên xe Kim Namjoon nở một nụ cười hài lòng.
Đúng!
Song Yan Eun dễ dàng mua 30% cổ phần còn lại là cái bẫy do chính tay Kim Namjoon bày ra.
Bằng chứng tố cáo Song Yan Eun cưỡng ép để mua được 70% cổ phần của mảnh đất cũng là Kim Namjoon làm.

Trong trận chiến này Song Yan Eun đã tính sai một nước cờ, ông ta chuyên tâm đối phó với Min Yoongi mà đã quên mất anh vợ của hắn Kim Namjoon, Kim tổng Kim thị và là một người có thể đổi trắng thành đen. Hai người đàn ông ngồi bên trong chiếc Lamborghini màu đen đỗ cách đó không xa cũng đã nhìn thấy hết thảy sự việc.

" Tao đã lấy lại được mảnh đất và ngôi mộ của Jimin như mày mong muốn mọi chuyện đã kết thúc.
Đến đấy nói vài lời với anh ấy đi..."

Taehyung lên tiếng thục giục người ngồi bên cạnh. Yoongi đã từng nghĩ đến việc nhờ sự trợ giúp của Namjoon nhưng cậu em rễ nào đó không có dũng khí đến gặp anh vợ vì cảm thấy có lỗi với những việc đã làm với em trai của anh ấy.

Với tư cách của một người bạn thân việc này Taehyung cũng biết, thế nên anh đã cùng Namjoon âm thầm dàn dựng một kế hoạch hoàn hảo mà không hề cho Yoongi biết. Cách đây không lâu khi Taehyung nói 30% cổ phần còn lại đã được anh bán cho Song Yan Eun, Yoongi đã đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn anh.

Taehyung còn nhớ, Yoongi đôi mắt hừng hực lửa đòi sống chết với Song Yan Eun anh đã phải dùng mọi cách chỉ còn thiếu mỗi cái là trói Yoongi để ngăn hắn lại, chỉ vì Taehyung sợ Yoongi sẽ làm hỏng kế hoạch mà anh và Namjoon đã dàn dựng.

Một Min tổng oai hùng trên thương trường lại mang dáng vẻ rụt rè khi đứng cạnh người anh vợ khiến Taehyung nở nụ cười bất lực.

" Cảm ơn anh, anh vợ..."
Biết lời cảm ơn của mình Namjoon có lẻ sẽ không nhận nhưng Yoongi vẫn nói.

" Đó là việc tôi nên làm, cậu không cần phải cảm ơn."

Namjoon không lạnh không nhạt đáp lời Yoongi. Namjoon không nhận lời cảm ơn vì những gì anh làm đều là vì Jimin mà chẳng phải cho Yoongi. Ngày Jimin mất Yoongi đã lấy tư cách là người chồng toàn quyền quyết định về hậu sự cũng như chôn cất Jimin đúng nơi cậu mong ước khi vẫn còn sống.

Hôm đám tang em trai người làm anh như Namjoon đã chẳng làm được gì thế nên hôm nay lấy lại mảnh đất này xem như anh đã làm được một việc gì đó cho đứa em của mình. Kim gia và Min gia, đời ông rồi đến đời cha đã có hai đời khắng khít thế nhưng đến đời cháu thì sự khắng khít đã phai mờ dần. Namjoon không hẳn là ghét Yoongi vì hắn là người Jimin yêu và chọn.

Thế nhưng sự lạnh nhạt Yoongi dành cho Jimin khiến Namjoon đã có cái nhìn khác về cậu em rễ hoàn hảo vì thế mà cả hai ít khi gặp nhau.
Vỗ vỗ lưng cậu em rễ, Namjoon cho người lái xe về Kim thị.

------------------

Mảnh đất nơi cánh đồng hoa và ngôi mộ đã xong hiện tại cái Yoongi đang đau đầu là về một Jimin bằng xương bằng thịt. Hôm nay Yoongi hẹn Taehyung uống rượu vì hắn nghĩ đã đến lúc nên cho Taehyung biết sự thật, và còn là vì hắn mong rằng một người ngoài cuộc như Taehyung sẽ cho hắn lời khuyên nên làm gì tiếp theo vào lúc này.

Bước qua sàn nhảy sập sình dưới ánh đèn mờ ảo tiến thẳng vào nơi phòng VIP, người đàn ông đứng trước cửa đưa tay ngõ ý mời khi thấy Taehyung đến.

" Sao hôm nay lại có nhã hứng rủ tao đi Bar uống rượu thế?"

Người bên cạnh vẫn im lặng.
Lạnh lùng, kiệm lời và ít nói việc này Taehyung đã không còn thấy lạ nhưng im lặng một cách âm trầm là lần đầu tiên Taehyung thấy từ Yoongi.
Cất lại bộ dạng đùa cợt Taehyung hỏi một câu nghiêm túc.

" Mảnh đất nơi cánh đồng hoa đã lấy lại được mọi chuyện đã kết thúc vậy còn điều gì khiến mày phải bận tâm?"

" Cánh đồng hoa đã lấy lại được nhưng Jimin thì không?" Đưa ly rượu lên uống cạn Yoongi nói mà như không.

" Ngôi mộ nằm trên cánh đồng hoa lấy lại được cánh đồng hoa nhưng không lấy lại được Jimin?????" Taehyung lẩm nhẩm khó hiểu nhìn Yoongi.

" Jimin,,,
Trợ lí của mày cũng là vợ của tao nhưng... lại yêu say đắm người đàn ông khác!" Từ môi Yoongi thoát ra một âm thanh trầm thấp, ẩn nhẩn như đang chất chứa điều gì đó.

" Đúng rồi! Cậu ấy là trợ lí của tao cũng là vợ của.....
....mày vừa mới nói gì?" Phải chăng là do Yoongi đã say, Taehyung hỏi lại để xác nhận rằng anh đã không nghe nhầm.

" Park Jimin...
Trợ lí của mày đang lưu giữ linh hồn của Kim Jimin vợ tao."

Lời giải đáp của Yoongi dường như đã gợi nhớ cho Taehyung nhiều điều.
- Cúi gầm mặt mỗi khi nhắc đến Yoongi.
- Vị cafe đặc biệt.
- Biết đến Yoen Tan khi mới vào làm không lâu.

" Những gì tao nói có thể mày không tin, nhưng đó là sự thật."

" Tao tin...!" Sâu chuỗi lại tất cả Taehyung tin những gì Yoongi nói.

Điều Yoongi nói cũng là điều Taehyung từng nghĩ đến thế nhưng anh lại không tin lắm khi việc trọng sinh lại có thể xuất hiện ở một thế kỷ hiện đại.
Quả nhiên đúng là kì tích.

---------------------

" Bắt cóc - Không được như thế sẽ làm em ấy hoảng sợ. "

" Năn nỉ - lại càng không được Jimin sẽ nghi ngờ..."

Trên bàn làm việc của Min tổng chẳng có hồ sơ hay hợp đồng cần Yoongi ký duyệt như thường ngày mà giờ đây chỉ có duy nhất một quyển vở trắng tinh bên trong đấy viết vô vàng những kế hoạch do hắn bày ra, thế nhưng mỗi một dòng chữ Yoongi viết ra là một cái gạch ngang biểu thị cho cách làm không hợp lí.

" Bước đầu tiên cứ cho là sẽ thành công đi nhưng đến khi Jimin về đến nhà bước tiếp theo phải làm thế nào?"

" Lừa Jimin uống rượu một mình.... không được Jimin đâu phải là đồ ngốc."

" Uống cùng em ấy... cũng không được sẽ rất nguy hiểm cho cả hai."

" ......... "

" Aishiii.... cách này không được cách kia cũng chẳng xong phải làm sao đây?"

Min tổng Min Yoongi lẩm nhẩm một mình lâu lâu lại gạch nguệch ngoạc trên tờ giấy cứ như đứa trẻ đang tập tành viết chữ cũng chỉ vì câu nói kết thúc cuộc nói chuyện tối qua của Taehyung.

- Khi say, con người ta sẽ nói hết những gì chất chứa trong lòng... Rượu... chính là liều thuốc của sự thật.
Chỉ cần em ấy say, ất sẽ tự nói thật lòng mình."

Taehyung dắt Yoongi đến cánh cửa kho báu nhưng lại chẳng chỉ cho hắn cách mở khóa khiến Yoongi phải một phen vắt óc tìm cách đưa được Jimin đến Min gia mà không phải dùng đến thủ đoạn bắt cóc.

Rượu là liều thuốc của sự thật nhưng rượu cũng là chất xúc tác đưa con người ta vào một sai lầm khác. Ở cạnh người thương khi trong người đang có men rượu Yoongi e rằng hắn sẽ không kìm chế được con hổ đói trong người mà vồ lấy Jimin.

Sai lầm cũ vẫn chưa có cơ hội sửa, Yoongi không muốn lại in đậm thêm sai lầm mới như thế càng chết dỡ.
Không được, là men rượu nhưng không phải là cách này hắn phải nghĩ cách khác.

-------------------

Mưa.....
Cơn mưa chiều như trút nước xuống thành phố Seoul. Cây cỏ sau bao ngày khô cằn cũng được dịp tưới mát.
Cánh cổng lớn Min gia bật mở chiếc Lamborghini xuyên trong màn mưa từ từ lăn bánh vào sân. Tháo dây thắt an toàn Jimin bước theo Yoongi vào sảnh chính.

Thấy Yoongi đặt xuống trước mặt cậu một ly nước Jimin liền lên tiếng hỏi trước khi hắn chuẩn bị đi đâu đó mà Jimin đoán có lẻ là hắn đi tắm.

" Khoan đã! Chẳng phải anh nói là dì Min muốn gặp tôi sao?
Dì ấy đâu rồi?"

Jimin đồng ý theo Yoongi đến đây vì Yoongi nói bà Min muốn gặp cậu, ấy vậy mà từ lúc vào đến giờ trong đại sảnh rộng lớn chỉ có mình cậu và Yoongi mà không thấy bà Min đâu.

" Chắc là đã đi đâu rồi thì phải."

" Nếu vậy thì tôi đi về."

" Khoan đã! Tôi chỉ làm theo lời mẹ đón cậu đến đây còn việc bà ấy đã đi đâu làm sao tôi biết được.
Cậu chờ xíu xem sao?"

Yoongi nói dối nhưng lại trơn tru đến hoàn hảo. Mẹ hắn đã đi nước ngoài vẫn chưa về, thế nên chẳng có bà Min nào muốn gặp Jimin cả chỉ có một Min Yoongi lấy danh mẹ mình để lừa cậu đến mà thôi.

Lấy ra chiếc laptop từ trong ba lô viết nốt phần bản thảo của dự án còn đang dang dỡ Jimin tiện tay sắp xếp gọn gàng lại số sách báo nằm lộn xộn trên bàn.

Yoongi vừa tắm xong vận trên người bộ quần áo thoải mái ở nhà hắn bước từng bước xuống cầu thang mắt vẫn dán vào bóng lưng mảnh khảnh đang cậm cụi làm gì đó. Lúc chiều, khi thấy bóng hình nhỏ nhắn ấy đứng nép mình dưới mái vòm của trạm xe buýt Yoongi rất muốn đến ôm Jimin lòng mà che chở thế nhưng hắn phải lấy tư cách là gì để làm được việc ấy?

Bỗng dưng một ý định lóe lên trong đầu Yoongi mà cơn mưa chiều dường như cũng hợp tác cùng hắn khi trút nước mãi mà chẳng có điểm dừng.
Ngỏ ý đưa Jimin về để tránh cơn mưa rồi sẽ tìm cách đưa cậu đến thẳng Min gia, Yoongi đã nghĩ ra cái bẫy hoàn hảo như thế nhưng đã bị Jimin thẳng thừng từ chối. Không chịu khuất phục Yoongi đã lấy danh của bà Min vì hắn cho rằng Jimin sẽ không nỡ từ chối mẹ hắn và đúng như Yoongi dự đoán Jimin đã đồng ý ngay khi hắn nhắc đến bà Min.

" Cậu đang làm gì đấy?"

Mùi hương bạc hà thơm mát từ cơ thể Yoongi xộc vào khoang mũi Jimin nhích người giữ khoảng cách khi phát hiện hắn đang ngồi bên cạnh.

" Tôi đang viết bản thảo của dự án mới." Jimin đáp lời Yoongi song mắt vẫn dán vào màn hình laptop.

" Dừng tay uống chút nước đi đã."

" Tôi không uống được rượu." Jimin lên tiếng từ chối khi Yoongi đẩy ly nước có màu đỏ sóng sánh đến trước mặt cậu.

" Đây không phải rượu chỉ là nước trái cây ngâm do mẹ tôi làm, cậu uống thử xem." Biết thế nào rồi Jimin cũng sẽ nói lời này để từ chối Yoongi đã có tính toán từ trước vậy nên một lần nữa hắn lại nói dối trót lọt.

" Dì ấy đâu rồi? Sao tôi không thấy?" Jimin hỏi Yoongi lần nữa trước khi cậu xin phép ra về.

" Mẹ tôi có việc đi nước ngoài đột xuất nên đã kêu tôi mang ra cho cậu dùng thử nước trái cây do bà ngâm để xin lỗi, cậu uống thử đi."

" Tôi ...!"
Jimin biết bà Min ngâm nước trái cây rất ngon khi còn ở cùng cậu vẫn hay được bà Min ngâm cho uống, thế nhưng màu sắc của ly nước lại không giống lắm...
....Jimin cắn cắn môi nhìn màu đỏ sóng sánh đẹp mắt của ly nước do dự.

Yoongi không thích uống nước trái cây nên Jimin không thấy lạ khi thấy ly còn lại có màu đỏ sậm của rượu.
Và rồi, dù có phần do dự Jimin vẫn nâng ly đưa lên môi uống cạn vì cậu thèm lắm vị ngọt của ly nước thân thương.

Nước trái cây bà Min ngâm vẫn ngon như ngày nào nhưng hôm nay có vị hơi đắng hơn thì phải, Jimin cảm nhận thế.
Uống cũng đã uống xong đặt chiếc ly rỗng xuống bàn Jimin quay lại viết nốt bản thảo với ý định làm xong cậu sẽ về.

Nhưng rồi ý định cũng chỉ là ý định làm sao một cơ thể không tiếp nhận được men rượu như Jimin có thể về khi ly nước trái cây cậu uống chỉ 30% là nước trái cây còn lại 70% là rượu. Cuối cùng Yoongi cũng thành công khi cảm nhận được sức nặng nơi bả vai vì Jimin đã say ngã đầu vào vai hắn.

Đặt Jimin nằm nơi ghế sofa lấy chiếc chăn mỏng đắp ngang người vì sợ nhiệt độ xuống thấp của cơn mưa sẽ làm cậu lạnh, tiện tay hắn tắt luôn chiếc laptop trên bàn. Hạ người ngồi hẳn xuống đất để được gần Jimin hơn Yoongi đang cảm thấy háo hức khi đã đến lúc hắn biết được sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com