Chap 21
Gương mặt Jimin ửng hồng do tác động từ men rượu gần ngay trước mắt. Vuốt ve đôi gò má bánh bao phúng phính Yoongi thấy có lỗi với Jimin vô cùng khi đã cố ý lừa cậu uống say, thế nhưng Yoongi vẫn cho rằng việc mình đang làm là đúng khi mà hắn đã chờ đợi quá lâu để biết được sự thật.
" Jimin! Em yêu chồng em nhiều lắm đúng không?" Áp đôi môi mỏng đến gần đôi tai mẫn cảm của người nhỏ Yoongi thì thầm như thể nói với người tình nhân.
" N.h.i.ề.u... R.ấ.t... Nhiều." Jimin đang say nhưng vẫn lên tiếng trả lời không do dự khi nghe được âm thanh trầm ổn quen thuộc bên tai.
" Vậy Jimin nói anh nghe người chồng mà em yêu say đắm ấy là ai được không?" Hỏi xong câu hỏi ấy Yoongi nắm đôi bàn tay Jimin càng thêm chặt, lòng đầy nỗi lo lắng và chờ đợi.
Yoongi trong lòng không ngừng cầu nguyện, hắn thầm mong những lời Jimin sắp nói ra đừng là những gì hắn từng nghĩ đến. Đôi bàn tay hắn cũng đang không ngừng run rẩy.
" Yêu... Yêu... Lắm!
.... Yêu... Yoon.... G ... !"
Yoongi không thích uống nước trái cây nhưng vị ngọt từ nước trái cây hòa quyện chút vị đắng của rượu hắn lại nếm không sót một vị nào từ môi Jimin.
Chữ Yoongi từ miệng Jimin phát ra chưa tròn vần âm Yoongi đã kích động chồm đến môi cậu hôn sâu. Hút hết mật ngọt từ đôi môi đỏ hồng căng mọng nước của người nhỏ, sau nụ hôn dài Yoongi chỉ kết lại được một từ duy nhất ..' NGỌT '
.. Chỉ có thể là Ngọt mà thôi.
Chẳng phải Yoongi chưa từng được nghe lời yêu bao giờ khi còn cùng Lina hắn đã nghe nhiều, nói đúng hơn là rất nhiều thế nhưng khi nghe chữ yêu được thốt ra từ chính người mình yêu và người đó cũng yêu mình thì bao nhiêu cảm xúc được gói gọn chỉ hai từ.
Hạnh phúc!
Phải! Yoongi đang chìm đắm trong vị ngọt của hạnh phúc.
Áp đôi môi mỏng yêu chiều hôn cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước xuống đôi môi hơi sưng của người nhỏ hạnh phúc này sao hắn diễn tả hết được đây.
Min Yoongi!
Người đàn ông có tính cách lạnh lùng, bá đạo này cưng chiều thì có đó nhưng cũng tàn bạo không kém. Nếu chẳng may vừa rồi Jimin gọi tên người đàn ông khác mà không phải hắn thì liệu nụ cười cưng chiều đó có xuất hiện trên môi hắn không?
Đáp án sẽ là không.
Nói không chừng thay vào cái nhìn nuông chiều sẽ là cái nhìn của một con hổ rình mồi và cũng sẽ chẳng còn sự kềm chế nào mà vồ vào ăn cậu đến không còn mảnh vụng. Bế gọn Jimin như bế một đứa trẻ vào lòng Yoongi bước lên tầng hai. Đặt Jimin nằm lên chiếc giường king size với chăn nệm êm ái, Yoongi cũng rất nhanh tiến đến nằm bên cạnh cậu vẫn là không quên kéo chiếc chăn dày đắp ngang hông vì sợ người nhỏ lạnh.
Lấy bờ vai rộng lớn làm nơi để Jimin tựa vào tay còn lại Yoongi choàng qua vỗ đều đều trên tấm lưng gầy.
Hơi thở Jimin nóng hổi có phần nặng nề vì men rượu phả đều đều vào cổ hắn.
Ngẫm lại, vì để Jimin có thể thở một cách thoải mái Yoongi liền thay đổi tư thế. Hắn đã lấy bắp tay săn chắc của bản thân làm gối cho Jimin tựa đầu tay còn lại hắn luồn qua chiếc hông bé nhỏ kéo gần khoảng cách của hai cho đến khi ôm trọn người nhỏ vào lòng. Đôi môi mỏng lại nở nụ cười cưng chiều.
Ở vị trí này Yoongi có thể nhìn thấy rõ từng đường nét trên gương mặt Jimin không thể kìm chế lại cúi đầu hôn lên ngũ quan trên gương mặt cậu.
Cái trán trơn nhẫn, đôi mắt với hàng mi đen dài, chiếc mũi thẳng tắp, đôi gò má bánh bao phúng phính và cuối cùng là đôi môi đỏ hồng căng mọng nước.
Mỗi một nơi đôi môi mỏng Yoongi đi qua là một tiếng ' Chụt ' từ nơi đó vang lên rõ ràng. Tất cả đều bình thường cho đến khi hắn hôn đến cái má bánh bao phúng phính.
" Um... Yoongi... Đừng... Ngứa!"
Jimin đưa tay qươ quào kháng cự không cho Yoongi hôn nốt bên còn lại.
Dừng lại hành động hôn hắn nhìn cậu đầy thắc mắc.
Sao lại ngứa nhỉ?
Sờ sờ môi rồi lại vuốt vuốt cằm. Sờ đến chiếc râu cưng cứng do mấy hôm nay hắn quên cạo Yoongi đã hiểu vì sao Jimin bảo ngứa. Mặc cho Jimin đẩy đẩy gương mặt hắn ra đầy kháng cự Yoongi vẫn quyết định hôn nốt bên còn lại rồi sẽ đi cạo râu sau.
Ngoài trời cơn mưa nặng hạt vẫn rơi lộp bộp trên mái hiên nhà bên trong căn phòng một lớn một nhỏ ôm nhau không một kẽ hở người lớn lâu lâu lại cuối đầu hôn chụt lên môi người nhỏ.
Cạo râu sạch sẽ nên Jimin cũng không còn than ngứa khi Yoongi hôn vào má.
----------------
Sau một đêm dài bị Yoongi lợi dụng hết ôm rồi hôn Jimin cũng dậy theo đồng hồ sinh học. Cậu vương mình ngồi dậy lắc lắc đầu xua bớt đi cảm giác hơi ẩn ẩn đau.
' Cạch ' Âm thanh của tiếng mở cửa.
Yoongi bước ra khỏi phòng tắm với duy nhất chiếc khăn quấn ngang hông. Mái tóc ướt nước nhỏ từng giọt xuống làn da trắng bóc, lăn dài trên cơ ngực săn chắc và rồi mất hút sau chiếc khăn tắm ngang hông. Theo bản năng Jimin hướng ánh mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh rồi rất nhanh lại hướng ánh nhìn sang nơi khác với gương mặt đỏ bừng, vì cậu đã nhìn thấy thứ không nên thấy.
Khoang!
Jimin thấy có gì đó không đúng lắm.
Tại sao cậu lại ở trong phòng của Yoongi?
Chuyện gì đã xảy ra sao cậu không biết gì cả?
Jimin cố lục lại trí nhớ vì cậu biết bản thân chỉ quên hết mọi chuyện khi đã say nhưng lại không hề nghi ngờ về ly nước trái cây, vì vốn dĩ trước đây cậu vẫn hay được bà Min ngâm cho uống.
Nghĩ ngợi đủ thứ nhưng Jimin nào có ngờ đến chính Yoongi là người khởi nguồn tất cả.
Có cố gắng cũng chẳng nhớ lại được gì, Jimin cúi đầu kiểm tra bản thân khi nghĩ đến việc liệu cậu và Yoongi có phải đã cùng nhau...?
Nhưng ngoại trừ quần áo trên người có phần hơi xộc xệch còn lại vẫn nguyên vẹn điều này khiến Jimin thở phào nhẹ nhõm, cậu theo bản năng kéo chăn lên che kín người khi thấy Yoongi đang đến gần. Yoongi đứng đối diện vừa thương, vừa nén cười khi nhìn thấy hành động ngốc nghếch, đáng yêu của Jimin.
" Dậy rồi à? "
" Sao tôi lại ở đây?"
" Tối qua cậu bị say do uống nhầm ly rượu của tôi. Cửa phòng của vợ tôi lại bị hỏng nên chỉ đành cho cậu ngủ tạm phòng tôi."
Yoongi đã nói dối thành quen phòng vợ hắn nào có hư hỏng gì, chỉ vì để có lí do hợp lí mà tối qua từ nguyên vẹn hắn đã phá thành hỏng.
" Tối qua thật sự không có xảy ra chuyện gì đúng không?"
Hỏi xong câu hỏi ấy Jimin cũng không biết mình đang mong đợi điều gì?
Muốn nghe câu trả lời thỏa đáng từ người còn lại.
Hay muốn được nghe từ miệng Yoongi xác nhận rằng cả hai đã...
" Tôi ngủ ở phòng khách thì có thể xảy ra chuyện gì?
Với cả, tôi không phải loại người tùy tiện tôi chỉ làm với người mà tôi yêu."
Phải rồi!
Yoongi chỉ làm với người mà hắn yêu Jimin biết người đó chỉ có thể là Lina. Nét hụt hẫng hiện lên gương mặt cậu, Jimin ước rằng bản thân sẽ được Yoongi yêu chiều như cái cách mà hắn làm với Lina.
Vốn dĩ thân xác này cậu muốn giành cho người mình yêu nhưng vẫn không mong điều đó xảy ra ngay bây giờ vì trao đi với thân phận hiện tại cậu sẽ bị hắn cho là dơ bẩn.
" Cảm ơn anh vì đã không phiền khi cho tôi ở lại giờ tôi xin phép đi về." Động tác xỏ giày vào chân của Jimin chợt dừng lại vì câu nói của Yoongi.
" Đằng nào hôm nay cũng là cuối tuần.
Mẹ tôi cũng đang trên đường về thế nên cậu cứ ở lại đây đi tối tôi sẽ đưa về."
---------------
Jimin mặc bộ quần áo màu vàng có in hình Chimmy loay hoay dưới nhà bếp phụ người giúp việc dọn chén đũa ra bàn vì bà Min sắp về đến. Ban nãy Jimin thấy Yoongi nói cũng hợp lí, tối qua cậu đến đây vì bà Min nhưng vẫn chưa được gặp, tiện thể bà cũng đang trên đường về nên cậu quyết định ở lại.
Yoongi còn hào phóng lấy bộ quần áo thoải mái ở nhà mà trước đây vợ hắn vẫn hay mặc đem đến cho Jimin thay. Bộ quần áo công sở tối qua của Jimin đã bẩn cũng được Yoongi cho người giúp việc mang đi giặt ủi đến chiều cậu về là sẽ có cái thay.
So với ' Kim Jimin ' thì thân hình của ' Park Jimin ' cũng không quá khác biệt thế nên bộ quần áo cậu mặc vừa như in. Ngửi ngửi hương thơm của nước xả vải Jimin mỉm cười xoắn tay áo tiếp tục công việc lau chén bát.
Cổng lớn Min gia.....
Bà Min trong bộ trang phục đắt tiền, sang trọng và trang nhã của một quý phu nhân nhẹ nhàng mở cửa xe bước ra. Sau hơn một tuần không quen với khí hậu của nước ngoài, bà Min hít sâu một hơi không khí trong lành của Seoul mới cất bước vào sảnh lớn.
" Mừng phu nhân trở về." Người làm thấy bà Min thì nồng nhiệt đón mừng.
" Ừm... các cô đi làm việc của mình được rồi!"
Bước vào dặn dò đầu bếp nấu thêm món vì có khách bà Min sững sờ khi nhìn thấy cục bông màu vàng đang loay hoay trong bếp, đôi mắt bà Min rưng rưng ngấn lệ bà lại nhớ Jimin con dâu bà rồi. Nếu không phải người làm đang nói chuyện với một người bằng xương, bằng thịt bà đã cho rằng mình bị ảo giác. Phải chi Jimin con dâu bà còn sống thì hay biết mấy.
Thu lại nước mắt đang trực trào bà Min thấy có điểm bất thường, tại sao Jimin lại mặc quần áo con dâu bà chẳng lẽ thằng bé và Yoongi hai đứa đã...?
Quay người bước ra phòng khách với ý định tìm Yoongi hỏi cho ra lẻ thì bà lại gặp hắn đang trên tầng thang bước xuống.
" Mẹ mới về. Ba vẫn khỏe à mẹ?"
" Ừm... Sinh anh ra là tôi, hỏi thăm thì chỉ có biết đến Ba của anh thôi."
" Mẹ đừng giận, con có bất ngờ cho mẹ..."
" Định nói với tôi là có đứa nhỏ Jimin đến chơi đúng không?
Tôi biết rồi anh à."
Lời Yoongi định nói là về thân phận của Jimin nhưng lại bị bà Min ngắt lời.
Mẹ hắn đang vui vẻ vì Jimin đến Yoongi không muốn bà mất vui vì những lời hắn sắp nói ra không phải chỉ một hai câu là bà sẽ tin nên Yoongi quyết định sẽ lựa lời nói với bà sau, khi có dịp.
" Trả lời tôi?
Tại sao Jimin lại mặc quần áo của vợ anh, đừng nói với tôi là anh..."
Hiểu được ngụ ý trong câu nói của bà Min, Yoongi không để bà nói hết câu đã vội vàng tiếp lời.
" Quần áo cậu ấy bị bẩn nên con đã lấy quần áo của Jimin cho cậu ấy mặc tạm, chỉ vậy thôi nào phải như những gì mẹ nghĩ."
" Thế thì tốt!
Người ta là con nhà lành nhốt thật kỹ con hổ đói của anh vào để nó xổng ra là tôi cắt đấy.
Vào phòng ăn trước đi."
Yoongi cười cười bước vào phòng ăn, việc đầu tiên hắn làm là to nhỏ cùng Jimin căn dặn cậu đừng nói gì với mẹ hắn về chuyện tối qua vì hắn sợ việc hắn lấy danh bà Min lừa cậu đến sẽ bị bại lộ. Jimin thì ngược lại, cậu đồng ý với Yoongi vì không muốn việc cậu ngủ trong phòng hắn bị bà Min biết.
Mỗi người một suy nghĩ khi kết hợp với nhau bỗng dưng lại hoà hợp đến hoàn hảo.
" Đi vào đây bác giới thiệu với cháu một người. Thằng bé là ' bạn thân ' của bác tên là Jimin."
' Bịch '
Âm thanh túi trái cây từ tay Lina rơi tụt xuống đất nụ cười trên môi cô cũng chẳng còn. Từ Jimin khi rót vào tai Lina khiến đầu cô cảm thấy ong ong.
Lina vẫn chưa xóa nhòa được người tên Jimin đang ẩn sâu trong tâm trí Yoongi thì lại xuất hiện thêm một người cũng có tên Jimin khác. Tại sao cái tên mà cô không muốn nghe thấy lại luôn xuất hiện xung quanh cô.
' Cạch ' Âm thanh của chiếc thìa trên tay Jimin cũng rơi xuống mặt bàn khi cậu thấy người đang cùng bà Min bước vào. Cô gái có mái tóc vàng uốn xoăn, gương mặt trắng hồng đẹp không tì vết, chiếc váy body ôm trọn ba vòng hoàn hảo ấy là người Yoongi yêu.
Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Có lẽ Yoongi không muốn người hắn yêu có cảm giác không vui khi phải đối mặt với người vợ trên danh nghĩa là cậu nên 5 năm trước cả hai chưa từng chạm mặt nhau, Jimin nghĩ thế.
Nên lần đầu tiên gặp phải tình huống thế này khiến Jimin chỉ biết đứng lặng người, quên luôn việc nhặt lại chiếc thìa.
Âm thanh của chiếc thìa rơi cũng khiến Lina hướng ánh nhìn về phía ấy. Giờ cô mới thấy một người có dáng dấp nhỏ nhắn mặc bộ quần áo màu vàng đang đứng ngay cạnh Yoongi. Một Jimin bằng xương bằng thịt khoác lên mình bộ quần áo của Jimin đã mất. Lina biết, vì bộ quần áo này cô đã từng thấy vợ Yoongi mặc một vài lần.
Chuyện này là sao, chẳng nhẽ hai người họ đã...?
Lina phải nhờ đến sự giúp đỡ của bà Min mới có thể đứng vững, cô thấy đầu mình choáng váng khi nghĩ đến lí do Jimin mặc bộ quần áo này.
" Lina! Cháu không sao chứ?"
" Cháu... cháu thấy đầu hơi choáng, chắc là do say nắng."
" Để bác kêu giúp việc làm cho cháu ly nước mát."
" Không, không cần đâu bác cháu thấy khỏe nhiều rồi."
" Thế thì tốt quá. Vào ăn cơm thôi cháu."
Gật đầu đáp lễ bà Min song Lina lại kéo ghế ngồi cạnh Yoongi. Chẳng phải vô tình mà là do cố ý khi Lina nhất quyết kéo ghế ngồi cạnh bên trái của Yoongi thay vì ngồi cạnh bà Min ở phía đối diện. Với Lina dù cho có thêm bao nhiêu người có tên Jimin đi nữa cô cũng không nhường Yoongi cho bất kỳ ai, kể cả người đang mặc bộ quần áo màu vàng ngồi cạnh Yoongi kia cô cũng sẽ chiến đấu đến cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com