Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Màn đêm dần tắt nhường chỗ cho ánh nắng sớm mai xuất hiện, một vài tia nắng xuyên vào khung cửa sổ chiếu gọi vào một thân ảnh đang cuộn tròn trong chăn. Jimin có tình yêu thương mãnh liệt với cún bông. Nên dù trước đây hay hiện tại cậu vẫn giữ thói quen khi ngủ sẽ không quên ôm chú cún bông nhỏ vào lòng.

Dù cho chú cún bông hiện tại không đẹp, không to, cũng không mềm mại bằng chú cún bông ở Min gia nhưng Jimin vẫn không chạnh lòng. Có chú cún bông bên cạnh là cậu thấy vui rồi không muốn đòi hỏi thêm gì nữa.

Với cuộc sống như hiện tại để có thể mua được chú cún bông Jimin đã giảm chi tiêu xuống thấp nhất có thể, khi dành dụm đủ tiền cậu liền đến cửa hàng để rước em cún về ngay, khỏi phải nói cũng biết lúc đó Jimin vui mừng đến mức nào, vừa về nhà cậu đã đem ngay vào phòng không ngừng ôm hôn còn luôn miệng khen đẹp.

' Ầm ' Jimin vẫn đang chìm trong mộng đẹp bất chợt âm thanh của cánh cửa va chạm mạnh vào bức tường vang lên tiếp theo là một giọng nói như hét.

" Jimin giờ này còn ngủ à ... Dậy mau ... Dậy mau, tớ có chuyện muốn nói."
Jungkook vừa nói vừa lấy tay kéo chăn Jimin đang cuộn tròn trên người.

" Jungkook cho tớ ngủ thêm chút nữa đi mà ... nha ... nha."
Jimin mè nheo năn nỉ, tay quơ quào tìm kiếm chăn kéo lại.

" Dậy ngay cho tớ, tớ mà đổi ý không nói nữa lúc đó cậu đừng có mà hối hận."
Jungkook dật tung chăn ném qua một bên, tay còn lại kéo Jimin dậy.

Jimin ngồi dậy mắt vẫn nhắm nghiền đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc hơi rối. Không phải cậu sợ mình sẽ hối hận nên mới dậy, mà vì có tiếng hét oanh vàng bên tai thế kia có muốn ngủ tiếp cũng không được. Ít phút sau dù đã đánh răng rửa mặt Jimin vẫn chưa tỉnh hẳn, đang được Jungkook dắt tay xiêu vẹo từ phòng ngủ đi ra miệng vẫn không ngừng ngáp.

Mông vừa chạm mặt ghế cả người Jimin cũng uể oải ngã ra mặt tựa như người thiếu sức sống, không quên hỏi cái người hôm nay bỗng dậy sớm đến lạ mới sắp 7h sáng thôi mà.

" Sao hôm nay cậu dậy sớm vậy?
Chẳng phải mọi khi giờ này thiếu gia Jungkook vẫn còn ngủ sao?"

Miệng nói mắt thì díp lại do cơn buồn ngủ lại ập đến, để bản thân tự do trượt xuống mặt ghế sofa dài Jimin nhắm mắt lim dim muốn ngủ tiếp. Jungkook nào để cậu được như ý, một tay vỗ vào má một tay kéo Jimin dậy.

" Hôm nay là ngoại lệ.
Dậy! Nghe tớ nói này."

Jimin bất đầu chịu thua ngồi dậy theo lực kéo của Jungkook lắc lắc đầu để bản thân thêm tỉnh táo.

" Rồi có chuyện gì?"

" Tối nay anh tớ mở tiệc tại nhà mời bạn bè của anh ấy đến chung vui mừng vừa thành công dự án lớn ... " Nói vừa đến đây Jungkook đã bị Jimin ngắt lời bằng hành động đưa tay lên hết sờ trán Jungkook rồi lại sờ trán mình.

" Mới dậy sớm có một hôm mà cậu bị bệnh rồi à?"

Với sự đanh đá của bản thân Jungkook nào chịu để thua thiệt, dứt khoát kéo tay Jimin trên trán mình xuống mặt phụng phịu.

" Cậu bị bệnh thì có. Nếu không phải đến mời cậu, tớ cốc thèm đến tìm cậu đâu."

Vẫn là theo thói quen mỗi khi Jungkook giận dỗi sẽ quay người sang hướng khác không nhìn Jimin nữa. Jimin bên này vẫn còn ngẩn ra chưa hiểu được những gì Jungkook vừa nói.

" Anh cậu mở tiệc mừng thành công dự án. Tớ thì liên quan gì đến anh ấy mà lại đến mời tớ?"

" Jimin của tôi ơi ... tôi chưa nói xong cậu đã ngắt lời rồi nghe cho hết này. Anh ấy mở thêm một buổi tiệc nhỏ bên cạnh cho tớ mời bạn bè đến cùng chung vui cậu là bạn tớ, tớ không mời cậu được à?"

Jimin ' À ' một tiếng tỏ ra đã hiểu vấn đề, nhưng vẫn còn ấm ức vì bị phá giấc nồng.

" Tiệc thì tối mới bắt đầu cậu gọi tớ dậy giờ này làm gì?"

Dí dí ngón tay vào trán cậu bạn thân Jungkook mắng yêu - " Ngốc ơi là ngốc. Chúng ta phải tranh thủ đi mua quần áo cho cậu nếu không sẽ không kịp, tớ có mua đồ ăn sáng cho cậu rồi này thấy tớ chu đáo không, ăn nhanh chúng ta còn đi kẻo không kịp."

Xoa xoa trán khẽ cười trừ vì sự ngốc nghếch của bản thân chợt nhớ ra một vấn đề Jimin lại hỏi thêm một câu.

" Vậy còn chuyện gì nếu cậu không nói thì tớ sẽ thấy hối hận?"

" Để tăng lên phần hấp dẫn cho bữa tiệc tối nay anh tớ có tổ chức thêm phần trò chơi, phần thưởng là chú cún bông siêu to khổng lồ cậu thích không?"

Nghe đến cún bông mắt miệng Jimin mở to đầy phấn khích nhưng chưa đến 5 giây sau khi nhớ ra việc gì đó mặt cậu đã yểu xìu như bánh bao nhúng nước.

" Chưa chắc tớ dành được phần thưởng, tớ chơi trò chơi tệ lắm!"

Jimin ỉu xìu cúi đầu. Cảm thấy thất vọng vì khả năng chơi trò chơi của bản thân quá kém. Jungkook vỗ vai an ủi bạn xong còn nháy nháy mắt với Jimin tỏ vẻ ' cứ để tớ lo, hãy tin tưởng tớ.'

-------------

Anh trai Jungkook là Hoseok, Jung tổng của tập đoàn Jung thị, căn nhà hai anh em đang sống nằm trong khu nhà cao cấp có tiếng là an ninh và chỉ dành cho người giàu có. Họ sống chỉ hai anh em bởi ba mẹ đã định cư nước ngoài. Ba mẹ họ muốn sát nhập công ty bên Hàn sang chi nhánh bên nước ngoài và cả nhà cùng sang định cư để tiện cho công việc, nhưng Hoseok đã không đồng ý vì không thích nghi được với cuộc sống bên đấy.

Jungkook ban đầu đi cùng ba mẹ nhưng rồi thấy Hoseok một mình bên Hàn, Jungkook thương anh một mình cô đơn nên quyết định về lại Hàn Quốc cách đây gần một năm, tình bạn của Jungkook và Jimin cũng bắt đầu từ khi Jungkook về lại Hàn Quốc.

( Tiệc tối nhà Jungkook )

Ba mẹ định cư nước ngoài công ty bên Hàn họ giao lại cho Hoseok toàn quyền quyết định. Jung thị tuy là công ty nhỏ nếu đem so sánh với Min thị thì không bằng nhưng trên thương trường cũng được xếp vào hạng không phải tầm thường.

Hoseok chủ của bữa tiệc tối nay đang đứng ngay cổng lớn để đón tiếp khách, khách mời đã đến gần như đông đủ chỉ còn vài người nữa thôi bữa tiệc sẽ được bắt đầu.

Một chiếc siêu xe dừng ngay cổng lớn, một người đàn ông vận âu phục sang trọng bước ra từ chiếc siêu xe phiên bản giới hạn bước đến bắt tay, ôm một cái ôm xã giao với Hoseok.

" Jung tổng, chúc mừng vừa thành công dự án."

Lời nói phát ra từ người vừa đến đã khiến Hoseok khá bất ngờ, hôm gửi thiệp mời anh chỉ là mời cho đúng lễ nghi mà không hề nghĩ rằng Yoongi sẽ đến, dù bất ngờ nhưng rồi cũng vui vẻ đáp lời.

" Nếu Min tổng đây không có ý nhường tôi làm sao dễ dàng có được, cảm ơn Min tổng hôm nay đã đích thân đến, tôi rất vinh dự. Mời Min tổng vào."

Mặc dù sự thật Yoongi không hề có ý nhường nhưng nghe xong những lời Hoseok nói hắn cũng không lên tiếng xác nhận cũng như phủ nhận vì hắn thấy không cần thiết, chỉ im lặng bước vào bữa tiệc trước khi đi còn vỗ vỗ lưng Hoseok cái cách mà những người đàn ông trên thương trường vẫn hay làm để xã giao rồi mới vào.

Yoongi đi vào không lâu bên ngoài Taehyung cũng bước ra từ một chiếc xe khác, đến trước mặt Hoseok tay bắt mặt mừng.

" Chúc mừng, thứ lỗi vì đến hơi muộn."

Nói chuyện với Hoseok nhưng ánh mắt Taehyung lại nhìn xung quanh như đang tìm kiếm.

" Chưa muộn, bữa tiệc vẫn chưa bắt đầu. Tìm Jungkook à?"

Không cần phải hỏi thì Hoseok cũng biết Taehyung đang tìm kiếm Jungkook, trong một lần gặp nhau tại công ty anh Taehyung có vẻ đã bị tiếng sét ái tình của Jungkook đánh trúng. Nhìn vẻ mặt tìm kiếm kia khiến Hoseok không
nhịn được hỏi một câu trêu chọc.
Nghe Hoseok hỏi Taehyung thu lại ánh mắt tìm kiếm nở nụ cười gượng gạo.

" Không ... chỉ là thấy thiếu thiếu gì đó?"

" Tìm Jungkook thì cứ nói đại đi, tất cả ghi hết lên mặt mày rồi cần gì phải giấu ... em ấy đang đón bạn bên kia."

Theo hướng chỉ, Taehyung nhìn thấy được bé con của anh đang đứng xa xa nụ cười lại nở rộ trên môi.
Hoseok thấy Taehyung nhìn bằng ánh mắt say mê liền nói một câu chế giễu.

" Xem kìa, giám đốc kinh doanh của Min thị Kim Taehyung quyết đoán trên thương trường đâu rồi, sao lại bầy ra ánh mắt u mê không lối thoát thế kia, thật mất mặt mà!"

Thu vội ánh mắt ôn nhu Taehyung gượng cười. " Nào có, chỉ tại em ấy đáng yêu quá thôi."

" Sao?
Vụ lần trước vẫn chưa nói rõ ràng với em ấy được à?
Nếu thế thì có vẻ sẽ giận hơi lâu đấy, mới gặp nhau lần đầu mà mày đã vội ... " Nói đến đây Hoseok ngừng lại nhìn Taehyung cùng cái lắc đầu.

" Em ấy không chỉ giận mà hiện tại còn không muốn nhìn thấy tao nên vẫn chưa thể nói gì được, trước mặt em ấy nhờ mày nói tốt về tao với em ấy nhiều chút như thế tao mới có cơ hội giải oan cho mình được.

" Muốn tiếp cận được Jungkook?
Muốn tao trước mặt em ấy nói tốt về mày thì trước tiên gọi một tiếng anh vợ đi chứ."

" Muốn tao gọi mày là anh vợ sao? Mày chưa đủ trình ... Hừm ... nhưng nghĩ lại thời gian tới cũng phải nhờ người anh vợ như mày giúp đỡ nhiều rồi."

" Tao sẽ xem xét lại thái độ đứa em rễ tương lai như mày trước đã. Mày chuẩn bị khổ dài dài đi là vừa ... Thôi vào trong đi."

Jungkook bên kia không hẹn bỗng dưng hắc xì một cái. Mọi người đã đến đông đủ chỉ còn thiếu mỗi Jimin, Jungkook sốt ruột liên tục gọi nhưng Jimin không bắt máy.

Định bụng quay vào trong mời mọi người dự tiệc vui vẻ còn mình sẽ đi tìm Jimin thì bắt chợt có một bàn tay bấu vai cùng tiếng thở dốc làm Jungkook giật mình quay lại, thấy được người mình đang mong chờ Jungkook thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng trong lòng.

" Sao đến trễ thế?
Mọi người đã đến đông đủ cả rồi, chỉ còn thiếu mỗi cậu thôi.
Có chuyện gì với cậu hả?"

Chợt nhớ đến cuộc nói chuyện khi chiều với Jimin, Jungkook như hiểu ra được gì đó.

" Là do đứng chờ xe buýt đến nữa đúng không?
Tớ đã nói sẽ cho người đến đón mà cậu cứ một mực từ chối, giờ thành ra thế này tớ mặc kệ cậu."

Jimin cúi người chống hai vào đầu gối liên tục thở dốc. Jungkook đứng bên cạnh tuy tỏ vẻ giận dỗi không quan tâm nhưng vẫn đưa tay vuốt vuốt lưng để Jimin điều chỉnh lại nhịp thở.

" Không phải do chờ xe buýt đâu!
Đoạn đường tớ hay đi bị rào chắn để thi công, xe buýt phải đi đường vòng nên đến hơi trễ, vừa xuống xe tớ đã chạy vào ngay nhưng vẫn muộn, tớ xin lỗi!"

Nhìn Jimin cúi đầu như chú cún biết tội chờ chủ nhân trách mắng, Jungkook cũng không đành lòng giận lâu chỉ lên tiếng mắng nhẹ.

" Biết tớ lo lắng cho cậu đến mức nào không?
Chỉ biết khiến tớ lo lắng là giỏi thôi."

Nghe trong giọng nói Jungkook đã không còn giận dỗi, Jimin lên tiếng nũng nịu.

" Thôi mà!
Không phải giờ tớ đã an toàn đứng trước mặt cậu rồi sao, chúng ta vào trong thôi đừng để mọi người đợi lâu."

" Khoan đã .. - Jungkook níu vội tay Jimin. - Tớ muốn giới thiệu anh mình với cậu"

Hoseok bước vào trong để bữa tiệc tối nay được chính thức bắt đầu thì Jungkook kéo Jimin chạy đến gọi với theo.

" Anh hai, em muốn giới thiệu với anh, đây là bạn em tên Jimin.
Còn đây là anh hai tớ tên Hoseok người mà tớ hay nói với cậu đấy. "

" Chào em."

" Chào anh."

Hai giọng nói đồng loạt vang lên cùng cái cúi chào lễ phép của Jimin.

" Chắc mọi người cũng đã đợi lâu rồi. Bọn em vào tiệc đây."

Jungkook dắt tay Jimin quay bước về bữa tiệc phụ, Jimin cũng quay người nhanh chân bước theo mà không hề hay biết Hoseok vẫn dán chặt ánh mắt vào cậu cho đến khi cả hai khuất dần sau ngã rẽ. Trên môi Hoseok nở một nụ cười. Quay bước vào trong bắt đầu cho bữa tiệc tối.

------------------------

Bữa tiệc vui vẻ diễn ra cho đến khi trời gần về khuya một số ít đã say phải gọi người đến đón, Hoseok là chủ bữa tiệc cũng không khá hơn là mấy anh say tí bỉ được Taehyung dìu vào phòng.

Buổi tiệc vì thế chỉ còn lại vài người.
Bên Jungkook cũng không kém phần hấp dẫn vì tiết mục trò chơi và phần thưởng. Jungkook là người nhạy bén trong các trò chơi nên không khó để có thể lấy được chú cún bông cho Jimin như đã hứa.

Các khách mời họ khá phấn khích với phần trò chơi vì phần thưởng hấp dẫn là chú bông to lớn nên khi Jungkook nói sẽ đứng ra chơi trò chơi thay Jimin họ đã tỏ ra không hài lòng. Jungkook có khả năng chơi các trò chơi điêu luyện họ chắc chắn sẽ không thể vượt qua, nhưng Jungkook đã lên tiếng và còn là chủ nhân của bữa tiệc họ đành phải chấp nhận.

Sau khi trò chơi kết thúc Jungkook tiến lên ôm chú cún trao cho Jimin, các khách mời tỏ ra bất mãn khẽ nở nụ cười gượng gạo nói lời chào tạm biệt Jungkook trước khi ra về cùng cái nhìn không hài lòng về phía Jimin.

Khách đã về hết Jungkook dắt Jimin lên ban công tầng hai để giải khuây vì Jungkook có uống chút rượu nên đã ngà say còn Jimin thì từ chối nên vẫn còn tỉnh táo. Nơi Jungkook ở là khu nhà cao cấp chỉ những người có địa vị tiếng tăm và giàu có mới có thể đặt chân vào nơi xa xỉ thế này. Nếu đem so sánh với Min gia thì không thể nào bằng, dù trước đây cậu từng ở trong Min gia một nơi sang trọng bật nhất Seoul nhưng với Jimin của hiện đã quen với cuộc sống bình thường giãn dị khi bước vào đây khiến cậu không khỏi thấy lạ lẫm.

Lên tầng nhìn từ trên cao xuống trời càng về đêm càng nhộn nhịp, càng về khuya thành phố Seoul như khoác lên cho mình một chiếc áo mới, xa hoa và lộng lẫy. Nơi những người có tiếng trong xã hội thẳng tay vung tiền thể hiện sự giàu sang của gia thế.

Nhìn Jimin cứ ôm khư khư chú cún mà không thèm để ý đến mình sẵn đang có men rượu trong người một chú thỏ Jungkook liền xuất hiện bày ra vẻ mặt ganh tị.

" Sao cậu cứ ôm mãi nó mà không thèm để ý đến tớ gì cả. Nó thì có gì đẹp chứ? Thay vì cứ mãi khen nó thì cậu khen tớ này. Tớ đẹp hơn nó nhiều không phải sao?"

" Cậu thì có gì đẹp. Cún bông là thứ đẹp nhất, đẹp siêu cấp vụ trụ. Ai dám trước mặt tớ nói nó xấu tớ sẽ bóp chết người đó." Nói xong còn đưa bàn tay bé xíu của mình lên nắm chặt biểu hiện cho sự hăm dọa.

Jimin hiện tại vẫn giữ nguyên nét đơn thuần vốn có, vô tư nói hết những suy nghĩ trong lòng mà không hề nghĩ ngợi sẽ có một người khác nghe thấy và biết được thân phận thật của mình. Thật không may cho cậu, một người đàn ông cũng đang bước từng bước lên ban công tầng hai, hắn ta bật chợt dừng bước chân chỉ vì nghe được những lời cậu vừa nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com