Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại (4)

Sinh nhật lần thứ 28 của Jimin chỉ mới qua vài ngày những dấu hiệu sinh bất đầu xuất hiện. Yoongi liền tức tốc đưa cậu vào bệnh viện, 4 tiếng là thời gian không quá dài đối với người bình thường nhưng với Jimin 4 tiếng đó là quá dài khi cậu phải gồng mình với những cái đau quằn quại vì hai công chúa nhỏ chào đời. Còn đối với Yoongi 4 tiếng đó dài như cả một thế kỷ.

Bên trong phòng vô trùng, người hắn yêu nằm đó trên trán là một tầng mồ hôi gồng mình với những cơn đau quằn quại, bản thân hắn cũng cảm nhận được cái đau thông qua những cái đập nơi con tim nhưng lại chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc nắm chặt tay tiếp thêm cho Jimin sức mạnh.

Tiếng hét của Jimin làm trái tim Yoongi như muốn rách toạt ra chỉ khi nghe được tiếng khóc của trẻ nhỏ mới làm cơn đau hắn dịu lại. Hai đứa trẻ chào đời chỉ cách nhau ít phút.

Giọt nước mắt Jimin rơi khi nhìn thấy hai đứa trẻ oe oe khóc đang được y tá bế trên tay lau đi vệt máu. Người đàn ông mạnh mẽ và quyết đoán trên thương trường như Yoongi cũng đã khóc, hắn khóc vì đã chạm tới được ngưỡng cửa của hạnh phúc và hơn hết là Jimin người hắn yêu đã hạ sinh an toàn.

" Mèo nhỏ!
Cảm ơn em đã vì anh mà mang nặng, sinh đau.
Cảm ơn em đã không màng đến sức khỏe mang đến cho anh hai cô công chúa khỏe mạnh.
Cảm ơn em đã vì anh mà hi sinh tất cả.
Anh hạnh phúc lắm."

Người đàn ông chỉ biết dùng hành động thay thế cho lời nói như Yoongi cuối cùng cũng đã nói ra hết những chất chứa trong lòng. Nghiêng đầu đón nhận cái hôn lên vầng trán bóng bẫy mồ hôi Jimin mỉm cười chìm dần vào giấc ngủ.

Hai công chúa nhỏ sau khi tắm rửa sạch sẻ được y tá trao lại cho vòng tay của người nhà thai phụ. Sau bao ngày nội ngoại hai nhà mong chờ cuối cùng họ cũng đã có thể gặp được cháu nội, cháu ngoại.

" Hai cô công chúa cân nặng đều nhau đến ngỡ ngàng 2,5kg.
Đây là chị lớn còn đây là em nhỏ."

" Jimin thì sao hả cô y tá?"

Câu hỏi này là từ bà Kim, biết Jimin là có Yoongi bên cạnh nhưng nổi lòng của người mẹ khiến bà vẫn là không thể không lên tiếng hỏi.

Cô y tá cười dịu dàng đáp lời " Thai phụ đã được chuyển sang phòng hồi sức nhanh thôi sẽ được xuất viện về nhà. Chúc mừng gia đình."

Gật đầu cảm ơn, ông bà Kim đón nhận đứa trẻ đội chiếc nón len mà vàng còn ông bà Min lại đón nhận đứa trẻ đội chiếc nón len màu sôcôla. Mà theo như lời cô ý tá đứa trẻ đội nón len màu sôcôla là chị và đứa trẻ đội chiếc nón len màu vàng là em. Vì cân nặng bằng nhau nên họ đã đội nón len khác màu để dễ phân biệt.

Ngũ quan hai đứa trẻ đúng như lời bác sĩ đã dự đoán rất đáng yêu và xinh đẹp chỉ là còn quá nhỏ để biết được giống Yoongi hay Jimin nhiều hơn, chỉ có làn da trắng bóc là giống hệt Yoongi không lẫn vào đâu được.

Hai công chúa nhỏ được ông bà nội, ngoại bế trên tay dù cho họ có nói cười vẫn yên bình say giấc không hề quấy khóc. Bà Min đùa rằng bản tính ham ngủ này lại giống Papa Yoongi của chúng rồi, nói xong cả 4 lại nhìn nhau mỉm cười.

Bà Min đã nói đúng. Hai công chúa nhỏ từ lúc sinh cho đến lúc đầy tháng chỉ cần được uống sữa no là tự nhiên sẽ ngủ không hề quấy khóc. Có lúc ốm vặt khóc quấy Jimin nhưng cũng chỉ cần được Appa Yoongi của chúng bế vào lòng là tự nhiên sẽ ngoan ngoãn.

Yoongi thương Jimin sợ cậu mệt nên hầu hết thời gian rảnh hắn đều giành chơi đùa và chăm sóc con. Thành ra sau cùng hai công chúa nhỏ chỉ quấn mỗi Yoongi, việc gì cũng thế chỉ cần có Yoongi bên cạnh là hai công chúa nhỏ đều thuận theo.

Jimin còn nhớ lúc hai công chúa nhỏ tập lật người bất cẩn úp mặt xuống nệm liền oa oa khóc lớn, Yoongi đến bế lên hôn hôn vài cái vào chóp mũi liền nhoẻn miệng cười xinh.

Hay những lúc khó chịu do cơn sốt hành vì mọc răng, Yoongi bế hai đứa hai tay đung đưa vài vòng sẽ liền dụi mặt vào vai Appa ngủ ngon lành. Khi Yoongi đi làm Jimin là người hai công chúa nhỏ tìm kiếm đầu tiên nhưng khi Yoongi ở nhà Jimin cư nhiên thành người vô hình trong mắt hai bé.

Sinh hai cô công chúa nhỏ là Jimin nhưng trong mắt hai bé cậu lại chẳng có vị trí nhiều như người suốt ngày bận rộn trên công ty và thi thoảng lại gọi về khi rảnh, vậy nên đôi lúc Jimin đã sinh lòng ganh tị rồi lại dỗi vu vơ.

Yoongi biết điều đó, những lúc như thế chỉ cần dỗ ngọt vài lời là sẽ được nhìn thấy đôi mắt cười híp lại, Jimin cũng không khác hai cô công chúa nhỏ là mấy thích được dỗ ngọt và nuông chiều. Sau tất cả Yoongi chốt lại một điều Jimin sinh hai công chúa nhỏ xong là trong nhà bỗng chốc có ba đứa trẻ.

Cứ thế thời gian chầm chậm trôi hai công chúa nhỏ bắt đầu tập đi, tập nói. Jimin luôn bên cạnh con trong những khoảnh khắc thế này. Yoongi lại càng không thể thiếu, bởi lẻ khi hai công chúa nhỏ vấp ngã đôi tay to lớn của Appa đã nâng đỡ chúng chập chững đi những bước đi đầu đời.

Càng lớn nét khả ái trên gương mặt hai công chúa nhỏ càng hiện rõ. Đôi mắt nhỏ biết cười, gương mặt bầu bĩnh phúng phính, mũi cao thanh tú, kết hợp giữa đôi môi mỏng của hắn cùng đôi môi căng mọng của Jimin là hai đôi môi nhỏ chúm chím trông càng yêu. Hai công chúa nhỏ giống Jimin đến từng đường nét chỉ riêng làn da trắng bóc và bản tính thích ngủ là giống hắn i xì. Yoongi không hề ganh tị về điều đó vì giống Jimin là điều hắn luôn mong muốn.

Lấy ngày sinh nhật của Yoongi cộng với ngày sinh nhật của Jimin sẽ ra con số 22, mà hai công chúa nhỏ lại sinh ra đúng ngày đó nên bà Min đã từng nói rằng hai đứa nhỏ là kết tinh tình yêu mà ông trời ban đến cho hai người. Yoongi cũng tin vào điều đó vậy là hắn liền đặt tên cho chị lớn là Min Yoonji còn em gái nhỏ là Min Sumi. Cái tên được lồng ghép từ tên của hắn và Jimin.
Thấm thoát hai công chúa nhỏ đã 6 tuổi cũng đã đến tuổi đi học.

" Appa~~~!"

" Hửm!"

Buổi sáng của Min gia bắt đầu bằng tiếng trẻ nhỏ gọi Appa của chúng.
Jimin mang thai và sinh con ở thời điểm quá độ tuổi thanh thiếu niên vậy nên sau khi sinh hai công chúa xong sức khỏe đã dần suy giảm Yoongi càng xót xa về điều đó.

Yoongi từng nói với hai công chúa nhỏ rằng Baba chúng không được khỏe nên không được quấy rầy giấc ngủ của Baba, hai công chúa nhỏ là hai đứa trẻ hiểu chuyện và biết nghe lời cộng với việc cả hai đã đeo bám Yoongi từ bé vậy là sáng nào cũng thế hai công chúa nhỏ sau khi dậy sẽ tìm Yoongi đầu tiên thay vì tìm Jimin, Yoongi đã quen thuộc với việc này nên dù đang đọc báo cũng lên tiếng đáp lời.

" Hôm nay Yoonji và Sumi muốn được Appa đưa đi học."

" Hửh.... Được rồi.
Vào ăn sáng đi rồi Appa đưa đi học."

" Vâng,,, Thưa Appa."

Hai đứa trẻ tinh nghịch hô vang sự vâng lời như cách chào trong quân đội rồi hứng khởi đi vào ăn sáng còn Yoongi thì lại hướng phòng ngủ của cả hai mà bước lên.

Một tiểu thiên thần ngủ say với mái tóc hơi rối, lấp ló dưới chiếc áo sơmi được hắn đắp hờ hững tối qua là phần vai trắng xinh Yoongi khẽ nuốt nước miếng vì hắn biết đằng sau chiếc áo sơmi ấy là một mỹ cảnh, nói đâu xa tối qua cũng chính hắn đã gặm nhấm mỹ cảnh ấy cả đêm mà vẫn chưa thấy thỏa mãn.

" Mèo nhỏ!"
Vuốt lại mái tóc rối, tiếng gọi người thương của Yoongi đậm chất cưng chiều.

" Hưm... con đâu anh?"

" Hai đứa đang ăn sáng dưới nhà để chuẩn bị đi học. Vẫn còn sớm em ngủ thêm đi."

Lần này thì Jimin không đáp lời Yoongi nữa chỉ cựa mình tìm kiếm chỗ thoải mái rồi nhắm mắt ngủ tiếp.
Nụ cười cưng chiều xuất hiện trên môi Yoongi càng thêm rõ " Anh đi làm đây."

Chụt..... Chụt.
Một chiếc hôn đáp xuống cái trán trơn mịn và một chiếc hôn đáp xuống làn môi xinh. Sau cùng là kéo chăn che đi mỹ cảnh trước khi hắn mất kiểm soát sẽ trễ giờ học của con.

Âm thanh của 4 bàn chân nhỏ lạch bạch chạy lên lầu, gần đến phòng của Appa và Baba chúng liền bước chậm hẳn sau cùng là hai cái đầu được Jang Hee tết bím ló vào khe cửa hở với ánh mắt dò xét.

" Appa... Baba đã dậy chưa ạ?"

" Vẫn chưa.
Vào hôn tạm biệt Baba rồi đi học."

" Chào Baba....
Yoonji và Sumi đi học đây." 4 bàn chân nhỏ khẽ bước vào rồi trèo lên chiếc giường lớn. Chụt, Chụt, Chụt, Chụt. Kèm theo lời chào là 4 chiếc hôn in lên hai cái má bánh bao phúng phính.

Cái trán trơn mịn và chiếc môi xinh là của Yoongi, hai chiếc má bánh bao là của hai cô công chúa nhỏ ranh giới đã được Yoongi phân chia rõ ràng nên dĩ nhiên sẽ không được tranh giành. Và đó là thủ tục trước khi đi làm và đi học của 3 Pa con dành cho người có công to lớn mang lại hạnh phúc cho họ. Jimin đã quen với việc này vào mỗi buổi sáng và trước khi đi ngủ nên chỉ nhoẻn miệng cười rồi ngủ tiếp.

Ở dưới sảnh tài xế Han đang đứng cạnh xe chờ đưa hai công chúa nhỏ đi học. Ông năm nay đã ngoài 60, lẻ ra là đến tuổi hưu và nghỉ làm. Nhưng ông bà Min ngõ ý ông vẫn có thể ở lại nếu muốn, vậy là ông quyết định ở lại nơi mà ông đã có hơn 40 năm gắn bó với nghề tài xế tại gia.

" Yoonji và Sumi chào ông Han. Chúc ông ngày mới tốt lành."

" Ukm... Cảm ơn hai công chúa nhỏ.
Ông cũng chào Yoonji và Sumi nhé. Nào mời hai cô công chúa nhỏ lên xe ông đưa đi học nào."

Theo đúng giai cấp, người tài xế như ông phải gọi Yoonji và Sumi bằng tiểu thư mới đúng nhưng ông bà Min, Yoongi và cả Jimin bảo ông cứ gọi hai đứa trẻ bằng tên cho thân thương, với cả tránh việc hai đứa trẻ tỏ ra ngạo mạn trước người lớn.

Tài xế Han biết đó chỉ là một phần, phần còn lại bởi vì Min gia không xem ông là tài xế, là bật giai cấp thấp mà họ xem ông như một người thân trong nhà mà đối xử. Vậy là từ đó đến hôm nay cứ mỗi sáng người làm trong Min gia sẽ bắt gặp một tài xế lớn tuổi đùa vui với hai đứa trẻ trong nhà như một người thân thực thụ.

" Hôm nay hai tiểu tổ tông này đòi cháu đưa đi học mới chịu, bác cứ ở nhà nghỉ ngơi chiều cháu cũng ghé đón nên bác không cần phải đi."

" Tạm biệt ông Han, chiều gặp lại."

Hai đứa trẻ chào tạm biệt người tài xế lớn tuổi theo thói quen mà chẳng cần phải đợi đến lúc Appa chúng nhắc nhở. Bước lên xe hai cái đầu nhỏ còn nhô ra khỏi kính chắn gió vẩy tay không ngừng với tài xế Han cho đến khi xe lăn bánh.
Tài xế Han cũng vẩy tay với hai đứa trẻ, đôi mắt hằn sâu do thời gian nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất dần.

Mới ngày nào câu nói ' Chào bác Han cháu vào lớp ' ông vẫn nghe mỗi buổi sáng đưa Yoongi đi học, vậy mà nay đã được đổi thành ' Chào ông Han cháu đi học '. Vuốt mái tóc đã nhiều sợi trắng tài xế Han quay bước vào trong với câu nói cảm thán trong lòng " Thời gian trôi nhanh thật."

" Sao hôm nay lại muốn Appa đưa đi học? Muốn xin điều gì nói Appa nghe."

Mắt nhìn đường, thỉnh thoảng Yoongi lại hướng ánh nhìn đến gương chiếu hậu trên đầu phản chiếu trong đó là hai gương mặt non nớt. Yoongi lên tiếng hỏi vì biết hai tiểu tổ tông này không đơn giản là muốn được hắn đưa đi học mà chắc chắn là muốn xin hắn điều gì đó chỉ là lúc ở nhà 3 pa con không tiện thương lượng.
Hai đứa trẻ bị Yoongi nắm thóp liền cúi mặt ỉu xìu giống hệt Baba chúng, Yoongi nhếch nhẹ đôi môi mỏng bạc khẽ nở nụ cười.

" Appa....."

" Hửm..."

" Yoonji và Sumi muốn có em trai..... nhưng.... Baba nói phải xin Appa. Appa cho thì mới có em trai được."

Dừng xe sát lề Yoongi quay người nhìn hai đứa trẻ ngỡ ngàng vì những gì hắn vừa nghe. Sau khi Jimin sinh xong bác sĩ đã từng nói với hắn, sức khỏe Jimin đã giảm dần nhưng không có nghĩa sẽ không thụ thai thêm lần nữa nếu tinh trùng của hắn đủ mạnh. Với sức khỏe của bản thân Yoongi cư nhiên biết tinh trùng của hắn mạnh đến mức chỉ cần ' ân ái ' mà không có biện pháp phòng tránh chắn chắn Jimin sẽ lại phải mang nặng.

Ngày Yoongi tận mắt nhìn Jimin vất vả mang nặng suốt nhiều tháng. Sự đau đớn khi hai công chúa nhỏ chào đời, và cả việc chầm cảm sau sinh mặc dù hắn vẫn luôn kề bên cậu chỉ nhiêu đó đã đủ cho hắn quyết định không để Jimin trải qua khoảnh khắc sinh tử ấy thêm một lần nào nữa. Yoongi biết nếu dùng biện pháp tránh thai thông thường Jimin chắc chắn sẽ không đồng ý vậy nên hắn đã âm thầm đi ' tiêm thuốc tránh thụ thai '.

Trước đó không lâu Jimin đã nói bóng gió muốn sinh thêm đứa con trai cho đủ nếp đủ tẻ hắn đã vờ như không nghe, hôm nay bỗng dưng hai đứa nhỏ nhắc đến khiến Yoongi phải nghĩ ngợi, phải chăng những lời nói này đều là được Jimin chỉ dạy. Muốn biết thì phải hỏi cho ra lẻ chẳng phải sao.

" Sao tự dưng lại nói đến chuyện này?
Nói thật cho Appa nghe có phải Baba đã bảo hai đứa làm vậy?"

" Không,Không,Không phải đâu Appa.
Baba chỉ nói một mình Baba không thể sinh, phải có sự cho phép của Appa nữa mới được.... nên.... hai đứa con mới..."

Cả hai nói đến đây liền cúi đầu im lặng. Nhưng Yoongi lại hiểu, thì ra Jimin đã biết những việc hắn làm nhưng không nói ra có lẻ cậu sợ làm ảnh hưởng đến tiếng nói chung. Vậy mà hắn lại trách lầm cậu nữa rồi. Thật là.

" Được rồi việc này Appa sẽ cân nhắc lại nhưng với điều kiện không được nói cho Baba biết những gì chúng ta đã thương lượng đấy nhé."

Hai tiếng nói " Vâng ạ!" đồng thanh vang lên Yoongi hài lòng tiếp tục cho xe lăn bánh.

------------------------------

Mùa hè là mùa dành học sinh vui chơi và thư giản sau kì học dài ngồi trên ghế nhà trường, Yoonji và Sumi cũng không ngoại lệ. Hai đứa trẻ vừa nhận được thông báo nghỉ hè từ nhà trường cũng là lúc Yoongi và Jimin nhận được thông báo từ ông bà Min về việc Yoonji và Sumi sẽ theo ông bà nội ngoại sang Đức.

Ngày Yoonji và Sumi chào đời Namjoon và Seokjin đã gửi sang hai sợi dây chuyền. Một sợi với mặt dây chuyền hình Shooky và một sợi với mặt dây chuyền hình Chimmy để dễ bề nhận biết đâu là chị lớn và đâu là em nhỏ.

Yoonji đeo sợi Shooky và Sumi đeo sợi Chimmy đến nay cũng đã gần 7 năm. Khi hai đứa trẻ tròn 1 tuổi bà Min đã có ý định đưa hai cháu đi chơi nhưng Yoongi không đồng ý nói rằng cả hai còn quá nhỏ. Nay hai đứa trẻ đã lớn vừa hay cả hai được nghỉ hè bà Min liền thông báo đưa hai cháu đi chơi sẵn cho hai đứa trẻ nói lời cảm ơn đến hai bác Namjoon và Seokjin của chúng. Lần này hai đứa trẻ đã lớn Yoongi không còn lý do để từ chối liền im lặng ngầm đồng ý.

" Jimin, Yoonji và Sumi đâu rồi mẹ?"

" Jimin đưa cả hai đi mua sắm vài thứ chuẩn bị cho chuyến đi chơi xa sắp tới rồi."

Tan làm về nhà Yoongi chẳng thấy 3 ba con ríu rít chào đón hắn như mọi ngày liền lên tiếng hỏi bà Min đang ngồi uống trà ở phòng khách. Đến khi nhận được câu nói từ bà Min liền gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi cũng nhanh chóng bước lên tầng chỉ là Yoongi không hề hay biết bà Min cũng đã bước theo hắn vào phòng ngủ của cả hai. Theo thói quen bước đến tủ quần áo vớ đại một đồ thoải mái ở nhà Yoongi định bước vào phòng tắm nhưng khi thấy bà Min ngồi trên sofa thì dừng lại.

" Mẹ! Mẹ có chuyện gì muốn nói với con sao?"

" Ừm...
Ngày mai mẹ đưa Yoonji và Sumi đi chơi rồi con cũng nên nghỉ vài ngày đưa Jimin đi chơi đây đó. Mẹ thấy cả hai nên đi Pháp đi vì đó chẳng phải là nơi dành cho các cặp đôi sao."

" Dạo gần đây công việc của con rất bận, việc đi chơi con sẽ xem xét lại."

" Con là Min tổng, việc con nghỉ vài ngày mẹ nghĩ sẽ không ảnh hưởng gì quá lớn đến công ty, chưa kể vẫn còn có Taehyung."

" ......... "

" Hay vầy đi.
Ngày mai cả nhà ta sẽ cùng ra sân bay nhưng ba mẹ, Yoonji và Sumi sẽ sang Đức còn hai đứa sẽ sang Pháp mẹ sắp xếp như vậy con thấy sao?"

" Công việc của con thật sự rất bận, ba mẹ, Yoonji và Sumi cứ đi chơi trước đi con sẽ đưa Jimin về Busan chơi vài ngày, khi đã sắp xếp ổn thỏa công việc."

" Yoongi!
Việc con đang thật sự bận hay chỉ là viện cớ mẹ không quan tâm, nhưng từ lúc Jimin trở về bên con đến nay Yoonji và Sumi cũng đã gần 7 tuổi. Từng đó thời gian bây giờ đã đến lúc con mang đến cho Jimin niềm vui bằng cách là dắt thằng bé đi đâu đó như nước ngoài chẳng hạn chứ không phải là việc chỉ quanh quẩn trong Hàn Quốc này."

" Bất cứ nơi nào trong Hàn Quốc này Jimin muốn con đều sẽ đáp ứng chỉ riêng việc sang nước ngoài con hoàn toàn không chấp nhận."

" Lí do gì con không cho Jimin ra khỏi Hàn Quốc?
Là vì con ghen khi sự xinh xắn, đáng yêu của thằng bé bị người khác dòm ngó? Hay là còn vì lí do gì khác con nói cho mẹ nghe xem."

" Con không có lí do gì để nói với mẹ cả."

" Được!
Nếu vậy con bận thì việc của con ngày mai Jimin sẽ cũng mẹ sang Đức."

" Jimin sẽ không ra khỏi đất nước Hàn Quốc này khi chưa có sự chấp thuận của con."

" MIN YOONGI....."

" MÁY BAY LÀ THỨ KHIẾN CON SỢ HÃI MẸ ĐÃ HÀI LÒNG CHƯA?"

Bà Min sững sờ vì những thứ mà bà vừa nghe. Bà còn nhớ thời gian Jimin mang thai, lúc bà đưa ra ý định đưa Jimin theo cùng Yoongi cũng đã có thái độ lớn tiếng phản đối khi đó bà còn cho rằng có lẻ Yoongi không chịu được cảnh phải xa Jimin và hai công chúa nhỏ.
Một lần mất đi vạn lần sợ, giờ thì bà đã hiểu tất cả sự phản đối kịch liệt đó chỉ vì Yoongi sợ chiếc máy bay lại một lần nữa mang Jimin của hắn đi mất.

Việc bà Min muốn đưa Jimin cùng đi Đức, Yoongi nhớ không lầm lần đó là lúc Jimin còn đang mang thai. Lần đó hắn đã lớn tiếng phản đối chỉ để cố che giấu nỗi sợ hãi của bản thân. Bà Min khi đó đã im lặng rồi cũng thỏa hiệp theo quyết định của hắn mà không kì kèo năn nỉ, Yoongi thầm thở phào trong lòng.

Cứ nghĩ rằng nỗi ám ảnh ấy sẽ nằm mãi nơi đáy con tim và chỉ mình hắn biết, nào ngờ hôm nay một lần nữa bà Min khơi dậy khiến cơn sóng sợ hãi ập đến cuộn trào. Yoongi sau khi nói một câu mà như hét thì liền im bặt, một phần vì thấy bản thân đã có hơi lớn tiếng với mẹ, phần còn lại hắn đang kềm nén nỗi sợ hãi bỗng chốc dâng trào mỗi khi hắn nhắc tới.

" Chính nó là sự khởi nguồn cho việc con và Jimin xa cách. Trong 5 năm đó con đã sống chật vật thế nào?
Đau đớn thế nào không phải là mẹ không biết.
Dẫu rằng việc đó đã trôi qua thêm gần 7 năm nhưng nổi ám ảnh đó sẽ mãi mãi trong con và không bao giờ mất. Vậy nên con xin mẹ, xin mẹ đừng để những chiếc máy bay lại có cơ hội mang hạnh phúc của con đi mất thêm lần nào nữa.
Cả đời này con sẽ tự có cách khiến Jimin vui vẻ mà không nhất thiết là phải sang nước ngoài."

Đôi môi mỏng run run khi nói ra lời cầu xin cùng nổi ám ảnh mà hắn đã cất dấu bao lâu nay, đôi mắt đen sâu cũng đã bao phủ bởi một tầng sương mỏng. Nói xong những lời đó Yoongi quay người đi thẳng vào phòng tắm, cuộc đối thoại của hai mẹ con cũng vì thế mà kết thúc. Bà Min cũng lặng người quay bước ra ngoài liền bất gặp Jimin đứng gần cầu thang nhìn bà nở nụ cười.

" Mẹ."

Bà Min thắc mắc phải chăng nãy giờ Jimin đã nghe được cuộc nói chuyện của họ, nhưng nét mặt tươi cười của cậu hình như là mới về đến thì phải. Nhưng cho dù Jimin có không nghe bà Min vẫn là không có ý định nói với cậu, nếu Yoongi muốn tự khắc hắn sẽ nói với Jimin nghĩ đến đó bà cũng nở nụ cười đáp lại cậu.

" Đi mua sắm về rồi đó à?
Đã mua được thứ con cần thiết chưa?"

" Dạ rồi ạ! Cũng tối rồi. Con mời mẹ xuống ăn cơm."

" Ừm... Con cũng xuống luôn đi. Yoongi tắm xong nó tự biết xuống không cần phải gọi."

Đáp lời bà Min bằng tiếng " Dạ " quen thuộc Jimin hướng ánh nhìn đến phòng ngủ của cả hai lần nữa rồi cũng theo chân bà xuống nhà ăn.

Yoongi tắm xong bước xuống nhà ăn kéo ghế ngồi cạnh Jimin, bà Min len lén quan sắt biểu cảm trên gương mặt hắn nhưng vẫn là vẻ mặt điềm đạm không nói gì như thường ngày. Nếu như vừa rồi không phải do chính tai bà nghe, chính mắt bà thấy có lẻ bà Min đã cho rằng nét mặt sợ hãi cùng lời nói run run đó là một người khác không phải chính đứa con trai này của bà nói ra.

Xuyên suốt bữa ăn vẫn là hai tiếng nói của Yoonji và Sumi ríu rít như thường ngày, Jimin thi thoảng hỏi hai đứa trẻ những điều vụn vặt ở lớp, bà Min cũng thi thoảng lên tiếng đáp lời khi hai công chúa có những thứ hiếu kỳ muốn được bà nội giải thích để hiểu. Còn Yoongi vẫn chung thủy với sự im lặng.

Hôm sau 12h 30' cả nhà Min gia có mặt đầy đủ tại sân bay. Jimin hôn tạm biệt hai đứa nhỏ cùng câu chúc cả 4 ' đi chơi vui vẻ '. Yoongi thì căn dặn ông bà không được chiều hai đứa nhỏ quá đà sẽ sinh hư cùng ánh mắt răn đe dặn dò hai đứa nhỏ phải ngoan, nghe lời không được quấy ông bà. Yoonji và Sumi cũng hôn tạm biệt Appa và Baba chúng trước khi vui vẻ cùng ông bà vào phòng chờ, Yoongi và Jimin cũng ra về ngay sau đó. Đúng 13h 00' máy bay cất cánh.

Đã lâu lắm rồi cả hai vợ chồng chưa có buổi đi chơi hay bữa ăn riêng tư nào từ khi Yoonji và Sumi chào đời, vậy là Yoongi quyết định đưa Jimin đi vài nơi trong thành phố rồi cả hai sẽ đi ăn tối.
Sau cùng là đến cánh đồng hoa kiều mạch.

" Woa Yoongi! Hoa nở đẹp quá kìa. Rất lâu rồi em mới lại đến đây nhiều thứ thay đổi quá à."

Jimin nhớ lần sau cùng đến đây là cái hôm cậu bất cẩn ngã vào người Yoongi còn có cả sợ hắn phát hiện liền quay đầu chạy vội vậy mà lần đến kế tiếp này cậu lại tay trong với hắn. Cậu còn nhớ khi đó chỉ có vài cánh hoa đua nở không ngờ hiện tại cả cánh đồng hoa đều nở rộ. Jimin vui vẻ đến mức cười híp cả đôi mắt nhỏ nói với Yoongi lời cảm thán trong lòng. Dường như nhớ ra điều gì có cậu lại lên tiếng.

" Yoongi, đã đến đây rồi chúng ta đi thăm mộ đi."

Yoongi chỉ đáp một tiếng " Ừ " mà không nói gì thêm, bởi trước đó hắn cũng đã có dự định như vậy. Cả hai dắt tay nhau cùng tiến về ngôi mộ nằm cách đó không xa.

" Có ý định đưa em đến đây mà chẳng nói với em, làm em đi thăm mộ mà chỉ đến tay không, không mang theo hoa gì cả."

" Không cần, anh đã cho người thay hoa mỗi ngày nên em không cần mang theo gì cả. Nghe anh không được cảm thấy áy náy."

Yoongi đã nói thế Jimin cũng không thể nói gì hơn chỉ khi đến nơi rồi Jimin không khỏi bất ngờ thêm lần nữa, ngôi mộ có phần giản dị hôm nào giờ đây đã được sửa sang lại rất khang trang, không những thế hoa được cấm trong bình còn rất tươi tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Yoongi thật biết cách làm cho Jimin hết bất ngờ ngày đến bất ngờ khác.

Từ sau khi lấy lại được mảnh đất Yoongi đã cho người đến chăm sóc cánh đồng hoa còn có cả sửa sang lại khan trang cho ngôi mộ. Vì với Yoongi những việc đó hắn làm không chỉ vì thi thể dưới ngôi mộ kia là một thân xác hắn từng rất yêu, mà còn là vì thay lời cảm ơn đến linh hồn của Park Jimin đã cho Kim Jimin mượn thân xác để hắn lại có cơ hội được bù đắp những lỗi lầm mà quá khứ đã gây ra.

Về đêm những bông hoa kiều mạch phối hợp với ánh sáng đèn đường tỏa ra những màu sắc đẹp đến lạ, cả cánh đồng hoa khẽ nghiêng mình theo làn gió lùa Jimin ngồi ngắm mãi mà không thấy chán.

Trời chỉ mới vừa ngã tối không lâu, thời tiết của mùa hè về đêm cũng không quá lạnh. Còn có chút mát khi làn gió lùa qua mặt nhưng đó là đối với Yoongi còn mèo nhỏ của hắn thì khác. Sức khỏe Jimin không còn tốt như người bình thường Yoongi rất sợ mèo nhỏ của hắn sẽ ngã bệnh liền cởi chiếc khoác hắn đang mặc choàng qua đôi vai gầy, khẽ vuốt ve những sợi tóc trên mái đầu nhỏ bị gió thổi rối tung.

" Khoác vào kẻo lạnh."

Mặc dù bản thân không cảm thấy lạnh Jimin vẫn mỉm cười đón nhận chiếc áo khoác to sụ. Hai bàn tay Jimin với mười ngón tay be bé cũng được đôi bàn tay to lớn của Yoongi bao trọn.

" Mèo nhỏ!
Em có muốn nghe truyện cổ tích không?"

" Hửm... Cổ tích sao?
Yoongi của em là nhớ Yoonji và Sumi rồi phải không?"

Mỗi tối Yoonji và Sumi đều được nghe Appa chúng kể truyện cổ tích trước khi ngủ, Jimin cũng sang nghe cùng con chỉ là cậu toàn ngủ trước hai đứa trẻ thôi. Yoonji và Sumi mới đi chơi cách đây không lâu Yoongi lại hỏi cậu muốn nghe hắn kể truyện không Jimin liền nghĩ rằng Yoongi cũng đang nhớ hai con như cậu.

" Không phải thế mà.
Truyện anh kể cho con nghe là cổ tích không có thật, còn truyện anh muốn kể cho em nghe là cổ tích có thật em muốn nghe không?"

" Ưm.. em muốn nghe, anh kể đi."

" Ngày xửa ngày xưa ấy ở một hoàng cung nọ, Đức Vua ban hôn cho Thái Tử người con trai duy nhất của ông với Hoàng Tử con trai của nhà Vua nước láng giềng. Lễ thành thân được diễn ra ngay sau đó, Thái Tử cũng liền rất nhanh kế vị Vua cha lên ngai vàng chàng Hoàng Tử đó cũng liền trở thành Nam Hậu.
Rất nhiều cung nữ được Hoàng Đế mới kế vị tuyển vào cung làm phi tần, ngày ngày Hoàng Đế cứ mãi chìm đắm bên mỹ nhân mà quên mất vẫn còn một Nam Hậu luôn mong chờ một lần được Hoàng Đế ghé đến. Ôm thương nhớ nhưng Nam Hậu đến một lời oán trách cũng không có vẫn một lòng một dạ yêu thương Hoàng Đế như ngày đầu.
Một lần Nam Hậu xin phép Vua cha và Thái Hậu được xuất cung du ngoạn và được chấp thuận. Rủ bỏ trọng trách Nam Hậu trên vai khi bước ra khỏi hoàng cung cộng với tuổi đời còn trẻ Nam Hậu trở về là một thiếu niên thực thụ hòa mình với thiên nhiên tạo nên một khung cảnh đẹp đến nao lòng. Nào ngờ cùng lúc ấy giặc xâm lấn, Hoàng Đế dẫn dắt đoàn quân đi giao chiến nhiều ngày cuối cùng cũng mang thắng lợi trở về, cùng lúc ấy Hoàng Đế nhận được hung tin Nam Hậu đã mãi mãi bỏ mạng nơi chiến trường.
Kể từ đó người hầu trong cung thi thoảng lại bất gặp Hoàng Đế nhìn chầm chầm vào khóm hoa Cẩm Tú Cầu thật lâu. Họ nào biết nơi khóm hoa ấy Hoàng Đế của họ đã đôi lần nhìn thấy một Nam Hậu ngồi ngắm những đóm hoa. Hoàng hôn, Nam Hậu, và khóm hoa cả ba kết hợp lại tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp buổi chiều tà chỉ là lúc Hoàng Đế thấy được cái đẹp cũng là lúc chỉ còn lại hoàng hôn và khóm hoa còn Nam Hậu đã mãi mãi không còn.
Vài năm sau đó trong buổi yến tiệc mừng sanh thần, Hoàng Đế bị thu hút bởi dung mạo của một nam vũ công.  Một dung mạo giống với Nam Hậu đến từng đường nét, giống đến mức cả yến tiệc ai cũng ngỡ ngàng.
Lễ thành thân của Hoàng Đế lần nữa diễn ra, nam vũ công được phong sắc trở thành Nam Hậu. Một năm tiếp theo Nam Hậu hạ sinh được hai Thái Tử. Hoàng Đế làm mọi điều để Nam Hậu được vui chỉ riêng việc xuất cung là không thể vì Hoàng Đế sợ một lần nữa Nam Hậu lại mãi mãi không trở về. Nam Hậu sau khi biết nguyên do chỉ nói với Hoàng Đế một lời ' Nơi nào có chàng nơi đó là hạnh phúc.' "

Yoongi không muốn Jimin biết sự ít kỷ mà hắn đang che giấu nhưng lại rất tò mò cảm nghĩ của cậu sẽ thế nào nếu như lỡ biết được, vậy là hắn đành bịa ra câu truyện. Để giấu đi đôi mắt đã đỏ hoe Yoongi ấn đầu Jimin qua tựa vào vai hắn trước khi kể hết những câu cuối.

" Hừm... vị Hoàng Đế đó thật đáng thương phải không Yoongi?"

" Ừm... Vị Hoàng Đế đó có đáng thương và có cả sự ít kỷ. Chỉ biết nghĩ đến bản thân lại không mà màng đến cảm xúc của Nam Hậu."

Nói như thế khác nào đang nói cho chính bản thân hắn, không biết Jimin có hiểu không nhưng nghĩ đến đó bỗng dưng Yoongi cảm thấy hối hận, sự ít kỷ này vẫn nên chỉ để một mình hắn biết.

" Yoongi! Đó không phải là sự ít kỷ, đó là cách Hoàng Đế giữ người mình yêu. Mỗi người đều có cách thức giữ người mình yêu khác nhau, có người nói ra thành lời cũng có người chỉ âm thầm giấu trong tim nhưng chung quy vẫn vì quá yêu mà xuất phát. Nếu em là Nam Hậu đó em cũng sẽ nó những lời tương tự."

Câu truyện Yoongi vừa kể là do chính hắn thêu dệt Jimin biết điều đó vì cuộc nói chuyện của Yoongi và bà Min ngày hôm qua cậu đã nghe thấy tất cả. Yoongi không muốn nói ra Jimin cũng không muốn vạch trần, những lời cậu vừa nói đó cũng chỉ là để Yoongi hiểu được hắn không ít kỷ, hắn chỉ là đang giữ người mình yêu bằng cách thức của bản thân mà thôi.

Bỗng dưng muốn nói ra những lời mà bản thân đã muốn nói với Yoongi từ lâu. Nghĩ là làm Jimin rướn người hôn lên môi Yoongi để lấy thêm dũng khí.

" Cảm ơn anh đã mang đến cho em niềm vui và hạnh phúc.
Yoongi của em hãy luôn nhớ điều này
' Nơi Nào Có Anh, Nơi Đó Là Nhà.'

Yoongi khá bất ngờ bởi những gì Jimin vừa nói và hành động nhưng cũng chỉ trong chốc lát, hắn liền đảo khách làm chủ. Nâng lên chiếc cằm nhỏ nhắm chuẩn xác áp đôi môi mỏng xuống đôi môi căng mọng, xen kẽ giữa nụ hôn là câu nói thật khẽ.

" Jimin. Anh. Yêu. Em."

Trời dần về khuya thành phố Seoul cũng dần bất đầu cho một đêm nhộn nhịp. Cũng trong thành phố đó ngay tại nơi cánh đồng hoa kiều mạch có hai thân ảnh ngồi bên nhau tận hưởng khoảng trời của riêng họ.

Chẳng có con đường tình yêu nào được rải đầy bằng những cách hoa hồng. Phải có thử thách, phải có trông gai họ mới hiểu được sự quan trọng của đối phương.

Nếu ngày đó không có một Jimin luôn không ngừng yêu thương.
Không có một Yoongi không ngừng nhung nhớ, ấp ủ mong muốn được một lần bù đắp có lẽ sẽ chẳng có một gia đình hạnh phúc như hiện tại.

Mọi khó khăn và thử thách tuy có lúc cả hai không cạnh nhau nhưng vẫn cố gắng vượt qua mỗi khi nghĩ về đối phương. Sự hi sinh đó đã được đền đáp để hiện tại Yoongi của tuổi 36, Jimin của tuổi 34 đã nắm giữ trong tay một tình yêu vĩnh cửu và một gia đình hạnh phúc.

END.

---- Kỷ lục mới 6158 từ. 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com