7
Yoongi đang chăm chú nhìn trên màn hình máy tính cỡ lớn của mình, nhìn thoáng qua cứ nghĩ người này đang làm việc gì đó quan trọng lắm, nhưng chỉ có chàng thư kí bên cạnh mới biết anh ta đang lựa từng bộ đồ đầy vẻ đáng yêu.
Nói rõ hơn chính là lựa cho Jimin, anh ta yêu thương người này đến độ tận tay đặt đồ cho em, chẳng qua là công việc bận rộn nếu không sẽ lái xe đến trung tâm mà tận mắt lựa rồi. Người thư kí bên cạnh bị hỏi ý cùng lựa đồ nhiều đến mức nhức cả đầu, bản thân cũng không hiểu tên Tổng giám đốc này của anh lại có những phút giây vì một người nào đó mà nhiều chuyện đến mức này ư?
"Anh phải đi đâu sao?"
Jimin vừa ngủ dậy vẫn chưa tỉnh hẳn cộng thêm thân người còn chưa khoẻ đã bị Kim Taehyung lôi đi đâu đó, trên xe hắn ta còn tỏ ra vẻ vô cùng bực bội đáp lại.
"Tôi đi Thuỵ Điển một chút, đưa em cho Yoongi. Không hiểu tên Jung Hoseok mấy hôm sau phải đi đâu nên em bắt buộc phải qua nhà cái tên đó." Jimin nghe thế cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ tưởng người này vì cảm thấy phiền nên mới tỏ ra bực tức như thế.
Nhưng em có biết hắn ta chính vì ghen mà ra.
Tầm hơn giờ trưa cũng là lúc Taehyung đưa Jimin đến văn phòng, vừa đến Yoongi lại đứng dậy mừng rỡ ra tiếp đón. Anh rất tinh mắt, em vừa đến là nhận ra nét mặt rõ xanh xao liền lo lắng hỏi.
"Này Kim Taehyung, mới có mấy ngày mà cậu làm Jimin tôi ra nông nỗi này sao?" Taehyung cau mày khó chịu, bộ hắn muốn bé con của mình thành ra như vậy lắm hay sao hả?
"Là đêm qua em ấy cùng Jung Hoseok đi mua sắm, không may lại gặp trời mưa. Cũng trách cái tên đó làm gì mà hại em ấy bệnh nặng như vậy." Jimin đang mệt nhưng vì nghe câu nói ấy mà làm cho tỉnh, khoan đã, người này vừa thốt ra câu nói lo lắng cho em sao?
Jimin vì còn bệnh nên sớm đã thiếp đi trên ghế sofa phòng làm việc của Yoongi, anh ta vì quá chu đáo nên đã đặt ngay một chiếc giường đặt ở ngay trong phòng tránh việc như ngày hôm nay, để có thể cho Jimin ở đây thoải mái một chút. Thư kí Lee ôm đầu, Chúa ơi, ai có thể ngừng việc này lại giúp anh được không, nhìn một người lạnh lùng như Min Yoongi lại ấm áp đến sến như lúc này thật khiến anh nổi da gà mà.
Hoseok thoáng chốc đã đến được nơi mình cần đến, anh ngồi xuống tảng đá trước mặt mà cẩn thận lau đi vết bụi miệng còn không quên nở nụ cười, đặt bó hoa còn toả ra hương thơm bên cạnh, anh quỳ xuống nâng niu từng dòng khắc trên bề mặt.
"Mẹ, con lại đến rồi đây."
Hoá ra là Hoseok về quê một chuyến khi gần đến ngày giỗ của mẹ mình hơn, anh xuống đây cũng vì mục đích giải khuây một chút. Bầu trời quê hương anh thật trong lành, mát mẻ và xanh hơn ở Seoul nhiều. Thoáng nhìn quán cafe vắng người, chiếc bàn còn chưa được ai đụng đến, nghĩ rồi anh mở cửa tiến vào. Nơi đây chứa bao nhiêu là kỉ niệm vui buồn cùng anh.
Ngày anh được ngỏ lời yêu cũng tại nơi này.
Ngày anh nhắm mắt mặc cho dòng nước lăn dài trên má mình mà níu kéo người kia ở lại cũng là tại nơi này.
"Hoseok à, xin lỗi em. Anh sau khi từ bỏ gia đình mà đến với em cũng chỉ vì yêu, cuối cùng anh nhận ra thực chất mình chưa bao giờ quên đi người kia."
Jung Hoseok anh từng là một kẻ mà cả thế giới này chán ghét, hận thù, quay lưng bỏ đi.
Anh từng sống trong một thế giới đầy sự rù quến, anh tự tạo cho mình một cuộc sống cùng tình yêu kín đáo nhất có thể.
Anh ta từng là một tên tình nhân, một kẻ đi phá tan hạnh phúc gia đình người khác.
Từng sống trong một cuộc sống chán ghét của những ai nhìn qua, nhưng mấy ai có biết, anh ta phải cô đơn thế nào mới tìm đến danh phận rách nát này.
Có những người thứ 3 rất đáng thương, có những người thứ 3 lại rất đáng trách, nhưng phần lớn họ đều là những kẻ loay hoay trong một chuyện tình đã không còn đủ chỗ.
Jung Hoseok anh là một trong số đó, anh vừa đáng trách, lại càng đáng thương.
Anh ta sống cô lập với thế giới hơn 6 năm sau khi bị một tên giàu có nào đó lừa dối, rồi tự cuốn mình vào cuộc sống của một kẻ thứ 3 đê tiện như vậy.
Khẽ lau đi giọt nước mắt sớm đã lăn dài.
Anh ta đã từng vì tình yêu mà đánh đổi mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com