người có tình ắt sẽ về bên nhau
Mưa tí tách, gieo vào lòng người những buồn tênh âm ỉ. Trong quán cà phê nhỏ ấm cúng giữa lòng thành phố Seoul có chút yên tĩnh, Yoongi ngồi đối diện cùng Jimin, tách americano và ly cà phê sữa nghi ngút trên bàn. Người lớn hơn mỉm cười, mở lời,
"Lâu quá không gặp em."
Jimin nhìn người đàn ông trong bộ đồ công sở trước mặt, tóc hớt cao, đôi mắt anh vẫn thật hiền hòa và nước da vẫn trắng trẻo như xưa, duy chỉ cặp má bánh bao là chẳng còn. Cậu trai cũng gật nhẹ đầu, giọng nói ngọt ngào tựa rót mật vào tai người nghe.
"Dạ. Tiền bối... dạo này vẫn khỏe chứ?"
"Ra trường rồi mà nhóc còn gọi anh là tiền bối hả." Yoongi bật cười, tạm xua đi bầu không khí có phần không tự nhiên nãy giờ.
"Lúc nào tiền bối cũng là tiền bối số một trong lòng em hết."
"Ngưỡng mộ anh lúc đó thì được. Chứ giờ anh có gì đâu. Nhân viên quèn. Ế mốc meo. Làm 8 tiếng một ngày. Báo cáo, sổ sách ngập mặt. Đâu có còn..."
Yoongi hướng mắt qua cửa kính trắng xóa bị mưa phủ kín, mắt hơi lim dim, hoài niệm về tuổi học trò từng rực rỡ rất đỗi.
Khi ấy, với mái tóc dài quá ót lả lơi, chất giọng trầm ấm và chiếc guitar, anh đã đốn tim biết bao thiếu nữ trong trường. Học lực luôn trong top đầu, tính tình hòa nhã, tử tế, ít nói nhưng phát ngôn câu nào cũng khiến người ta phải ồ à.
Thầy cô, bạn bè ai cũng từng nghĩ sau này ra trường, Yoongi không theo đuổi nghệ thuật cũng phải là rất nổi bật trong lĩnh vực mình theo đuổi. Đến cả Yoongi cũng nghĩ thế.
Ấy vậy mà, chừng ấy năm đi qua. Mái tóc còn xanh nhưng anh không là ca sĩ, cũng chẳng là gì trong thế giới rộng lớn này.
Dường như hiểu được nỗi lòng của Yoongi, Jimin đã để anh tự chìm trong mớ suy tư của chính mình. Cả hai bên im lặng rất lâu, cho đến khi anh chợt giật mình, phẩy tay,
"Ah, anh xin lỗi, tự nhiên lại nói với em mấy thứ này."
"Không sao đâu tiền bối, em hiểu mà."
Jimin đặt tay mình lên bàn tay thô ráp anh, nhẹ mân mê. Ánh mắt xoáy sâu vào tâm can, làm dậy lên những rung động, kéo theo những bồi hồi miên man.
Khung cảnh này, sao giống lúc ấy quá..
Anh vẫn còn nhớ, khi biết tin mình trượt nguyện vọng 1 chỉ vì những sơ suất không lường trước – đồng nghĩa đóng lại giấc mơ, đam mê bấy lâu mình theo đuổi, Yoongi đã bỏ ra ngồi sau trường trong ráng chiều đỏ ối cùng những dằn vặt và trách móc, để rồi bất ngờ được Jimin từ đằng sau ôm chầm lấy, tựa cằm lên mái đầu anh, thinh lặng một lúc lâu.
"Anh... Anh không biết mình làm bài kiểu gì nữa Jimin-ah. Anh thật sự đã rất cố gắng, anh thề đấy-"
Yoongi lúng túng giải thích nhưng lại bị Jimin nhẹ nhàng cắt ngang.
"Không sao đâu tiền bối, em hiểu mà."
"Muốn khóc thì cứ khóc đi. Anh...đã vất vả rồi."
Từ lúc nào cậu đã ngồi cạnh anh trên thảm cỏ xanh, tay đan chặt bàn tay anh, vỗ về những thương yêu. Yoongi không muốn về nhà, đối mặt với sự thất vọng của cha mẹ, cũng không muốn ngày mai vào lớp nhận những câu hỏi từ mọi người. Sẽ chẳng ai cảm thông cho anh như Jimin, để anh dựa dẫm vào như Jimin cả. Câu nói ấy chính thức khiến Yoongi vỡ òa. Anh vùi mặt vào bờ vai nhỏ nhưng vững chãi ấy, làm chúng ướt đẫm.
Và, kể từ lúc tốt nghiệp cấp ba, dù Yoongi có nốc chục lon bia, hút chục điếu thuốc hay khóc òa vì những đau đớn trên đường đời, đã chẳng còn bờ vai nào cho anh tựa vào như bờ vai Jimin chiều mùa hạ hôm ấy nữa.
"Em đang là một giáo viên mầm non."
"H-hả? Anh tưởng em..."
Yoongi ngạc nhiên. Anh vẫn còn nhớ như in lần đầu gặp gỡ của hai đứa tại clb âm nhạc ở trường mà anh là trưởng nhóm.
Cậu nói cậu ngưỡng mộ anh, muốn học những ngón nghề của anh. Muốn được hát khi anh gảy guitar, khi anh ngồi đệm những nốt trắng đen bay bổng. Rằng hai đứa đã đến với nhau vì niềm yêu thích âm nhạc đơn thuần nhất.
Yoongi từng nói anh mê đắm giọng hát cậu. Thích cách cậu khép khẽ hàng mi mỗi lúc ngân nga. Xuyến xao trước nụ cười cậu e ngại cùng đôi gò má hây đỏ lúc lỡ lệch nhịp. Tâm trạng trên mây xanh mỗi lúc cậu tíu tít đủ thứ chuyện trên đời cùng anh hay những khi bày sách vở ra, nũng nịu đòi nghe anh giảng bài.
Cả những ước mơ, khao khát của tuổi trẻ nữa.
Những gì về Jimin, Yoongi đều thích.
Mà thích nhất vẫn là Jimin.
Chỉ là, Yoongi đã không thổ lộ và như một tên trộm, anh đã cuỗm theo tâm tư mình, bỏ chạy khỏi trái tim cậu vào một chiều hạ nhạt nắng.
"Em cũng giống anh thôi. Đời mà. Nhưng em của hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Chúa ơi, dù có lắm phiền phức nhưng em yêu lũ trẻ chết đi được."
"Vậy sao..."
Yoongi ngắm nhìn mái đầu cậu chuyển động và sự hạnh phúc toát ra từ ánh mắt đó không thể nào là giả được. Anh thấy mừng thay cho cậu.
Đồng thời, một cảm giác tiếc nuối không dưng chầm chậm len lỏi vào trong từng mao mạch, tế bào.
Nhưng là tiếc hoài bão một thời phải đành bỏ ngỏ,
hay tiếc mối tình thơ chưa kịp chớm nở đã vội tàn phai?
Yoongi không biết. Anh chỉ thấy rối bời. Sau nhiều năm không gặp, Jimin không thay đổi là bao. Cặp mắt híp lại khi cười, dáng vẻ xinh đẹp khiến người ta chỉ muốn đem vào lòng nâng niu, bảo vệ.
"Em biết không Jimin. Anh đã rất nhớ."
"Nhớ gì cơ?"
"Anh nhớ mùa hạ năm đó của tụi mình."
Mưa dần tạnh. Mây đen tản ra để lộ vùng trời khoáng đãng, trong xanh. Mấy đứa nhóc nghịch ngợm chạy ùa ra đường, giẫm lên những vũng nước kia. Trên tấm kính là những giọt nước trượt dài, trở về với đất mẹ thân yêu cho cuộc luân chuyển không hồi kết sắp tới.
"Em cũng vậy."
Mùa ôn thi gấp rút cùng chúng bạn, anh nhìn hoa rơi rụng ngoài sân mà chỉ nhớ đến em trai khối dưới nào đó.
Những chiều ngược nắng, anh chở cậu trên con xe đạp cà tàng lên đồi, thỏa thuê hát vang những bài ca tuổi trẻ cùng chiếc guitar sờn cũ.
Những đêm không ngủ chỉ vì thao thức về nụ cười người vô tình trao ban sáng.
Yoongi dám chắc là ngay giờ khắc này, không chỉ mình anh cảm thấy xao xuyến khi gợi lại những mảnh ký ức đẹp đến nao lòng thuở xưa.
"Nhưng không chỉ có thế. Điều mà anh nhớ nhất..."
Chẳng rõ cảm xúc dành cho Jimin còn không. Cũng không biết thái độ sắp tới cậu dành cho mình là gì, Yoongi đột nhiên chỉ muốn nói ra tất thảy.
"Vâng, gì hả anh?"
"Là em."
"Jimin-ah, thật ra Yoongi-18-tuổi đã thương...và nhớ em vô cùng."
"Không phải bằng tâm tư một người bạn, mà là từ một kẻ yêu em rất nhiều."
Yoongi hít một hơi sâu rồi thổ lộ, anh hoảng hốt khi thấy Jimin đột ngột đứng hình, khóe mắt hóa đỏ còn giọng nói thì trở nên run run quá độ.
"Anh.. À anh x-"
"Tiền bối à, sao đến giờ anh mới nói? Đồ ngốc này! ... Em cũng đã nhớ anh, nhớ rất nhiều!"
Chưa kịp giải thích thêm lời nào, Yoongi đã bị một lực ấm áp ôm chầm lấy. Anh nhắm mắt lại, để giọt nước nào rơi trên bờ vai năm xưa, trong tâm trí nảy ra giai điệu của bản tình ca mà người trong vòng tay mình là cảm hứng chàng thơ duy nhất.
Jiminie của anh, lần này hãy để anh làm chỗ dựa vững chãi cho em nhé, ghì chặt thương mến đời mình trong vòng tay, gã trai thì thầm.
Lúc ấy, mưa thôi rơi.
1.11.2023
to @macchi_mochi_mint
gọi sê ri này là đa vũ trụ yoonmin học đường quả khum sai :")))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com