Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

One-shot


A/N : OOC, OOC nặng.. Và sến.

===

1.

Trời đã tối muộn, Yoongi vẫn chưa về kí túc xá.

Jimin rửa chén bát cùng tên bạn Kim Taehyung xong thì quay sang nhìn đồng hồ, bất giác thở dài. Cậu lau sơ bàn tay còn ướt nước rồi chạy xuống tầng trệt, khoác chiếc áo lạnh lên mình và xỏ vội chân vào chiếc giày bông ấm, mở cửa đi ra ngoài. Điểm đến, không đâu khác chính là công ty.

Đứng trước phòng thu, cậu không kìm được lại thở dài thêm một hơi nữa. Quả nhiên là người yêu cậu vẫn đang ở đây, lại còn ngủ gà ngủ gật trên bàn thu âm mà chẳng biết trời chăng gì nữa. Lúc nào cũng làm việc quá sức, chẳng để ý đến sức khỏe của chính mình gì cả. Jimin để hộp thức ăn mới mua trên đường đi qua một bên, ngồi xuống cạnh Yoongi, cởi áo khoác và phủ lên người anh, không có ý định đánh thức anh dậy. Anh đã làm việc rất vất vả rồi, cứ để anh nghỉ ngơi một chút vậy.

Thế là Jimin cứ ngồi mãi như thế, chẳng làm gì khác ngoài việc chống cằm nhìn chăm chăm người yêu đang ngủ say.

Thời gian cứ tích tắc trôi đi, chiếc đồng hồ gắn trên vách tường khẽ điểm vài tiếng, chẳng mấy chốc đã đến chín giờ.

Yoongi lờ mờ tỉnh dậy, áo choàng ấm áp trên lưng tuột xuống. Anh quay đầu sang phải thì thấy bé yêu của mình cũng đang ngủ gục trên bàn, hai má tròn hây hây đỏ, trên người thì chỉ mặc độc một cái áo len mỏng. Anh bèn trùm áo qua vai Jimin rồi gọi cậu dậy, sau đó thì nhìn cậu mỉm cười hối lỗi. Jimin uể oải vươn người, vừa dụi mắt vừa chép miệng bảo.

"Thật là, lần sau đừng có lao lực như vậy."

"Biết rồi." Yoongi gật gật mái đầu, híp mắt cười toe rồi nhào tới ôm Jimin chặt cứng, thái độ và hành động đối lập hoàn toàn với lúc ở trên sân khấu. Anh xoa bụng, kéo dài giọng làm nũng, cứ như thể cái từ 'xì wác' - biểu tượng đã luôn gắn liền với anh từ hồi debut tới giờ, chưa từng tồn tại luôn ấy. "Anh đói."

Jimin khẽ bật cười, tim như muốn nhũn hết cả ra với độ dễ thương của người yêu, cậu lấy hộp đồ ăn mua từ lúc nãy ra để lên bàn, mở nắp rồi đẩy tới trước mặt Yoongi. Nhưng anh lại chun mũi lắc đầu không chịu ăn, cầm đôi đũa tre ấn vào tay cậu, còn mình thì nhắm mắt há miệng đầy mong chờ. Cậu đến khổ với cái bản tính trẻ con của người yêu, cũng đành gắp một miếng cơm cuộn đút cho anh.

Yoongi nhai cơm, sung sướng cười tít cả mắt, nhào tới hôn tới tấp lên hai má phúng phính của con mèo béo.

"Ah, hyung này, anh đang ăn thì đừng có làm như vậy chứ."

"Anh yêu em." Yoongi kéo Jimin tựa vào ngực mình, đột ngột thay đổi chủ đề bằng một câu nói không thể sến hơn, đối với cậu thì là vậy.

"Hừ, em biết." Jimin cũng không đẩy anh ra, chỉ đánh nhẹ vào người anh một cái, hừ mũi nói nhỏ. "Mau ăn đi."

Yoongi hoàn toàn lơ đi lời của người nào đấy, cứ ôm chặt lấy cậu, tiếp tục màn tỏ tình sến súa đến gai người của mình.

"Anh yêu em."

"Min Yoongi yêu Park Jimin."

"Yêu em rất nhiều rất nhiều rất nhiều rất nhiều luôn."

"Được rồi, anh làm em ngại đó." Jimin vẫn đang tựa vào lồng ngực của anh, vì ngượng quá mà đưa tay che mặt.

"Anh yêu em nhất." Yoongi lại cười, kéo bàn tay múp míp của người đối diện ra, bắt đầu xoa xoa nhéo nhéo hai bên má đỏ lựng của Jimin, sau đó thì hôn cái chụt lên trán cậu.


2.

Một buổi tối bình thường như mọi ngày, người già Yoongi lại lên cơn giận dỗi. Ăn cơm xong là chui tọt vào phòng nằm bẹp dí ở trên giường luôn, còn không thèm nhìn cậu đến một cái. Jimin chỉ biết lắc đầu thở dài, vào phòng dỗ dành anh. Cậu ngồi xuống giường, nhìn con người đang trùm chăn kín mít quay mặt vô tường kia, nhỏ giọng gọi.

"Hyung..."

Nhưng không đợi cậu nói hết câu, anh đang cắt ngang.

"Jimin có thương anh không?"

"Hả?" Jimin hơi bất ngờ vì câu hỏi đột ngột của anh, ngơ ngác một hồi rồi bảo. "Đương nhiên là có rồi, không thương anh thì thương ai?"

Yoongi nghe vậy, ngay lập tức liền xốc chăn ngồi dậy, nhào tới tóm lấy hai vai của cậu, khiến cậu giật bắn. "Vậy chứng minh đi. Mấy hôm nay em với mấy đứa Jungkook, Taehyung cứ bám lấy nhau suốt làm anh rất là đau lòng luôn."

Jimin ngây ngốc nhìn anh, lâu thiệt lâu, lâu thiệt lâu sau mới đỏ mặt, vươn tới hôn nhẹ lên môi anh một cái.

"Hôn thôi vẫn chưa đủ." Người già vẫn chưa có dấu hiệu thỏa mãn, vừa dẩu mỏ vừa lắc đầu vẻ không hài lòng một tẹo nào.

"Chứ anh muốn sao?" Jimin nhíu mày hỏi, nhưng ngay một giây sau đó - khi mà Yoongi nhào tới nằm đè lên người cậu, cậu đã hối hận đến muốn cắn lưỡi luôn cho xong. Cậu đúng là ngu mà, đuôi sói đã lộ ra từ lâu rồi mà còn không rõ.

Yoongi ôm khư khư lấy con mèo, cắn lên cổ cậu rồi thì thầm.

"Em biết anh muốn gì mà."

"Em không biết, không biết gì cả!"


Tối hôm ấy, từ căn phòng nhỏ của ký túc xá, bỗng có tiếng la hét thất thanh của một người mà không cần hỏi cũng biết là ai đó....

Thực ra, người già chỉ muốn kiếm cớ để ăn bảo bối của mình thôi. Mà Jimin ngốc thì lần nào cũng như lần nào, đều bị ổng cho vô tròng hết.


3.

Bây giờ, chúng ta sẽ cùng quay ngược thời gian một chút, về cái thời mà hai bạn trẻ của chúng ta còn chưa hẹn hò cơ.

Chuyện là, nhóm nhạc nam BTS lúc này đã nổi tiếng hơn, công ty có nhiều điều kiện hơn, vì thế đã xây dựng một kí túc xá mới cho các thành viên. Và rắc rối ở chỗ, lúc chia phòng, Yoongi không được ở chung với Jimin nữa.

Anh phải ngủ với anh cả Seokjin ngố tàu. Anh không thích điều này một chút nào, anh muốn ôm Jimin ngủ cơ, thế mà lại chẳng thể làm gì khác mới hờn chứ. Hiện tại anh mới chỉ trong quá trình cưa cẩm Jimin thôi, hai người vẫn chưa là gì của nhau cả, nếu cứ đòi ở chung với cậu thì cũng không ổn tí nào. Vậy nên Yoongi đành tạm thời nín nhịn một đêm, để tính kế.

Sáng hôm sau, Yoongi xuất hiện với đôi mắt thâm quầng.

Các thành viên ai cũng lo lắng, tiến tới hỏi han anh.

"Tôi nghĩ là tôi bị bệnh mất ngủ rồi."


Buổi tối tiếp theo, Yoongi giả vờ bước vào nhầm phòng, rồi nằm lì trên giường của Jimin luôn. Cậu đánh răng xong, đang tính đi ngủ thì thấy anh đang đóng chiếm chiếc giường thân yêu của mình, đành cười khổ, tính bỏ đi sang phòng khác. Nhưng chưa kịp đi đâu, cậu đã bị anh tóm tay kéo xuống nằm bên cạnh anh.

Và vì anh ôm rất chặt, Jimin giẫy mãi mà chẳng thoát ra được, lại đang buồn ngủ nữa nên cậu cũng đành để mặc anh luôn. Không lâu sau, cả anh lẫn cậu đều ngủ mất tiêu.

Taehyung đi vào phòng thấy thế, chép miệng bảo. "Mất ngủ cái gì đâu, ổng bị bệnh thiếu hơi Jimin thì có."


4.

"Yoongi hyung, chúc mừng năm mới."

Đứng trong một góc khuất giữa biển người rộng lớn, cậu và anh vừa cùng nhau ngắm pháo hoa nở rộ trên bầu trời đầy sao lấp lánh, vừa tận hưởng dư vị cà phê ngọt ngào ấm áp lan tỏa trong khoang miệng. Cậu khẽ chúc anh, và ngay lập tức được anh kéo vào lòng ôm chặt.

"Anh muốn, cho đến tận mấy chục năm sau, khi anh và em đều là những ông lão già ơi là già luôn, anh vẫn có thể cùng em đón Tết như thế này." Yoongi tựa cằm lên đầu cậu, nhắm mắt bảo.

"Tất nhiên rồi. Em sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi." Cậu híp mắt cười, cọ cọ đầu vào lòng anh.

"Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh, yêu anh nhất trên đời!"


Giao thừa năm đó, và cả những năm tiếp tiếp tiếp nữa, đều vang lên tiếng cười hạnh phúc của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com