intro
•yoonnie | chiếc lá cuối cùng•
#author: Ly
#type: oneshot, fanfic, he or se
#main characters: min yoongi x kim jennie x kim namjoon
i. ừ, nó lại là một oneshot và đây là sự comeback của tôi, à mà thực ra tôi comeback lâu rồi :)
ii. tôi vừa học xong bài chiếc lá cuối cùng và thấy nó hay quá nên viết lên fic
iii. nó sẽ hơi khác với bản gốc
iv. vì theo ý mấy ông là viết yoonnie.
v. hmm...tôi không viết hay đâu đấy !
vi. fic của tôi, không phải của các ông nên đừng soi mói đào bới nó lên :)
vii. anti mời clickback :)
-kim jennie-
"có lẽ...khi chiếc lá cuối cùng trên cây thường xuân kia rụng, chính là lúc em sẽ không được gặp yoongi nữa rồi"
.
em là một cô họa sĩ nghèo nhưng tất cả những bức tranh em vẽ đều rất đẹp. nó toát lên vẻ dịu dàng, nhẹ nhàng của em nhưng sâu bên trong đó lại ẩn chứa cái gì đó man mác buồn. cũng như đôi mắt màu đen nhạt của em vậy, trong sáng và hiền dịu nhưng nhìn vào sâu thăm thẳm bên trong nó lại thấy được một nỗi buồn lơ lửng trong mắt em
-min yoongi-
"em là một con người độc ác đấy jennie à"
.
min yoongi là một producer giỏi, anh sáng tác rất nhiều bài hát hay với ý nghĩa và tất cả chúng anh dành tặng cho em- kim jennie. nhưng bài hát của anh làm ra không được mọi người công nhận nên tiền bản quyền cũng chả có bấy nhiêu nhưng anh vẫn cố, cố để kiếm tiền cho em chữa bệnh.
-kim namjoon-
"hạnh phúc nhé....cô gái thanh xuân của anh!"
.
hắn là một họa sĩ giàu có, hắn có tất cả mọi thứ nhưng lại không có em. hắn sẵn sàng từ bỏ tất cả để có em...nhưng hắn chỉ có thể ở cạnh em trên danh nghĩa: "bạn thân". món quà cuối cùng hắn tặng em chính là bức tranh chiếc lá cuối cùng được hắn vẽ vào đêm mưa gió phũ phàng....và hắn đã rời xa em mãi mãi
--------------------------------------------
trong một thị trấn nhỏ tại thành phố daegu, những con đường ngoằn nghèo một cách điên dại lồng vào nhau nhưng không hiểu sao nó lại vắng vẻ đến lạ thường.
đi vào sâu bên sẽ thấy một căn hẻm nằm ở góc khuất, tại con hẻm này có lác đác vài căn nhà và căn ở cuối có mà anh và em từng sống ở đó tuy nó cũ kĩ và rẻ rách nhưng lại từng là căn nhà đầy ắp tiếng cười. khi đó anh và em vào mỗi sáng ta hay cùng nhau thưởng thức những bữa ăn giản dị do em nấu hay cứ chiều đến em lại ngồi vẽ những bước tranh trong chiếc tập đã nhuộm màu trên chiếc ghế gỗ ngoài lan can và chờ anh đi làm về.
nhưng bây giờ thì nó không phải vậy, anh và em đã dọn lên seoul được hơn 1 năm rồi. anh thuê cho mình một căn trọ nhỏ ở gần bệnh viện để tiện cho việc đi lại, tuy nó tiện nghi và rộng rãi hơn nhưng thật trống vắng em à...nó không giống như căn nhà nhỏ của chúng ta, không có những ngày em ngồi chờ anh mà chỉ có anh..chỉ mình anh- anh ngày nào cũng ở trong với em nên chắc tầm vài ngày anh mới về đó một lần, vắng vẻ làm sao em nhỉ ?
còn em, hằng ngày em luôn phải đối mặt với những lần hóa trị khiến em phải chịu đau đớn dằn vặt với những mùi hóa chất của bệnh viện khiến em buồn nôn hay những món ăn tại căn tin bệnh viện vô vị và nhạt nhẽo khiến em chán ngấy khi nhìn thấy nó.
em nói em nhớ daegu vì ở đó có những bữa ăn dù giản dị nhưng rất hạnh phúc , nhớ những mùa đông anh cùng em sưởi ấm cho nhau, nhớ những mùa xuân em cùng anh đi đến khu chợ seomun để mua đồ xuân, nhớ những đêm em hay nằm và kể chuyện cho anh và em nhớ ngôi nhà của chúng ta.
nhưng em lại nói rằng chắc em sẽ không bao giờ được về đó nữa, em đừng có như vậy chứ jennie à -nào, tin anh đi,hãy tin rằng em chắc chắn sẽ được quay về đó mà rồi anh và em ta lại cùng nhau sống lại những tháng ngày trước kia....chỉ có anh, em và daegu nên ta cùng nhau cố gắng nhé !
_min yoongi- 05/10/18_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com