Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Để chuộc tội với chị quản lý Sangwon, Jennie đã phải dẫn chị ấy đi ăn ở quán lẩu yêu thích của chị. Sangwon thậm chí còn đặt sẵn phòng riêng với tâm thế ăn để lấy lại cả vốn lẫn lãi cơ. Giữa đường còn nhảy ra một Park Chaeyoung vừa từ phòng thu về, thấy hai người định ăn tối liền mè nheo đòi đi theo.

Mặc dù trước đó, Jennie đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng chiếc ví tiền màu trắng xinh xắn phồng thiệt dày của mình kiểu gì cũng sẽ giảm cân bớt, nhưng cô không ngờ rằng sức ăn của chị Sangwon lại khủng khiếp như thế. Chị bảo: "Phải ăn cho sạch tiền luôn chứ! Ai bảo cô Kim bỏ tôi lại ngọt xớt như thế." Lại còn thêm Park Chaeyoung cứ ôm tay Jennie mà nhõng nhẽo: "Unnie ơi, gọi món này được không? Nhìn thèm quá đi ~"

Rốt cuộc, chiếc ví vốn căng phồng của Jennie sau khi tính tiền xong đã xẹp lép.

Cô gái khóc không ra nước mắt nhưng chẳng thể làm gì được, chỉ đành ngậm ngùi theo sau hai con người vừa được ăn miễn phí một bữa kia ra khỏi cửa phòng ăn. Cô vừa ngẩng đầu lên đã chạm mặt với một người cũng vừa bước ra từ phòng ăn đối diện. Chết dở, đó là cái người mà Jennie không muốn gặp nhất trên đời này, mà người đó hình như cũng thấy cô mất rồi...

Jennie lắp bắp: "X-Xin chào, Jeon Jungkook-ssi..."

Chàng trai nhíu mày. Cậu còn chưa kịp lên tiếng, một người đứng ở đằng sau cậu đã ló ra, nhìn họ và vui vẻ nói: "Ồ, đây chẳng phải là Jennie-ssi và Rosé-ssi của BLACKPINK sao?"

Chaeyoung vội cúi đầu chào: "Xin chào Jin-sunbaenim và Jungkook-sunbaenim ạ."

"Ừ, ừ." Jin lặng lẽ đấm vai Jungkook một cái. "Hóa ra mọi người cũng đi ăn ở đây sao? Thịt vai bò chỗ này là số một Seoul luôn đấy! Thôi, anh chạy đi lấy xe phát, chào mọi người trước nhé!"

Người đàn ông vội vàng chạy đi, chị Sangwon cũng nhanh nhẹn rảo bước ra bãi đỗ xe, nhưng Jungkook thì nán lại một chút. Cậu nhìn Jennie bằng đôi mắt lạnh lùng.

"Kim Jennie-ssi cứ tới BigHit như thế, không thấy mệt sao? Vai của Yoongi-hyung đã tốt hơn rồi, chuyện cần làm chị cũng đã làm xong, tốt hơn hết đừng tới làm phiền anh ấy nữa."

Jennie cắn môi cúi đầu. Cô không thèm chấp Jeon Jungkook, người gì đâu mà cứ mở miệng ra thì toàn là dao nhọn. Cô nghe lời Yoongi, không để ý tới cậu ấy là được. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Thế nhưng mà, sao lòng vẫn khó chịu vậy nhỉ?

Thôi thôi, đi về nhà, cô không mốn dây dưa thêm để rồi nhận lấy tổn thương nữa.

Jennie cúi đầu định chào Jungkook thật nhanh rồi kéo Chaeyoung chạy đi, nhưng bỗng dưng, bên tai cô vang lên giọng nói đanh đá hơn hẳn ngày thường của cô em gái vốn ngọt ngào như mật ong:

"Xin lỗi? Jungkook-sunbaenim nói vậy là có ý gì với Jennie-unnie nhà tôi vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com