1, Vạn sự khởi đầu nan
Ngày mới bắt đầu, một buổi sáng lại tới,... ờm, dù không được sáng cho lắm, bởi vì ngoài trời mưa tầm mưa tã
Yoon Seeun đón ngày mới với một đống nước mưa phun lên mặt, hậu quả của việc cô quên đóng cửa sổ ngày hôm qua, mà đầu giường Seeun lại hướng đúng cái cửa sổ
Sập một tiếng, Seeun mặt lạnh đóng cửa sổ, ánh mắt 3 phần cáu bẳn, 3 phần cáu bẳn, và 4 phần còn lại cũng là cáu bẳn
Cô vệ sinh cá nhân qua một lượt, vác chiếc cặp sách đã được sửa soạn tử tế đêm qua, lại vuốt phẳng đồng phục một chập, vừa định bước xuống tầng thì điện thoại reo
Seeun không thèm nhìn tên người gọi, bực tức nhấn nút nhận, thầm cảnh cáo người gọi tốt nhất là có chuyện quan trọng, nếu không bị chửi lút đầu cũng đừng có trách cô
- Alo? Seni à ~ Cậu đã đi học chưa? - Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên
Seeun ngớ người hai giây, bỏ điện thoại ra khỏi tai nhìn lướt qua tên chủ nhân số điện thoại, sau đó... sau đó, từ "khó ở" chính thức bị xoá sổ khỏi từ điển làm người của bạn học Yoon
Cô cười tươi rói, giọng chuyển từ cọc cằn thành dịu dàng, ngọt sớt mà nói:
- Tớ á?~ Tớ chưa, Juyeonie của tớ thì sao?
Juyeon ở đầu dây bên kia khúc khích cười, làm tim Seeun như muốn rớt ra đến nơi
Huhu! Crush nhà mình đáng yêu chết mất
- Tớ cũng chưa, Seni có ô không cho tớ mượn với. Trời mưa to quá, mà nhà tớ lại hết ô mất rồi
- A? Nhưng nhà tớ cũng chỉ còn có một cái ô thôi à... mà nhà cậu lại ngược đường đến trường nữa..
Juyeon vờ tiếc nuối than thở:
- Ôi xui thật đấy, vậy Seni nhớ đi cẩn thận nhé, trời mưa đường trơn lắm, tớ lại đội mưa đi vậy...
- Ấy không không, sao tớ để cậu đi mưa tới trường được, thế này đi, tớ vòng qua nhà cậu, cậu đi chung ô với tớ tới trường, được không? - Seeun vội vã nói
Ai lại để cho crush dầm mưa tới trường?
Seeun nhìn cái ô ở cửa nhà chỉ đủ che cho một người, thở hắt ra, hầy, thôi thì được đi cùng Juyeonie, ướt tí đã sao nào?
Suốt cả dọc đường, Seeun đều tíu tít bắt chuyện vì sợ người bên cạnh nhàm chán, cũng nhờ sức mạnh tình yêu nên dù cô gần như nhường nguyên cái ô cho Juyeon cũng không cảm thấy cực khổ lắm
Chỉ có điều lúc tới trường, nguyên bả vai phải của Seeun bị ướt tới không thể ướt hơn, giống như ai mới ác ý đổ cả xô nước lên người cô
Tóc cũng ướt hết trơn... Nhưng mà bạn nhỏ nhà mình khô ráo là được rồi ~
- Juyeonie, cậu có bị ướt không? - Seeun nắm tay Juyeon, cố ý để lộ chỗ đồng phục bị ướt đẫm, ánh mắt lấp lánh tràn đầy hi vọng mà nhìn Juyeon, hi vọng người nọ sẽ quan tâm lo lắng cho mình
- À, cảm ơn cậu, tớ không bị ướt, thôi giờ tớ có chút việc, chào cậu nhé, gặp lại sau! - Juyeon giở điện thoại, cười tạm biệt Seeun một cái rồi bỏ đi
Đời không như mơ mà...
Trong lòng Seeun tự động chiếu một loạt meme khóc rưng rức, thu ô rồi để lên kệ, lại vuốt vuốt phần tóc bị ướt
- Ngu ngốc
Seeun ngẩng đầu theo hướng tiếng nói phát ra, nhìn thấy một người mà cô không muốn thấy nhất
Shim Jayoon, là hàng xóm cạnh nhà của cô, là đứa "con gái nhà người ta" chết tiệt trong miệng ba mẹ cô, là đối thủ đáng gờm nhất trong phương diện học tập của cô
Đồng thời, là tình địch của cô
Thật lòng mà nói, người thích Juyeon ở cái trường này có thể xếp thành mấy đội bóng, nhưng Seeun lại chỉ ghét mỗi kẻ này
Thứ nhất, cậu ta quá xuất sắc
Thứ hai, cậu ta thích Juyeon mà còn làm giá, lúc nào cũng lạnh lùng với bạn nhỏ của cô, Seeun rất ghét những người thích mà không dám nói, thật hèn nhát
- Cậu có bệnh à? - Seeun lừ mắt nhìn Jayoon - Đừng tưởng tôi không biết cậu bám đuôi bọn tôi suốt dọc đường, ghen tị thì nói thẳng, tôi thông cảm cho cậu mà
- Ghen tị? - Jayoon nhếch mép, vẻ mặt tựa như vừa nghe được điều gì rất đỗi nực cười - Tôi ghen tị? Tôi không có nhu cầu ghen tị với người giá trị thông minh cao tới mức cầm ô vẫn ướt cả người như cậu
Đằng xa xa, có mấy chục cái đầu từ một cái cửa lớp nào đấy đang ngó nghiêng, xì xào bàn tán, không thèm để ý đến ánh mắt kì thị của các bạn học bình thường khác
Chương trình drama mỗi ngày của hai học sinh "chăm ngoan học giỏi" lớp 12-A bọn họ lại tới rồi... Dù thi thoảng hơi mệt, nhưng chung quy hóng hớt bọn họ cãi nhau cũng rất thú vị, trừ hai vị chính chủ, tất cả bọn họ đều thủ sẵn túi bỏng ngô mỗi ngày chỉ vì tiết mục hài kịch này thôi đấy!
- Tôi ướt liên quan gì đến cậu? Cá là cậu muốn ướt như tôi cũng đâu có được? - Seeun nổi cáu, cứ gặp cái con nhỏ kênh kiệu này là cả ngày cô không vui nổi
- Tôi chỉ là có ý tốt đến khuyên cậu thôi, chuẩn bị thuốc cảm cho đêm nay đi là vừa - Jayoon bĩu môi, nhún vai xoay lưng bỏ đi
Này này này là coi thường sức đề kháng của cô đấy phải không?
Cảm cái đầu cậu, cậu mới cảm, cả nhà cậu mới cần thuốc cảm!
Seeun cứ nghĩ đến là lại bực tức cắn cắn môi, ghì mạnh bút chì tới mức cái ngòi vừa gọt không bao lâu lại gãy đôi, trông đến là đáng thương
Kết quả là đêm đó cô cảm thật, là loại cảm nặng, cả người mệt nhọc không muốn xuống giường
Đối với sự việc này, Seeun chỉ có thể bày tỏ
Tiên sư cái đồ mồm quạ khoang Shỉm Ja Dủn!
Mà trùng hợp một cái là, hôm nay cả bố mẹ cô đều đi nghỉ mát cùng nhau hết rồi, Seeun sợ lỡ bài giảng nên đã từ chối đi cùng họ. Quả thật, hối hận đến xanh cả ruột là không đủ để tả về Yoon Seeun bây giờ, thà bỏ quách bài giảng rồi học bù sau còn hơn gặp cái tên ấu trĩ kia rồi buồn bực cả ngày thế này
Đang lim dim ngủ, Seeun chợt nghe tiếng lách cách mở cửa nhà mình, liền lập tức bật dậy
Ai? Không thể là bố mẹ cô được, họ đi đến ngày kia mới về cơ mà?
Seeun run rẩy tắt đèn phòng, cầm sẵn cái bình hoa nép vào góc tường, sẵn sàng tư thế phang thẳng vào đầu kẻ đột nhập
Tiếng bước chân càng ngày càng tới gần, tim Seeun cũng đập ngày một nhanh hơn
Kẻ đột nhập dừng chân trước căn phòng tối thui còn mở cửa của Seeun, cô nín thở chờ đợi
- Tôi không phải trộm đâu, bật điện lên đi
- ....
Cậu không phải trộm, nhưng tôi vẫn muốn cầm bình hoa đập bể đầu cậu đấy được không?
Tuy nghĩ vậy, Seeun vẫn đặt chiếc bình xuống, mở điện rồi mệt mỏi lết ra giường nằm
Jayoon đứng nhìn một màn chật vật này của Seeun, thở dài một cái
- Ê khoan đã, sao cậu vào được nhà tôi? - Seeun vừa mới nằm xuống đã dựng phắt dậy
- Trước đây mẹ cậu cho tôi một cái chìa khoá sơ cua, vẫn còn giữ
Yoon nhún vai, rồi lục lọi tủ thuốc của Seeun một hồi
- Tôi còn nhớ đã bảo cậu chuẩn bị thuốc cảm mà?
- Tôi vốn đâu cần thuốc cảm? Chẳng phải là do cái miệng quạ thúi của cậu mới ra nông nỗi này sao? - Seeun lại xù lông, hé đôi mắt từ trong chăn ra lườm Jayoon
- Ừ được được, lỗi tôi lỗi tôi - Jayoon đầy bất đắc dĩ, không muốn so đo với người bệnh, bắt đầu chuyên tâm đun nước ấm pha thuốc cảm vừa mua tới
Seeun lúc này vẫn đang nhìn chằm chằm "tình địch" của mình, lòng chợt hơi nhộn nhạo, buột miệng hỏi
- Sao tự dưng cậu biết tôi ốm mà đến đây?
- Tôi sợ cậu chết, đến nhặt xác cho cậu, thuốc cảm là vô tình mua nhầm
Ừ, được lắm, thiện cảm của Seeun với Jayoon vừa tăng 0,01% liền bị đánh tụt xuống -1000% rồi, quả nhiên Shim ngứa đòn vẫn là Shim ngứa đòn, quan tâm yêu thương chỉ là gió thoảng mây bay
- Này, uống đi - Yoon đưa cốc nước ấm pha loãng cùng thuốc viên đã nghiền nát cho Seeun, hành động thì nhẹ nhàng thế, nhưng cái bản mặt vẫn lạnh hơn tiền
- Cậu có bỏ độc không đấy? - Seeun nghi hoặc
- Nếu cậu muốn, tôi có thể cho cậu một ít - Jayoon nở nụ cười làm Seeun dựng hết cả tóc gáy
Lúc này Seeun mới ngoan ngoãn uống hết cốc thuốc, thoải mái nằm xuống giường, tiếp tục công cuộc chìm vào giấc mộng
Jayoon lặng nhìn người nọ vài giây, sau đó lặng lẽ tắt đèn, để lại túi thuốc và đơn kê của bác sĩ, tay đút túi ra về
Seeun nằm trong chăn, mắt nhắm mắt mở, kêu lên một tiếng
- Cảm ơn... cậu
Giọng nói ngày càng nhỏ dần, cùng với đó là tiếng thở đều đặn của Seeun
Jayoon mỉm cười, lén chụp một bức ảnh Seeun an tĩnh ngủ rồi mới khép cửa rời đi
_____
Note: Khửa khửa khửa, đúng là chỉ có ban đêm mới rặn ra văn để viết mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com