5, Oan gia ngõ hẹp
Đằng xa xa... à không gần gần kia chẳng phải là Juyeon hay sao? Đây là cái vận may quần què gì? Đi tạp hoá mua đồ cũng gặp crush, nhưng lại đang đi với tình địch?
Theo bản năng, Seeun giật giật tay áo Yoon, ý muốn kéo bỏ của chạy lấy người, thế nhưng Juyeon lại trùng hợp hướng tầm mắt về phía Yoon và cô
Jayoon đột ngột quay sang, bắt lấy tay cô, gỡ nó ra khỏi áo
Seeun bĩu môi, trong lòng đột nhiên hơi khó chịu, tại crush ở kia rồi nên đụng tí cũng không được chứ gì?
Cô đột ngột nhận ra, hình như suy nghĩ của mình hơi sai sai, mà hình như, tư thế này của cô và Yoon cũng hơi sai sai, người ngoài nhìn vào trông như Jayoon đang nắm tay cô vậy??
Seeun chưa kịp hô Yoon bỏ ra thì Juyeon đã tới gần, vẻ mặt hơi quái dị
- Các cậu...
Seeun tái mặt, lập tức hất tay Yoon ra, có điều lỡ hất hơi mạnh, cuối cùng ngã ngồi xuống đường
Juyeon chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ái ngại nhìn cô chụp ếch giữa ngõ... Yoon thì khỏi nói, mặt toàn là vẻ xem trẻ ba tuổi nghịch ngợm, có điều sao trông lại hơi... tức giận?
Seeun muốn trợn trắng mắt tại chỗ, cậu ta giận cái quỷ gì? Người nắm tay cô là cậu ta, người quê độ lại là cô cơ mà?
Juyeon cười nhẹ, đưa tay muốn đỡ cô lên, nhưng Jayoon lại nhanh nhẹn kéo Seeun lên trước, cánh tay đưa ra giữa không trung của Juyeon cứng ngắc lại như vẻ mặt cô nàng, nhưng rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ an tĩnh như cũ
- Các cậu tính mua đồ ở Jeungwon hả? Đi cùng tớ nha?
- Được được được nha - Seeun cười híp cả mắt, vui vẻ nắm tay cả hai người cùng đi
Yoon liếc cánh tay Seeun, khẽ hừ một cái
Bạn nhỏ này còn tự cho là mình thông minh, đứng giữa để không cho cô và Juyeon có tiếp xúc
Cả buổi mua sắm hôm đó cả ba đều ôm được vài túi đồ to tướng, bởi vì căn bản không có chủ đề để nói chuyện nên mỗi người chỉ có thể cười trừ tách ra mua đồ riêng
Seeun dừng chân trước một máy gắp gấu bông nhỏ, một vài kí ức khi xưa lại hiện về
Cô và Yoon, đã từng rất thân thiết, máy gắp gấu bông này, siêu thị này, hay bất cứ nơi nào trong khu phố này, đều có những kỉ niệm rất đẹp đẽ của hai người, đẹp đến mức, sau này dù đã ghét Yoon, khi nghĩ đến chúng Seeun vẫn bất giác mỉm cười
Mặc dù bây giờ họ đã hàn gắn quan hệ, thế nhưng vẫn còn có Juyeon ở giữa, vậy nên có những điều đã không thể trở lại như lúc ban đầu nữa rồi... Sẽ đến một lúc nào đó, Seeun phải chôn đi những kí ức này, tiếp nhận một tương lai khác hơn, dù có đau đớn hay thanh thản
Đột nhiên một con gấu nhồi bông được đặt vào giỏ xách đồ của Seeun, cô ngẩng phắt đầu lên, im lặng cùng Jayoon đối mắt
- Hoàn thành lời hứa trước kia của chúng ta - Giọng Yoon nhẹ tênh, tựa một chiếc lông vũ gãi nhẹ qua trái tim Seeun
"Jayoon~ Cái này khó gắp quá à! Cậu giúp tớ điii"
"Tớ nhất định sẽ gắp nó cho cậu"
Seeun cười gượng, cố gắng xua đi những suy nghĩ trong đầu và tâm trạng buồn rầu kì lạ
- Chỉ là trêu đùa hồi trẻ con thôi mà, cậu không nhất thiết ph...
- Cậu vẫn nhớ nó, chứng tỏ nó quan trọng đối với cậu - Yoon cắt lời Seeun
-.... Vậy được, cảm ơn cậu
Cho đến tận lúc đã về tới nhà, Seeun vẫn ở trong trạng thái ngơ ngẩn
Hoá ra... Yoon cũng nhớ những kỉ niệm giữa hai người
Nhưng, rõ ràng là điều đó chẳng liên quan đến cô cơ mà?
Seeun càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu, trong trái tim cứ như có một nút thắt nào đó, vừa khó chịu vừa tức tối
Thôi thì đi ngủ, không thèm nghĩ nữa
Đêm đó, trong giấc mơ của Seeun chỉ toàn là hình bóng Yoon
Cô bừng tỉnh khi bởi tiếng động xột xoạt bên người, Seeun mở mắt liền thấy mặt Yoon được phóng lên cỡ đại, trân trân đối mặt cùng cô khoảng 10 giây
Sau đó... sau đó căn nhà của Seeun rung chuyển ở cấp độ động đất
Yoon xoa eo ngồi dưới sàn, hằm hằm nhìn Seeun:
- Cậu bị khùng hả, đau chết được
- Đờ.. đờ cờ mờ... nhà tôi là cái chợ cho cậu ra ra vào vào đó hả? Ai cho cậu vào đây? - Seeun vẫn chưa hết thảng thốt
Yoon trèo lên giường, nằm lên đùi Seeun một cách tự nhiên, sau đó thong thả nói:
- Nếu cậu còn muốn đi resort thì tốt nhất là nhanh cái chân lên đi - Yoon chỉ tay vào chiếc đồng hồ trên tường đang hiện 5h30p sáng
Máy bay sẽ cất cánh lúc 6 giờ...
- ĐỆT! - Seeun vội vã hất chăn xuống giường, cuống cuồng chạy vào nhà vệ sinh, thầm rủa xả bản thân vì đêm qua đã suy nghĩ lung tung quá nhiều
Yoon xoa xoa phía sau đầu vừa đập xuống giường đột ngột, nhìn theo hướng Seeun, không nhịn được bật cười một tiếng, lơ đãng đưa chăn hít nhẹ một hơi
Thơm thật, từ lúc vào căn nhà này Jayoon đã cảm nhận được hương thơm thanh mát của Seeun vây quanh, đúng là.. khiến người ta phát điên mà
Seeun dùng toàn bộ sức lực để nhanh nhất có thể, cuối cùng vẫn đến sân bay muộn 5 phút, cô cúi gập người, xin lỗi mọi người ríu rít. Cũng may tất cả đều đang hưng phấn vì chuyến đi chơi nên cũng không ai trách cứ, hơn nữa... học sinh chăm ngoan đúng giờ trễ hẹn không phải chuyện ngày nào cũng được thấy nha ~
Bởi vì đã quá hao sức, cho nên đến tận lúc đã yên vị trên máy bay Seeun vẫn đang thở hổn hển. Cô nhắm mắt lại vuốt mặt một cái, quay sang đã thấy chỗ ngồi bên cạnh mình úm ba la hoá Shim Jayoon
??? Đây đâu phải chỗ ngồi của Jayoon? Hơn nữa nếu cậu ta muốn đổi chỗ, thì cũng phải đổi sang chỗ Juyeon chứ?
Có điều, Seeun chả thèm thắc mắc, cô chỉ hờ hững:
- Cậu không ngồi cạnh Juyeon thì tôi đi nhé
Seeun hứng thú quan sát vẻ mặt Yoon dần tối sầm lại, chọc tức tình địch đúng là vui thật
Nhìn Jayoon cáu bẳn, không hiểu sao Seeun bỗng vui vẻ hẳn lên, bèn huýt sáo đứng dậy, lách qua chỗ ngồi của Yoon để ra ngoài
Không thấy người ngồi cạnh có ý định dịch chân cho mình bước ra, Seeun cười khẩy, nhấc một chân vòng qua hai chân của Yoon
Cậu không cho tôi đi, tôi càng muốn đi!
Khi Seeun ngỡ rằng mọi thứ đã êm xuôi, muốn nhấc nốt cái chân còn lại ra ngoài, tiện "vô tình" đạp vô mặt Yoon một cái, thì người đang ngồi chợt... giang rộng hai bên đùi đang khép ngay ngắn ra
Đầu gối bất chợt bị huých mạnh, cô mất đà ngã bổ vào người Yoon, may mắn là trước khi ngã, Seeun đã kịp bám vào đỉnh ghế dựa
Thế nhưng cái tư thế này nhìn thế nào cũng không đúng, Seeun hoảng hốt cúi đầu nhìn, Jayoon câu môi cười, ngẩng đầu lên
Jayoon rất cao, vì thế nên khoảng cách môi hai người dường như chỉ cách có 2cm, hơi thở ấm nóng phả vào mặt đối phương, hun thành một bầu không khí ám muội
Thậm chí Seeun còn cảm tưởng, trong một phút giây nào đó, môi cô đã nhẹ nhàng sượt quá đôi môi của Shim Jayoon
Không biết vì sao, Seeun lại khẽ nhắm mắt, muốn nén lại hơi thở, muốn nén lại cả sự rung động kì lạ dấy lên trong thâm tâm
____
Note: Writer block là xiềng xích của cuộc đời....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com