7. Đừng chạy trốn nữa
Từ khi sự cố đó xảy ra cho đến tận đêm, Shim Jayoon cũng không bắt gặp Yoon Seeun thêm lần nào nữa
À đúng ra... có chạm mắt cô một lần trong bữa tiệc của lớp, thế nhưng Seeun đã vội rời ánh mắt đi ngay khi biết đó Jayoon, quả thật là trốn chui trốn nhủi
Không biết ai dạy cho Yoon Seeun cái thói cắn môi người ta rồi bỏ chạy nữa, đến mèo còn biết chịu trách nhiệm
Jayoon quyết định trêu chọc cô một chút, bèn trao đổi với người ngồi cạnh Seeun
- Nè, lát nữa cậu đổi chỗ cho tôi được không?
- Nhưng Seeun đã nói với tôi là nhất định phải ngồi cạnh cậu ấy...
- Đi mà? Nha? Tôi hứa sẽ mua cho cậu chiếc card mà mấy hôm trước cậu kiếm
Người bạn kia ngay lập tức bị tư bản dụ dỗ, đồng ý với Shim Jayoon, còn rất chu đáo quay lại dọn dẹp chỗ ngồi mời người mới
Seeun quay sang, dự cảm không lành mà hỏi
- Cậu... làm gì vậy?
Chẳng đợi người bạn kia đáp lời, Yoon đã nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, đểu cáng mà cười với Seeun
- Hi~
Mặt Seeun như nứt ra một miếng, ngay cả nụ cười xã giao cô cũng không giữ nổi nữa, trầm lặng hẳn đi, cắm cúi ăn cơm, ngay cả khi Yoon thuận tiện gắp vài món vào bát cô, Seeun cũng giả vờ không biết mà ăn hết
Sau bữa tiệc ăn uống no say là màn dạo biển của cả lớp, biển đêm có chút lạnh, mấy nữ sinh khoác áo rồi cũng chỉ biết ngưỡng mộ tíu tít lại một chỗ ngắm mấy cặp uyên ương đang tình chàng ý thiếp đằm thắm phía xa xa
Seeun cũng đang sửa soạn đồ muốn đi dạo bờ biển một chút thì chợt người bị phủ cả một chiếc áo dày, giọng điệu lạnh tanh của Jayoon vang lên sau lưng
- Mặc vào, lạnh
Seeun hơi cứng người lại, bối rối mà đáp
- Không cần, cảm ơn cậu
Không biết trời xui đất khiến thế nào mà một luồng gió lạnh đột nhiên thổi qua làm Seeun hơi run người, Yoon thở dài một cái, kiên quyết đè chiếc áo phao lên người Seeun
Cô cũng mệt đến mức không muốn từ chối nữa, chỉ lặng lẽ bỏ đi thật nhanh
Jayoon níu cổ tay Seeun lại, trời rõ ràng rất lạnh, nhưng bàn tay Yoon lại nóng ấm lạ thường, nóng đến nỗi bất cứ thứ gì Yoon chạm vào đều phát cháy
- Cậu còn định chạy trốn đến bao giờ?
- Đến khi nào tôi đủ bình tĩnh - Câu nói của Seeun dường như đã nhiễm chút giọng mũi, cô giật nhẹ tay, lập tức bỏ đi
Seeun chọn một chỗ rất xa so với mọi người, gió biển, bóng tối, sự tĩnh lặng, tất cả đều là một liều thuốc hữu hiệu giúp cô tĩnh tâm lại
Dưới ánh đèn hơi mờ mờ từ đằng xa, Seeun thoáng thấy hình bóng "crush" của mình
Cô nảy ra một sáng kiến mà cô tự cho là thông minh nhất mà cô từng nghĩ ra, không phải nếu vẫn còn cảm giác với Juyeon, vậy liền có thể chứng minh cô không hề có cái kia với Shim Jayoon sao?
Quá thông minh, Seeun không do dự lập tức chạy tới chỗ Juyeon
Cô nàng có vẻ đang nói chuyện với ai đó, khuôn mặt vô cùng khó chịu
Seeun dè dặt gọi một tiếng
- Juyeonie?
- Gì? À, ồ, Seni đấy à, tìm mình có chuyện gì vậy? - Juyeon vốn đang cáu gắt nhưng sau khi nhìn thấy Seeun thì giọng nói lập tức mềm mỏng lại, điều này vô tình lại khiến lòng Seeun dấy lên một tia mừng rỡ, chẳng lẽ Juyeon cũng thích cô?
- Tớ có chuyện muốn nói với cậu...
- Được, tớ nghe, Seni nói đi
- Tớ thí- Ứm! - Seeun chưa kịp nói hết câu thì một bàn tay từ đâu ra bịt miệng cô lại, Seeun chỉ có thể theo phản xạ phát ra vài tiếng "Ư ưm" đầy tuyệt vọng
Người sau lưng ôm lấy eo Seeun, kéo sát lại người mình, đặt cằm trên vai cô
- Yoon Seeun, cậu định phủi bỏ trách nhiệm thật sao?
Seeun chỉ cảm thấy nhồn nhột ở cổ, mỗi từ Jayoon nói là một lần hơi thở nóng ấm phả vào cổ cô, Seeun mơ hồ cảm thấy mình như một con gà bị luộc chín, cả người đỏ rần
Juyeon tựa như bị sét đánh, trân trân nhìn hai người, vô tình bắt gặp nụ cười khó hiểu của Jayoon
Buông Seeun ra, Jayoon ngay lập tức nắm cổ tay cô, gần như lôi cô về nơi mở tiệc ban đầu
Đợi tới khi bóng hai người đã xa, Juyeon mới nhẹ nhàng giơ bàn tay của mình lên, móng tay đã găm chặt vào lòng bàn tay đến mức máu cũng bắt đầu chảy
Suốt cả dọc đường, Seeun đều không ngừng vùng tay ra khỏi Yoon, nhưng người kia vốn có lực tay rất khoẻ, lại hình như đang tức giận, Seeun căn bản không tài nào thoát được
Khi đã chắc chắn xung quanh không có người, Jayoon mới đột ngột buông tay cô ra, khiến Seeun suýt chút nữa ngã vì mất đà
- Yoon Seeun, tôi yêu cầu cậu giải thích
Giọng Jayoon nhỏ nhẹ đến mức bất thường, giống như là bình yên trước bão táp
- Giải thích về điều gì?
- Điều cậu vừa làm với Juyeon
Seeun nhíu mày, đột nhiên hơi tức giận
- Tôi không việc gì phải giải thích với cậu, cậu là cái gì của tôi chứ?
- À... vậy cô Yoon đây hôn người ta xong liền phủi bỏ quan hệ?
- Là tôi xúc động, hành động thiếu suy nghĩ, nếu cậu cảm thấy tức giận, có thể yêu cầu tôi làm điều gì đó cho cậu. Cùng lắm chỉ là một nụ hôn thôi mà, chúng ta đều đã là người đủ nhận thức
Yoon chớp chớp mắt, nở một nụ cười bất lực, tiến đến trước mặt Seeun, tựa như dùng hết sức lực để thốt nên lời
- Yoon Seeun, vì sao lại chỉ có tôi móc hết tâm can, móc hết chân thành vì đoạn tình cảm này?
Vì sao, cứ mỗi lần tôi tiến lên cậu lại chùn bước?
Chỉ vì tôi là Shim Jayoon sao?
Vì là Shim Jayoon nên mãi mãi không thể cùng Yoon Seeun sao?
Seeun nhìn thấy toàn bộ sự phẫn nộ cùng tổn thương trong mắt Jayoon
Mà, có lẽ là bởi vì Shim Jayoon không muốn giấu nữa, giống như nhổ bỏ hết áo giáp phòng bị bên ngoài, tình nguyện cho Seeun thấy bộ dáng thảm hại của mình
Nếu không phải yêu, điều gì có thể khiến con người ta trở nên như thế?
Tình yêu, từ lâu đã được định là thứ sẽ khiến người ta thấy ngọt ngào, hạnh phúc nhất, cũng sẽ là thứ khiến người ta đau đớn và dằn vặt nhất
Là con dao hai lưỡi sẽ đâm ta tới máu chảy đầm đìa
Là liều thuốc độc bọc đường mà ta vì đối phương tình nguyện nuốt xuống
Ngày hôm đó, Yoon Seeun đứng đó thật lâu, nhưng đến khi trở về cũng không hề thấy hình bóng Yoon
Cô thấp thỏm nhìn sang phía giường Jayoon, thấy hành lý vẫn còn đó mới thở phào một tiếng
Yoon Seeun cười tự giễu
Seeun, mày còn hèn nhát và thảm hại hơn Jayoon
Rốt cuộc mày đang hi vọng cái gì? Cậu ấy sẽ ở đây sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com