5
Từ ngày Hoseok trốn đi cũng đã 2 tháng, Min Yoongi cứ tưởng là sẽ mặc kệ không tìm kiếm vậy mà vẫn nỗ lực cho người tìm kiếm hàng ngày.
Đồ chơi chưa chán sao lại để vụt khỏi tay được.
Ông bà Jung cứ hết ngày này qua ngày khác tới quấy rầy đòi trả con. Lần nào cũng vậy cứ tới làm loạn anh ta cũng chỉ cười khẩy rồi nói một câu
" Min thiếu tôi đây có lấy đâu mà trả, là con trai ông bà tự trốn đi, tôi đây chưa giết ông bà rồi làm sập đổ cái công ty kia thì cũng đã còn nể tình quá rồi đấy. "
Nói rồi đứng dậy ngạo mạn bước đi, Jung gia uất ức chả làm được gì chỉ biết ôm nhau mà khóc lóc
_________
Hoseok hiện tại đã khá hơn không còn khóc nhưng chỉ ru rú trong nhà, không ai thấy cậu bước ra khỏi nhà một lần nào cả, họ chỉ thấy một người con trai lạ thường hay đến nhà cậu thôi. (Không nói thì cũng biết ai rồi chứ?)
__________
" Kể ra cậu cũng thật có gan dám đi luôn chứ không về "
Yoongi gõ ngón tay lên bàn làm việc.
* Cốc cốc *
" Vào đi "
Yoongi xoa hai bên thái dương lên tiếng
" Chủ tịch kí vào hợp đồng này đi "
Thư ký Park đưa ra tập hợp đồng
" Cậu kí luôn đi "
Yoongi nhăn mày
" Không được tôi có phải chủ tịch đâu, với lại chủ tịch cái gì cũng đề lên đầu bắt tôi làm tất còn mình thì ngồi vắt chân suy nghĩ ba thứ linh tinh trên đời..."
Ai đời có thư ký nào dám nói vậy chứ, thật ra đây là em họ của Min Yoongi nên mới dám nói vậy chứ người ngoài cho 10 cái gan cũng chả dám.
" Aishi sao lại có thằng em nhiều lời thế này nhỉ? Để đấy và đi ra ngoài đi. "
Anh thở dài ngao ngán, Park Jimin cũng bĩu môi vứt đống hợp đồng xuống liền chạy đến cạnh anh hỏi
" Min Yoongi anh vảnh tai lên và nghe Park Jimin tôi hỏi đây này, e hèm....Tìm ra Jung Hoseok chưa? "
" Lắm lời, đi ra ngoài đi "
" Jung gia hết phiên này đến phiên khác đến nhà và công ty mình làm phiền huynh cứ để đấy không làm gì sao? Người ta nhìn vào như vậy sẽ nói công ty mình làm việc như thế nào mà ngày nào cũng có người đến quấy rầy, cứ như vậy công ty sẽ mất hết uy tín thì sao? Chi bằng đến la lối như thế sao không lo cho cái công ty gần sụp đổ ấy đi, gần chết tới nơi rồi còn."
Park Jimin nhíu mày mặc kệ bị đuổi vẫn đứng lì ra hỏi tiếp câu khác.
Yoongi tiếp tục thở dài
" Cậu lo làm gì? Về làm việc đi "
Park Jimin khó chịu lườm một cái rồi bước ra
___________
Công ty Jung gia bị Min Yoongi rút hết cổ phiếu, đang trong tình trạng gần tán gia bại sản ông Jung vẫn mặc kệ, lơ là công việc, làm làm chi trước sau nó cũng phải phá sản.
Ông Jung chịu không nổi đi đến công ty của Min gia lên thẳng phòng làm việc của anh mặc kệ bị đám bảo vệ cố can ngăn nhưng không được
" Chủ tịch chúng tôi đã cố can..."
" Cứ đi ra đi "
Min Yoongi phất phất tay ý bảo cứ mặc kệ để đấy rồi đi ra
" Nhờ mày mà công ty tao lâm vào đường cùng, con trai tao cũng vì mày mà phải bỏ trốn giờ không biết còn sống hay đã chết ở phương nào, mẹ nó chi bằng mày giết cả hai lão già này luôn đi. "
Ông jung chỉ tay vào mặt anh
" Im mồm, không phải là do tôi mà cậu ấy tự đi, đó là cậu ấy tự nguyện, còn ông muốn chết? Được thôi tôi cho ông toại nguyện. "
Yoongi khẽ nhếch môi, lôi ngăn kéo trong bàn làm việc ra một khẩu súng miết nhẹ rồi chỉa đến ông
" M...ày mày..."
Ông Jung thụt lùi vài bước, mặt trắng bạch.
" Vốn dĩ muốn tha cho ông nhưng đây là ý ông muốn thì tôi cho "
Min Yoongi bóp cò, đạn bay thẳng vào giữa trán ông Jung, ông ngã ra giữ sàn, môi mấp máy rồi từ từ nhắm mắt.
" Quá nhẹ nhàng "
Min Yoongi cười lau khẩu súng rồi cất đi, rút điện thoại ra gọi Jimin
" Có việc cho mày làm này em trai, lên nhanh đi "
Không lâu Jimin đã có mặt, nhìn anh trai đang trước cái xác đang nằm trên sàn liền hiểu ra chuyện
" Ô xem ai kìa "
Park Jimin đi đến vỗ vỗ lên gương mặt cứng ngắt của ông Jung
" Thu dọn nhanh đi nhớ đừng để lộ "
" Còn con mụ nữa cho người đến nhà giết luôn, nhớ dọn dẹp sạch sẽ. "
Min Yoongi lại tiếp lời
" Được rồi "
_____________
Jeon Jungkook đến nhà Jung gia thăm hai ông bà nhưng chỉ có một mình bà nên nó nói vài câu rồi lên phòng của anh Hoseok lấy vài món đồ, đang ở trong phòng nghe thấy tiếng nổ to tiếng ở dưới nhà liền chạy xuống xem, nó núp ở sau tường nhìn xuống
" Park Jimin? Là người của Min gia? Bọn họ giết bà Jung sao? Chết rồi."
Jeon Jungkook trợn tròn mắt nhìn xuống, bọn kia nhao nháo dọn dẹp hiện trường, bỏ xác bà vào bao rồi khiêng ra.
" Không lẽ ông Jung cũng..."
Jeon Jungkook đợi bọn kia đi liền rồi chạy ra xuống nhà, điện thoại cho Hoseok
" Hoseok hyung ông bà Jung bị người của Min Yoongi giết chết rồi. "
Cậu điếng người, đến ba mẹ cũng bỏ cậu mà đi rồi. Cậu không khóc giờ lòng cậu đầy căm hận.
" Ngày mai hyung sẽ về nước nhớ ra sân bay đón hyung "
Jung Hoseok cậu nói xong liền tắt máy thu dọn đồ đạc
" Chờ đi Min Yoongi, tôi sẽ trả thù gấp đôi, sẽ có một ngày anh quỳ dưới chân tôi năn nỉ xin một con đường sống, tôi thề đấy."
______________________________________
Vote đê đừng đọc chùa, đọc chùa là không vui đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com