Chương 1
Ngày mai mùa hè cũng đã đến, các học sinh điều vui vẻ xếp đồ để đi cấm trại hè mà trường tổ chức. Yoongi lười biếng nằm ngủ ở nhà, tính ngủ một giấc đến tận trưa nhưng lại bị lũ bạn kéo đi cho bằng được.
- Tao không biết đâu, tụi bây tự dựng liều đi.
- Ơ hay cái thằng này?.
- Nghĩa vụ của tao chỉ là đến đây vì bị tụi bây ép thôi.
Bạn của anh cũng chả nói gì, thề rằng sau khi buổi cấm trại kết thúc sẽ đấm cho nó mấy cái. Nói vài ba câu với lũ bạn liền nằm ra tấm niệm được đặt sẵn rồi ngủ một giấc, nhưng không hiểu sao hôm nay anh lại không ngủ được.
- Mày rảnh quá thì đi nhặt củi đi.
Kim SeokJin dù không phải bạn cùng lớp với Yoongi nhưng hai người vẫn là bạn thân chí cốt. Dù sao thì SeokJin cũng lớn hơn anh một tuổi nên cũng ầm ừ rồi làm theo.
Nơi nay những cây rừng xanh cũng không quá đáng sợ vì nó đã được mọi người dọn dẹp để cho các học sinh có thể đến đây để có một kì nghỉ vui vẻ. Anh chán nản đi vào rừng mà tìm từng cây củi và những chiếc lá khô dưới đất. Đang lay hoay khum người xuống nhặt cây thì bỗng có thứ gì đó va vào đầu của anh khiến tay theo phản xạ mà ôm đầu. Một hạt dẻ rơi xuống đất, Yoongi tức tối nhìn về phía nơi hạt dẻ bay xuống liền nhìn thấy một con sóc đang trên cây, miệng vẫn còn tham lam đang nhai thức ăn.
Con sóc thấy Yoongi nhìn mình, nó liền chội thêm năm quả được. Dù không có gây sát thương gì nhưng cũng khiến máu điên của anh bộc phát.
- Mày ngon lắm sóc à.
Lấy trong túi quần short một cây đạn bắn, nó khá nhỏ chỉ để Yoongi cùng đám bạn khi lên cơn khùng thì điên cuồng bắn đối phương tới tấp mà không gây tổn thương gì lớn. Chỉ tính cảnh cáo con sóc trên cây đừng có kiếm chuyện với mình, nhưng chắc do con sóc này mong manh dễ vỡ liền bị bắn đến rớt từ cao xuống đến ngất đi. Yoongi bất ngờ nhìn theo nó rơi xuống, với độ cao thế này chắc nó không sống nổi mất.
Dù gì anh cũng có lòng thương động vật, tức tốc bế con sóc đáng thương mà chạy về liều. Cũng may bác sĩ đi theo bọn họ để có gì trợ giúp cũng từng làm cho bệnh viện thú cưng nên cũng nhiều kinh nghiệm. Băng bó vết thương cho sóc nhỏ rồi bỏ vào một chiếc lòng được lót áo vào đó nên rất ấm. Anh thấy sóc nhỏ an toàn nên cũng thở phào nhẹ nhõm.
Đang đi về phía liều mình, đang hí hửng vì sóc con không bị làm sao thì liền bị đám bạn chửi cho một trận vì không đem củi về khiến họ đêm đó không có củi để sưởi ấm làm họ lạnh đến thấu xương.
Do vùng của họ sắp có bão vì bị ảnh hưởng của vùng khác nên sáng hôm sau đã dọn đồ đi về nhà. Bác sĩ tính thả sóc nhỏ về rừng liền bị Yoongi ngăn cản, rồi nũng nịu năng nỉ cho đem về. Vị bác sĩ đó cũng mềm lòng mà cho anh đem về rồi dặn dò khi nó khỏe rồi phải trả nó về với thiên nhiên.
-----
- Mày đem cái con lắm lông này về làm gì vậy hả!!!!????.
Mới về đã bị "hoàng hậu" chửi cho te tua. Nhưng Yoongi không cãi lại mẹ nữa nên làm mẹ anh hơi hoang mang tưởng con mình bị đập đầu vào đâu rồi bị mất trí nhớ. Thế là cứ mỗi lần mẹ anh thấy con sóc liền chửi, bắt Yoongi phải thả nó đi nhưng anh vẫn kiên quyết không chịu vì muốn trách nhiệm cho nó vì làm nó bị thương và cho nó một cú sóc đầu đời.
- Hôm nay con đi học thêm, mẹ coi chừng sóc nhỏ giúp con nhé?.
- Bày đặt sóc nhỏ đồ.
Yoongi tạm biệt mẹ rồi chạy đi mất. Đồng hồ cũng đã đến giờ khuya, do không hiểu bài nên bị anh SeokJin chửi như muốn đăng xuất khỏi trái đất, cũng may anh ấy cũng tha cho Yoongi để anh về nhà. Vừa mới mở cửa nhà liền chạy một mạch lên phòng, vừa lên tiếng kêu sóc con thì lại thấy lòng trống trơn.
- Mẹ, mẹ, sóc nhỏ trong lòng đâu rồi?.
- Tao không biết, chiều nay tao bận không có ở nhà. Có khi nó chạy mất rồi cũng nên.
Thế là chấm hết rồi đúng không, vậy là tất cả đổ xuống sông. Thật ra mẹ anh ghét những con vật lắm, nên nhân cơ hội mà thả con sóc đi làm đêm hôm đó Yoongi khóc không ngừng sáng dậy như một cái xác khô. Mẹ anh thấy tình trạng của con trai mà thấy xót, đâu có nghĩ rằng vì mình mà con trai mới thành ra như thế.
Hôm nay Yoongi không đi học nữa, ở nhà khóc mãi. Mẹ anh cũng thấy xót mà biết tìm con sóc đó ở đâu bây giờ, bà ấy cũng mệt mỏi ra ngoài mong tìm được sự giúp đỡ thì thấy bóng dáng của thứ gì đó rất quen thì ra là một con sóc đang co rò vì lạnh nằm cạnh cái cóng nước. Nó không có nơi để đi nên nằm đó, cầu mong ai đó đến giúp mình. Bà thấy liền nhận ra đó là con lắm lông mà bà ghét, liền đem nó về để cho con trai vui vẻ lại. Mẹ Yoongi vừa mới đem nó về, anh thấy nó liền vui vẻ mà nhảy nhót lao vào mẹ anh rồi ôm bé sóc vào lòng.
Bà thấy Yoongi vui vẻ nên bà cũng vui lây. Những ngày sau đó con sóc cũng đã được mẹ Yoongi thích và cho Yoongi ra rìa mà ở. Nhiều lúc cũng bất lực lắm, nhưng nhìn thấy sóc con của mình được mẹ yêu thương nên anh cũng rất vui.
Rồi cuối cùng bé sóc cũng đã khỏe. Dù không nỡ rời xa nhưng bé phải về với thiên nhiên, nơi mà em thuộc về. Chần chừng tính thả bé sóc đi thì mẹ anh từ đâu chạy đến đánh vào đầu anh một cái.
- Cái thằng này, mày ganh tị rồi tính giết nó hả?.
- Nhưng mà nó phải trở về thiên nhiên chứ mẹ.
- qq, tao không cần biết. Tao không cho mày đem nó đi đâu hết.
Bà nhìn sóc nhỏ rồi nói.
- Nhóc có muốn trở về thiên nhiên không?.
Nó hình như hiểu được bà ấy nói gì, liền lắc lắc cái đầu như tỏ vẻ không đồng ý làm bà ấy vui vẻ.
- Thấy chưa, nó không muốn về mà mày bắt nó đi là sao?.
Yoongi cười hạnh phúc, chắc là chữ duyên của họ chắc là trọn đời khiến họ không thể rời xa. Từ đó sóc nhỏ được ở đây và có cái tên Hobi, nhưng thật chất sóc nhỏ này tên thật là Jung Hoseok bị kẻ khác hãm hại nên mới thành ra thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com