Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Thời gian trôi qua nhanh thật, từ một cậu học sinh cấp 3 bây giờ đã lên thành thị để làm việc mới mức lương không quá nhiều cũng không quá ít. Tại nơi thành phố nhộn nhịp này, anh đã có nhiều người bạn và phiêu lưu những nơi đẹp đẽ. Nơi lộng lẫy này đã khiến anh quên đi mẹ mình và chú sóc nhỏ đáng yêu.

Cuộc gọi nhiều đến mấy thì cũng dần ít đi, chỉ vỏn vẹn vài dòng tin nhắn khuyên anh ngủ sớm và giữ gìn sức khỏe tốt. Những ngày tháng bù đầu vào công việc khiến anh mệt mỏi và luôn cáu gắt với mọi thứ. Rồi đến cái ngày cuộc gọi của mẹ anh điện đến, là cái ngày Yoongi phải về quê buôn bỏ mọi thứ. Bé sóc nhỏ của anh đã đến tuổi già mà ra đi, sóc nhỏ đã bỏ anh đi mất rồi. Xác anh vẫn còn đó nhưng hồn đã bị thần chết đem đi.

- Yoongi à, đừng buồn nữa con. Đem bánh qua làm quen với hàng xóm mới đi.

- Con không muốn.

Lúc nào Yoongi cũng co ro trong phòng chả thèm ăn uống. Tiêu cực đã chiếm lấy linh hồn anh. Hôm nay có một chàng trai chỉ nhỏ hơn Yoongi một tuổi chuyển đến đây để sinh sống, em ấy là một người lạc quan luôn tích cực với mọi thứ. Bà Min lần đầu thay Yoongi đến làm quen, bà đã biết ngay thằng nhóc này sẽ thay đổi thằng con trai tiêu cực kia.

- Ngày mai con đến nhà của bác chơi nhé?.

- Dạ vâng.

Sáng hôm sau Hoseok mặc bộ đồ khá đơn giản, chỉ là chiếc quần thun và chiếc quần short. Do hôm nay ngủ quên mất nên tận trưa em mới đến được nên không gặp được bà Min, vừa bấm chuông con người ở trong nhà không hiểu sao lại đi mở cửa. Cánh cửa vừa mở làm Hoseok giật mình, trước mắt em là một người con trai to lớn, làn da trắng mịn với quần thâm mắt đen đến sợ tóc gáy. Cứ nghĩ tên trước mặt là ma không chừng, nhưng Hoseok vẫn bình tĩnh mà nói chuyện.

- Chào anh nhé, em đ-

- Về đi.

Chưa kịp để em nói hết thì tên kia thô lỗ buôn một câu rồi đóng cửa lại. Hoseok ngơ ngát đứng đó một hồi rồi mới về, trên đường đi thì gặp mẹ Yoongi. Hai người nói chuyện một lúc thì em mới biết là con trai bà, do chú sóc đã ra đi khiến anh có nỗi buồn vô đáy, ngày ngày nhớ mong chỉ mong rằng sóc con có thể quay lại.

Ngày hôm sau Hoseok lại đến, lần này em dứt khoát đẩy cửa vào luôn. Vừa vào phòng đã thấy Yoongi nằm ườn ra đó, ngủ như chết vậy. Em đá vào bụng anh một cái khiến Yoongi đau đến nhăn mặt.

- Quát đờ phắc, cậu làm gì ở đây vậy hả. Mau biến đi!!!.

- Yoongi à, là em Hobi đáng yêu của anh nè.

- Nói khùng điên gì vậy?.

- Anh nghe em nói đi Yoongi.

- Ừ.

Họ nói chuyện với nhau, nói đúng hơn là chỉ Hoseok nói thôi. Anh vẫn éo tin chuyện đó, thứ quái quỷ nào mà làm con người biến thành động vật được chứ.

- Cậu ăn nói xà lơ quá đi. Đừng qua đây làm phiền tôi nữa.

Kế hoạch coi như đổ sông đổ bể. Hoseok bực tức đi về nhà, dặn lòng đừng quan tâm con người đó nữa. Nhưng trong lòng em lại thấy vui, vì không ngờ bản thân trong lòng Yoongi lại quan trọng đến vậy.

----

Hôm nay người anh quyền lực Kim SeokJin lôi tấm thân của con người kia ra khỏi nhà. Yoongi bực tức nhưng không thể làm gì nên chỉ đành ấm ức đi theo những nơi SeokJin dẫn đến.

- Mai tao lại đến, mày coi chừng tao.

- Khi nào anh mới chịu tha cho em đây?.

- Khi nào mày đến làm quen với Hoseok thì thôi.

Mọi chuyện là do bà Min yêu cầu giúp đỡ bà cũng như Min Yoongi. Hôm nay bà nhận được lời mời đi chơi của một người bạn ở tận Mỹ, người đó đã lo cho bà tất cả chỉ chờ bà đến. Dù sao thì đến tuổi rồi cũng phải hưởng thụ chứ, thế là mẹ Yoongi đã nhẫn tâm để anh ở lại một mình.

- Hé lô sờ ly ly, nay tao lại đến này.

- Chỉ cần em làm quen với tên kia là được chứ gì?.

Anh bực mình đến nhà Hoseok và nhấn chuông muốn banh luôn cái chuông cửa.

- Tao sắp đấm vào mặt mày rồi đó.

Nổi nóng cỡ nào thì anh cũng sợ cái con người đang đứng đằng sau mình. Hoseok với khuôn mặt nhăn nhó mở cửa, thấy Yoongi thì gương mặt lại trở nên bình thường, nở nụ cười chúm chím hình trái tim rồi mời hai người vào. Yoongi cũng nghe lời SeokJin mà ngỏ lời làm quen, em nghe thế vui lắm. Những ngày sau đó SeokJin không đến làm phiền anh nữa, mà thay vào đó là Hoseok đến làm phiền anh, suốt ngày cứ lảm nhảm bảo rằng mình là Hobi, nhưng đời nào Yoongi lại tin mấy lời nhảm nhí đó.

Dù gì tiền bạc cũng có hạn, Yoongi nghĩ rằng nên quay lại thành phố làm việc tiếp thì bị Hoseok ngăn cản.

- Không sao, em nuôi anh được mà. Nuôi anh như cách anh từng nuôi em ấy.

- Lúc trước tôi quên nên bỏ đói sóc con tận 5 ngày, đừng nói con sóc hiện hồn nhập vào người cậu rồi trả thù tôi nhé.

Jung Hoseok với gương mặt đanh đá nhìn anh, không hiểu phút giây nào Yoongi thấy gương mặt đó rất hài hước và đã nở nụ cười mà vốn nay anh đã đánh mất.

- Anh cười rồi kìa, haha.

Hoseok cười phá lên, Yoongi chỉ nhìn em rồi nở một nụ cười ôn nhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com