Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai có ý định với Hoseok? Yoongi cho phắn hết

Giờ trưa tại căn tin luôn tấp nập, nhưng ở một góc bàn gần cửa sổ, nơi ánh nắng xuyên qua khung kính trong suốt, không khí hiện đang rất là vui vẻ.

Hoseok đang cười tít mắt, lúm đồng điếu hiện rõ khi cậu hí hửng trò chuyện với Danie một bạn học sinh từ Mỹ chuyển sang Hàn Quốc học và định cư mà cậu mới quen.

Daniel vừa ga lăng, vừa vui tính, lại còn hay khen Hoseok đáng yêu nữa.

Điều đó khiến Hoseok cảm thấy rất vui.

Bởi vì Hoseok là người rất dễ cảm kích với những hành động tốt của người khác.

Hôm qua, Daniel giúp cậu bê cả đống sách từ thư viện.

Hôm nay, Daniel lại mua cho cậu hộp sữa dâu, còn đặt ngay trước mặt, cười nhẹ nhàng:

"Mình thấy cậu hay uống loại này nên mua luôn."

Hoseok sáng mắt, tay nhanh chóng bưng hộp sữa lên:

"Thiệt hả? Cảm ơn nha~"

Nhưng bên tay phải cậu đang cầm một hộp sữa của Yoongi vừa mua cho mình lúc sáng. Còn tay bên kia là hộp của cậu bạn Daniel vừa mới tặng.

Bụng thì đang đói.

Hoseok đang phân vân uống hộp nào trước.

Thôi thì uống của Yoongi mua, dù gì Yoongi yêu dấu vẫn là nhất hê hê.

Daniel cười nhẹ, tựa cằm lên tay, nhìn Hoseok chăm chú:

"Hoseok lúc vui trông càng đáng yêu hơn nhỉ."

Hoseok đang hút một ngụm sữa, suýt nữa thì sặc, vội ho khan mấy tiếng:

"Hả?!"

Daniel nhún vai:

"Mình nói thật mà. Cậu lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, còn có lúm đồng điếu nữa, dễ thương lắm."

Hoseok chớp mắt một cái, rồi bật cười hồn nhiên:

"Haha, cậu tốt bụng ghê á, mấy lời khen này nghe vui tai ghê."

Daniel nháy mắt:

"Không hẳn. Chỉ dành cho những người mình có cảm tình thôi."

*Phụt!!

Hoseok sặc sữa, vội lấy khăn giấy lau miệng đi cho sạch.

"Cậu giỡn v..vui..."

Thì vui, vui dữ lắm. Nhưng đã để lọt vào tầm mắt của Yoongi thì người đó sắp sửa tàn đời rồi.

...

Từ xa, một ánh mắt sắc bén như dao găm đang dán chặt vào hai người. Đôi tai thính kia đã lọt từng chữ và nghe không sót một câu nào.

Min Yoongi, với vẻ mặt không thể khó ở hơn được nữa.

Hôm nay, Yoongi bị giáo viên lôi lên phòng nhưng không phải để mắng.

Mà là để trao đổi về giải bóng rổ sắp tới.

Vì Min Yoongi không chỉ học giỏi, mà còn chơi bóng rổ siêu đỉnh.

Anh là đội trưởng đội bóng rổ của trường, được rất nhiều người ngưỡng mộ.

Mỗi lần Yoongi ra sân, cả sân vận động như muốn bùng nổ vì tiếng cổ vũ.

Thế nên, giáo viên lúc nào cũng muốn đảm bảo rằng anh sẽ tham gia giải đấu quan trọng sắp tới.

Nhưng Yoongi chẳng mấy quan tâm, anh chỉ đáp lại bằng giọng điệu lười biếng quen thuộc:

"Em biết rồi."

Sau đó bước ra khỏi phòng, hướng thẳng đến căn tin.

Anh không có thời gian để nghĩ đến bóng rổ lúc này.

Vì trong đầu anh chỉ thoi thúc rằng Hoseok đang đợi mình.

... Và cảnh tượng bực bội khi thấy cậu đang cười với thằng đầu vàng nào đó.

Min Yoongi, với vẻ mặt không thể khó ở hơn được nữa.

Yoongi vừa đi vừa mở điện thoại, tin nhắn Hoseok gửi trước đó hiện rõ trên màn hình:

_

09:20

Hopi

Yoongi ơi~Anh lên phòng giáo viên hả?
Để em ngồi trước ở căn tin nha~

Hopi

Em mới quen một bạn dễ thương lắm
tên Daniel từ Mỹ á.

Hopi

Cậu ấy mời em ăn trưa nè,
tốt bụng ghê luôn. Hihi

Hopi

Mà anh khi nào xong ạ '-')?

09:28

Yoongi

@Hopi nghe khá thú vị đấy :)

_

Nói đến độ ngây thơ thì không ai bằng Hoseok. Kể cho Yoongi nghe khác nào từ đẩy mình vào miệng cọp chứ?

Daniel à?

Từ Mỹ chuyển đến à?

Mời Hoseok ăn trưa à?

Tốt bụng ghê luôn?

Yoongi cười lạnh, đẩy cửa bước vào căn tin.

Và đúng như dự đoán.

Hoseok đang cười rạng rỡ với một tên lạ hoắc.

Cười tít mắt. Cười đến mức lúm đồng điếu hiện rõ.

Cười đến mức khiến Min Yoongi cảm thấy... NGỨA MẮT.

Và quan trọng hơn hết...

Tên kia là Daniel?

Tại sao tên đó lại dám khen Hoseok dễ thương?

Tại sao Hoseok lại vui vẻ tiếp nhận lời khen đó mà không phản bác?

Và...

HỘP SỮA DÂU ĐÓ LÀ THẾ QUÁI NÀO??

Từ bao giờ, Hoseok lại tùy tiện nhận đồ từ một tên con trai khác ngoài anh?!

Và Hoseok vừa khen tên kia là "người tốt" ư?

Mẹ nó!

Yoongi cảm thấy mình cần phải làm gì đó ngay lập tức.

Và thế là.

...

CẠCH.

Khay đồ ăn được đặt xuống bàn, không mạnh nhưng cũng chẳng nhẹ.

Daniel theo phản xạ giật mình, ngước lên.

Một người con trai có dáng vẻ lười biếng ngồi xuống cạnh Hoseok, mái tóc đen rủ nhẹ che đi phần trán, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Daniel khiến cậu ấy cũng phải chột dạ.

Anh nhìn Daniel từ đầu đến chân, ánh mắt như đang đánh giá một sinh vật ngoài hành tinh.

Yoongi.

Không chào hỏi. Không vòng vo. Không cần nói gì.

Chỉ đơn giản ngồi đó, một tay chống cằm, một tay khuấy nhẹ ly cà phê của mình.

Động tác khuấy chậm rãi đến mức gây căng thẳng một cách kỳ lạ.

Cạch. Cạch. Cạch.

Cái thìa nhỏ chạm vào thành ly thủy tinh, tạo nên những tiếng cạch cạch cạch nhè nhẹ, nhưng dường như từng âm thanh ấy lại có sức nặng khiến Daniel vô thức nuốt khan.

Không hiểu sao, cậu ấy cảm giác như mình đang làm gì đó sai trái.

Hoseok cũng có chút chột dạ, nhưng vẫn cố gắng giữ nụ cười, kéo nhẹ tay áo người kia, giọng nói có phần mềm mỏng hơn bình thường:

"Anh xong rồi ạ, cô nói gì thế?"

Không có phản hồi.

Người kia vẫn khuấy cà phê, ánh mắt không dao động.

"Yoongi?"

Lần này, người đó mới nhẹ nhàng đặt muỗng xuống, tiếng kim loại chạm vào thành ly phát ra một âm thanh khẽ khàng nhưng lại đầy ẩn ý.

Yoongi nghiêng đầu, đôi mắt lười biếng nhưng mang theo chút lạnh lẽo khó tả, nhìn thẳng vào Hoseok.

Giọng nói trầm thấp, chậm rãi như làn gió lạnh tràn vào giữa mùa hè:

"Bé con, em nói chuyện với ai mà vui thế?"

Hoseok: (⊙_⊙;)

Daniel: "..."

Yoongi lườm Daniel, rồi liếc sang hộp sữa dâu trong tay Hoseok, giọng trầm thấp nhưng nguy hiểm:

"Cái này từ đâu ra?"

Hoseok đơ mất ba giây, rồi ấp úng:

"D...Daniel mua cho em..."

Yoongi nhếch môi, chậm rãi vươn tay lấy hộp sữa trên tay Hoseok, mở nắp, uống một hơi cạn sạch.

Daniel: "???"

Hoseok: "..."

Yoongi đặt hộp rỗng xuống bàn, nhếch môi nhìn Daniel, giọng điệu vô cùng bình thản nhưng sát thương cực mạnh:

"Cảm ơn cậu đã mua cho Hoseok. Nhưng mà cậu biết không?"

Daniel chớp mắt:

"Gì cơ?"

Yoongi tựa lưng vào ghế, khoanh tay, giọng thản nhiên:

"Hoseok không uống đồ người lạ đưa đâu. Nhưng của bạn trai thì lại khác."

Daniel nuốt khan, cảm thấy không khí có gì đó sai sai.

Cậu ấy hắng giọng, cố gắng giữ nụ cười lịch sự:

"À... cậu là bạn của Hoseok?"

Yoongi ngước mắt nhìn Daniel, chậm rãi nheo một bên mày như thể đang đánh giá:

Rồi thản nhiên nhấp một ngụm cà phê, đáp một câu khiến nhiệt độ phòng giảm 10 độ:

"Tôi là bạn trai em ấy."

Hoseok: "..."

Daniel: "...Hả?"

Daniel hơi đơ vài giây, rồi cười gượng:

"Ồ, mình tưởng hai cậu chỉ là bạn cùng lớp thôi chứ?"

Yoongi nghiêng đầu, ánh mắt lười biếng nhưng lại mang theo chút cảnh cáo ẩn ý:

"Cậu có thấy con mèo nào đi rêu rao nó là chủ của sen không?"

Daniel: "???"

Daniel cảm thấy không ổn lắm, bèn cố đổi chủ đề:

"À... tôi thấy cậu nổi tiếng chơi bóng rổ rất giỏi, và âm nhạc đúng không? Vậy cậu chơi nhạc cụ nào vậy?"

Yoongi liếc mắt sang Daniel, rồi chậm rãi nhấp một ngụm cà phê, giọng lười biếng nhưng đâm thẳng tim người nghe:

"Tùy hứng, tôi chơi được nhiều loại lắm. Nhưng giỏi nhất là piano... và Hoseok."

Hoseok: "!!!"

Daniel: "..."

Daniel hít sâu, tự nhủ mình không nên từ bỏ quá sớm.

Cậu ấy cố cười, hỏi tiếp:

"Hai cậu quen nhau lâu chưa?"

Yoongi đặt ly xuống, nheo mắt như thể đang nhớ lại:

"Từ kiếp trước."

Daniel: "HẢ??"

Hoseok: "Min Yoongi, anh đừng có nói linh tinh"

Yoongi thản nhiên nhìn Hoseok, giọng điệu bâng quơ nhưng mang chút tủi thân giả vờ:

"Vậy em nói đi, từ bao giờ?"

Hoseok: "T..Từ hồi cấp hai... mà.."

Yoongi gật gù, rồi nhàn nhã quay sang Daniel, giọng điệu bình thản nhưng chứa đầy sự chiếm hữu:

"Thấy chưa? Bé con của tôi từ lâu rồi."

Daniel: "..."

Daniel quyết định vẫn không bỏ cuộc, gượng gạo nói tiếp:

"Tôi nghe bảo cậu là producer tài năng lắm đúng không?"

Yoongi lại nhấp một ngụm cà phê, rồi lười biếng đáp:

"Không hẳn. Tôi chỉ có ba đam mê thôi: Âm nhạc, bóng rổ... và Hoseok."

Hoseok: "ANH IM ĐI!!"

Daniel: "..."

Daniel cảm giác mình như bị kẹt giữa một cặp vợ chồng vừa cưới.

Yoongi nhếch môi chống cằm, thản nhiên hỏi nhưng ánh mắt thì như ăn tươi nuốt sống người ta luôn rồi.

"Daniel này, cậu nói Hoseok dễ thương đúng không?"

Daniel gật đầu theo phản xạ: "Ừ, Hoseok rất dễ thương."

Yoongi nhếch môi:

"Biết dễ thương sao còn dám động vào?"

Daniel: "???"

Hoseok: "YOONGI!!"

Cậu lúng túng đập nhẹ vào cánh tay Yoongi, mặt đã đỏ như cà chua chín:

"Anh đừng có hù người ta"

Yoongi nhún vai, giọng điệu lười biếng nhưng mang theo chút cưng chiều:

"Anh có làm gì đâu. Anh chỉ ngồi đây thôi mà."

Cậu ấy quyết tâm hỏi thêm một câu cuối cùng:

"Vậy... cậu có thích kết bạn với người mới không?"

Yoongi cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm đến đáng sợ:

"Tôi chỉ thích làm quen với ai không có ý đồ với Hoseok."

Daniel: "..."

Daniel thấy sợ rồi.

Cậu ấy đứng phắt dậy, gom sách vở lại với tốc độ ánh sáng.

"Haha... Thôi mình đi trước nha, chúc hai cậu ăn ngon miệng."

Daniel vừa quay lưng, Yoongi thì thầm lạnh lùng:

"Đi chậm thôi, kẻo vấp."

Khi bóng lưng ai kia đã khuất đi thì...

Yoongi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lười biếng nhưng lại tối đi vài phần, giọng nói trầm thấp như rót thẳng vào tai Hoseok:

"Hoseok, em biết anh cưng em mà, đúng không?"

Hoseok chớp mắt, theo bản năng gật đầu. Nhưng chưa kịp phản ứng, Yoongi đã nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu cậu.

"Vậy thì... đừng để anh thấy ai khác cũng muốn cưng em."

Hoseok: "???"

Cậu tròn mắt, còn Yoongi thì nheo mắt, giọng nói vẫn mang chút cưng chiều nhưng lại ẩn chứa một sự nguy hiểm không thể phản kháng:

"Hoseok, em cứ thử xem."

Hoseok chớp mắt, chưa kịp hiểu gì thì Yoongi đã tiếp tục, giọng nói nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một sự cảnh cáo đầy quyền lực:

"Cứ thử để người khác như vậy với em thêm lần nữa, xem anh có để yên không."

Yoongi khẽ cúi xuống, ghé sát tai Hoseok, giọng nói trầm thấp mang theo một tia nguy hiểm lạnh lẽo:

"Anh không thích phải cảnh cáo lần thứ hai đâu, Hoseok."

Hoseok rùng mình, cả người như bị ghim chặt tại chỗ. Cậu nuốt khan, không dám cử động.

Yoongi nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, nụ cười vẫn dịu dàng như cũ, nhưng ánh mắt lại tối sâu đầy bá đạo.

"Bé con, nhớ kỹ điều đó."

Hoseok nuốt khan, tim đập nhanh hơn một nhịp. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Yoongi nữa, chỉ có thể lúng túng cúi đầu, đôi tai đã đỏ ửng từ lúc nào.

Yoongi thấy vậy thì cười khẽ, bàn tay to lớn không ngừng xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu.

"Anh đã mua cho em một thùng sữa, đủ để em không phải nhận của ai khác nữa."

Hoseok tròn mắt ngạc nhiên, sau đó không nhịn được mà bật cười híp mắt. Cậu nghiêng đầu nhìn Yoongi, và sau đó là ôm chầm lấy.

"Anh thật sự mua hẳn một thùng sao? Không phải là đang đe dọa người ta rồi bồi thường cho em đó chứ?"

Yoongi khẽ nhướn mày, ánh mắt sắc bén nhìn cậu. "Em không thích à?"

Hoseok vội vàng lắc đầu, miệng vẫn cười tươi lắm.

"Không có, em thích lắm"

Cậu vui vẻ nắm lấy cổ tay Yoongi, lắc nhẹ như làm nũng. "Vậy lỡ mai em uống hết thì anh lại mua nữa nha"

Yoongi nhìn cậu một lúc, khóe môi hơi nhếch lên.

"Chỉ cần em ngoan, cái gì anh cũng mua cho em."

Hoseok dễ thương đến thế bảo sao Yoongi không giữ cục cưng của mình cho được.

Chốt hạ. Không ai dám bén mảng có ý đồ đến Hoseok nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com