Chuyện đi đại học (1)
Nói đến độ bám người thì không ai qua được Jung Hoseok.
Không phải kiểu bám dai như đỉa khiến người ta phát cáu đâu, mà là cái dạng bám vừa nhõng nhẽo vừa cưng xỉu khiến người bị bám chỉ muốn tự nguyện dâng luôn mạng sống.
Ví dụ như đang giữa trưa nắng chang chang, Hoseok cũng có thể ôm lấy tay Yoongi lắc lắc nài nỉ:
"Anh ơi, anh đi mua trà sữa với em đi màaaa~"
Yoongi tỉnh bơ đáp: "Anh đang bận."
Thế là Hoseok mặt ủ rũ, mắt cụp xuống như con mèo bị bỏ đói, bám sát người Yoongi không rời nửa bước.
Hay như lúc ngồi học nhóm, rõ ràng Yoongi đang chăm chú giải đề, vậy mà Hoseok vẫn rón rén bò tới, chống cằm nhìn anh chăm chăm:
"Anh... chán quá à... anh chơi với em đi..."
Yoongi không ngẩng lên, lạnh lùng phán:
"Chơi em một cái giờ không?"
Hoseok nghe xong cười hí hí, chẳng hiểu gì, tiếp tục bám chặt.
Mà cũng lạ, đáng lẽ bị quấy như vậy ai cũng sẽ phát bực, vậy mà Yoongi chỉ thở dài, đưa tay kéo cậu ngồi xuống cạnh mình, dỗ bằng một cây kẹo mút, như đang thuần hóa một con thú nhỏ vậy.
Ai nhìn vô cũng phải công nhận:
Hoseok không chỉ giỏi bám, mà còn bám đúng người.
Bởi vì Min Yoongi lúc nào cũng cam tâm tình nguyện bị cậu bám, và còn cực kỳ khoái nữa.
Thế là Hoseok đã dùng chiêu bám người của bản thân, mà thành công kéo Yoongi ở lại bên mình.
...
Kỳ thi tốt nghiệp cuối cùng cũng đến.
Không khí trong trường nặng như có thể bóp nghẹt người ta bất cứ lúc nào. Ai nấy đều căng như dây đàn, gương mặt ngập tràn vẻ lo âu.
Ở một góc sân trường, có một cục bông vàng chóe đang cuống cuồng như gà mắc tóc.
"Hoseok, bình tĩnh chút nào."
Yoongi thả bộ tới, mắt vẫn còn lờ đờ vì thiếu ngủ, vừa tới nơi đã bị Hoseok nhào tới bám chặt lấy cánh tay.
"Bình tĩnh sao được! Anh không thấy người ta học như điên còn em thì... trời đất ơi, em trống rỗng như bầu trời mùa hạn hán nè"
Hoseok rên rỉ, tay chân bám víu lấy Yoongi như sợ anh bốc hơi mất. Cậu méo mặt, mắt long lanh sắp khóc đến nơi:
"Em quên hết rồi Yoongi ơi... công thức hóa học, văn mẫu, tiếng Anh, lịch sử... tất cả biến mất tiêu rồi... em chết chắc rồi..."
Yoongi nhìn cậu một cái, bình thản nhét tay vào túi quần:
"Em có bao nhiêu trong đầu thì thi bấy nhiêu. Hét rầm rầm ở đây cũng không mọc thêm được chữ nào đâu, ngốc."
"Anh ác lắm!"
Hoseok phồng má, bám cứng lấy anh như bạch tuộc bám mỏm đá:
"Ít nhất cũng an ủi em đi chứ! Em căng thẳng quá trời luôn nè... anh ôm em một cái đi cho đỡ run..."
Yoongi thở dài, nhưng vẫn cúi xuống ôm lấy cậu thật chặt, vỗ nhẹ lên lưng:
"Ngốc của anh. Đừng có run, em thi kiểu gì anh cũng ở đây."
Hoseok dúi mặt vào áo anh, hít hít mùi quen thuộc, mắt long lanh như cún nhỏ được cho ăn.
Được anh ôm xong, tinh thần như được nạp lại pin, Hoseok lập tức ngẩng mặt lên, cười hí hí:
"Thế... anh thơm em thêm cái nữa lấy may được không?"
Yoongi nhíu mày lườm cậu, nhưng dưới ánh nắng, ánh mắt ấy lại mềm nhũn đi lúc nào không hay. Anh lười biếng cúi xuống, hôn nhẹ lên môi Hoseok:
"May mắn cả đời rồi đó. Vô thi lẹ đi."
Hoseok siết tay Yoongi thêm lần nữa, cười toe toét:
"Anh thi xong nếu mà có ra trước thì nhớ đợi em đó"
Yoongi đứng tựa vào cổng trường, nhìn theo bóng lưng Hoseok vừa chạy vừa suýt vấp té vì hồi hộp.
"Đúng là ngốc hết phần thiên hạ"
.
Sau nhiều tháng trời cày cuốc đến mức muốn mọc rễ trên bàn học, kết quả kỳ thi tốt nghiệp cuối cùng cũng được công bố.
Yoongi và Hoseok hai đứa trời sinh ra để bù trừ nhau đều đậu với điểm số cực kỳ cao, khiến cả hai gia đình nở mày nở mặt.
Dĩ nhiên, chuyện vui như vậy thì không thể thiếu tiệc tùng được.
Ngay chiều hôm đó, ba mẹ Yoongi chủ động mời ba mẹ Hoseok sang nhà ăn mừng, mở một bữa tiệc nhỏ ấm cúng.
Bàn ăn bày la liệt các món: thịt nướng, canh rong biển, cơm cuộn, gà chiên... thơm nức cả căn nhà.
Người lớn ngồi vào bàn, chưa gì đã bàn tán xôn xao chuyện đại học: nào là chọn trường nào, ngành gì, kế hoạch tương lai ra sao.
Không khí nghe có vẻ trí thức, nghiêm túc lắm.
Chỉ có điều... ở một góc bàn, Hoseok cắm cúi... ăn.
Cậu gắp lia lịa, hết miếng này tới miếng khác, tay không ngừng động đũa, mắt cũng chỉ dán vào mấy món ngon trên bàn. Tại cậu đói~
Mấy lần cậu còn mải gặm cánh gà tới quên mất xung quanh đang nói chuyện gì, đến khi Yoongi gắp cho một miếng thịt, cậu mới ngẩng đầu lên, mắt sáng rỡ:
"Woah cảm ơn anh"
Nhận được miếng thịt, Hoseok cười như được ban thưởng, vội vàng dúi đầu xuống ăn tiếp.
Yoongi ngồi bên cạnh, vừa ăn vừa thỉnh thoảng gắp cho Hoseok chút này chút kia, mặt không đổi sắc, nhưng đuôi mắt lại cong cong một cách cực kỳ dịu dàng.
Sau đó anh còn quay sang gắp thêm cho Hoseok một miếng đùi gà to tướng, thản nhiên dặn:
"Ăn chậm thôi. Bụng bự rồi đấy."
Hoseok phồng má, vừa nhai vừa lẩm bẩm:
"Anh gắp cho em mà còn chê người ta..."
Trong khi đó, ba Yoongi nghiêm túc hỏi:
"Yoongi à, con tính tiếp theo thế nào? Chọn trường đại học nào?"
Yoongi điềm đạm đáp:
"Con đang cân nhắc giữa Seoul National và Yonsei. Nhưng mà..."
Anh khẽ ngừng lại, tay vô thức gắp cho Hoseok một miếng cá nữa, dù biết chắc thằng bé vẫn đang nhai chưa hết.
"Con cũng suy nghĩ đến việc du học."
Câu nói vừa thốt ra, cả bàn ăn lập tức im bặt.
Ngay cả Hoseok, cục bông ham ăn kia, cũng bị shock nhẹ, suýt thì sặc miếng sushi.
Cậu quay ngoắt sang nhìn Yoongi, đôi mắt tròn xoe như con cún bị chủ đòi bỏ rơi:
"Du... du học á...?"
Yoongi nhìn Hoseok, giọng tỉnh queo:
"Ừ, bên Mỹ chương trình giáo dục tốt hơn. Anh đang tìm hiểu mấy suất học bổng."
Người lớn thì nhao nhao vào, nào là hỏi du học ở đâu, chi phí thế nào, học hành ra sao.
Riêng Hoseok, cậu chỉ ngồi ngẩn người, tay cầm đũa dừng giữa không trung, ánh mắt lơ ngơ đáng thương.
Bộ não nhỏ nhắn của cậu chỉ kịp nghĩ tới một chuyện:
Du học? Xa vậy? Ai để mình mè nheo nữa...?
Mặt Hoseok xụ xuống như bánh bao bị hấp quá lửa, ánh mắt từ sáng rực hóa thành ỉu xìu chỉ trong tích tắc.
Cậu rón rén kéo tay áo Yoongi dưới bàn, lí nhí như sắp khóc:
"Anh... anh đi thật hả...?"
___
Hôm sau sẽ ra tiếp🥰
(Nói tới thi tốt nghiệp, tui sắp lên dĩa rồi nè...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com