Muốn giận nhưng không được!
Hôm nay Yoongi không ở căn-tin
Mỗi ngày ra chơi, Yoongi luôn là người đầu tiên lao vào căn-tin, dù đám học sinh chen chúc nhau dữ dội cỡ nào, anh vẫn chen ngang lấy phần ăn cho Hoseok.
Rồi cả hai sẽ cùng nhau ngồi trong góc, Hoseok cười tươi ăn phần của mình, còn Yoongi thì vừa ăn vừa gắp đồ ăn vào hộp của cậu.
Nhưng...
Hôm nay Yoongi không xuất hiện.
Hoseok ngồi một mình trong góc, tay cầm muỗng, mắt cứ liếc qua lại xem thử Yoongi có đến không.
Năm phút...
Mười phút...
Sắp hết giờ ra chơi rồi!
Yoongi không thấy đâu.
Hoseok: (눈_눈) ... Rốt cuộc là đi đâu rồi?!
Bình thường ra chơi anh đâu có bỏ em một mình bao giờ
Hoseok chống cằm, tự nhủ:
"Có khi nào anh ấy thấy chán rồi không? Có khi nào anh ấy... không muốn ăn chung với mình nữa không??"
Hoseok bỗng thấy hụt hẫng, lòng có chút khó chịu mà không hiểu vì sao.
Cậu chọc chọc miếng thức ăn bằng muỗng, rồi bĩu môi, một mình ăn mà chẳng còn thấy ngon như mọi hôm.
Bên này, Yoongi lại bận bịu ở phòng giáo viên
Hôm nay giáo viên chủ nhiệm gọi Yoongi lên nhờ giúp một số việc.
Lúc đầu, Yoongi không để ý thời gian, nhưng khi vừa xem đồng hồ...
"Sắp hết giờ ra chơi rồi!!"
Anh liền đứng bật dậy, lao như bay ra khỏi phòng giáo viên.
Và đây là cảnh tượng Yoongi thấy...
Hoseok đang ngồi chống cằm, nhìn hộp cơm, gương mặt buồn rười rượi.
Bình thường cậu ăn rất vui vẻ, thế mà hôm nay...
Nhìn thấy cảnh này, Yoongi bất giác thấy khó chịu. Yoongi bước đến, ngồi xuống cạnh Hoseok, chống cằm nhìn cậu.
Hoseok ngước lên, thấy anh, đôi mắt tròn xoe:
"Anh đi đâu? Sao không xuống căn-tin?"
Yoongi nhún vai:
"Bận chút việc."
Hoseok mím môi, bĩu nhẹ:
"Hôm nay anh không lấy đồ ăn cho em luôn..."
Yoongi chớp mắt, rồi bật cười, xoa đầu Hoseok:
"Ra là giận anh chuyện này à?"
Hoseok: Ai thèm giận chứ! Nhưng mà... hơi lạ.
Yoongi nhướng mày, tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu:
"Vậy có phải em nhớ anh không?"
Hoseok giật mình, lập tức lắc đầu:
"Không có!!!"
Yoongi cười nhếch môi, kéo ghế lại gần hơn, giọng trầm trầm:
"Nói dối. Anh nhìn là biết nhớ anh mà~"
Hoseok: (≧д≦ヾ) Đã bảo không có!!
Yoongi cười nhẹ, rồi...
Bất ngờ giật muỗng của Hoseok, múc một miếng cơm, đưa lên miệng cậu:
"Thôi, anh xin lỗi. Đút em ăn một miếng bù lại nha?"
Hoseok há miệng theo phản xạ, ăn một miếng, rồi đỏ mặt.
"Anh tự nhiên quá đó!"
Yoongi nhún vai, vừa cười vừa gắp thêm một miếng nữa:
"Thì tại em là của anh, anh không tự nhiên thì ai tự nhiên?"
Sau khi ngồi xuống cạnh Hoseok, Yoongi cảm nhận ngay bầu không khí kỳ lạ.
Hoseok không thèm nhìn anh, chỉ tập trung ăn cơm một cách... bực bội.
Yoongi nghiêng đầu, chống cằm, nhìn cậu một lúc:
"Em giận à?"
Hoseok lạnh lùng quay đi, không trả lời.
Yoongi nhíu mày, lại nhích ghế lại gần.
"Thật sự giận rồi hả?"
Hoseok vẫn im lặng, tiếp tục xúc cơm, nhưng... xúc một lúc mà chẳng ăn miếng nào.
Yoongi cười nhẹ:
"Làm gì mà bĩu môi dữ vậy? Không lẽ vì anh không xuống căn-tin lấy đồ ăn cho em?"
Hoseok đặt mạnh muỗng xuống hộp cơm, mặt xụ xuống:
"Không phải! Ai mà nhỏ mọn vậy chứ!!"
Yoongi chống cằm, nhướng mày:
"Vậy giận chuyện gì?"
Hoseok mím môi, lườm nhẹ, rồi quay đi:
"Anh đâu có quan trọng lắm đâu, có hay không có cũng thế thôi mà"
Câu nói này... đúng là chọc giận Min Yoongi rồi.
Yoongi bật cười, nhưng giọng trầm đi:
"Ồ? Anh không quan trọng với em à?"
Hoseok cắn môi, hơi hối hận vì lỡ lời, nhưng vẫn cố chấp không chịu nhìn Yoongi.
Yoongi cười nhếch môi, kéo ghế sát vào cậu hơn.
"Thế sao từ nãy đến giờ cứ xụ mặt vậy? Không quan trọng thì để ý làm gì?"
Hoseok há miệng định cãi, nhưng lại nghẹn lời.
Yoongi thấy thế, càng được đà, tay chống cằm, mặt tiến lại gần:
"Thôi nào, nói anh nghe, có phải em nhớ anh không?"
Hoseok đỏ mặt, đẩy nhẹ vai Yoongi:
"Không có!"
Yoongi bắt lấy tay cậu, kéo nhẹ, giọng trầm trầm:
" Nói dối."
Hoseok cắn môi, quay đi.
Yoongi bỗng nhiên đứng dậy, rồi...
Ngồi hẳn lên bàn, mặt kề sát Hoseok.
Hoseok giật mình, lắp bắp:
"Anh làm gì đó?! Xuống đi!!"
Yoongi hất cằm:
"Không xuống. Nếu em không chịu hết giận, anh ngồi đây luôn."
Hoseok đỏ mặt hơn, vừa kéo tay Yoongi vừa thì thầm:
"Mọi người đang nhìn kìa! Anh xuống đi!!"
Yoongi nhún vai:
"Anh không quan trọng mà, để người ta nhìn cũng đâu sao?"
Hoseok: (≧д≦ヾ)!!!
Tức quá mà không làm gì được!
Cậu bĩu môi, nhìn Yoongi chằm chằm, cuối cùng thở dài:
"Được rồi... Không giận nữa."
Yoongi nhếch môi cười, liền xoa đầu cậu.
"Ngoan."
Hoseok lườm:
"Anh quá đáng!"
Yoongi nhún vai, rồi cúi xuống, ghé sát tai Hoseok, rồi hôn một cái chóc.
Hoseok: (╥﹏╥)!! Đúng là hết chịu nổi Min Yoongi mà!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com