Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Can't you see me ?


QUE ES-TU?

Dạo gần đây tôi cảm thấy hình thù con người thật lạ lẫm, dẫu rằng tôi cũng chẳng khác gì họ với một đầu kèm tứ chi.  Ấy thế mà mỗi khi phải tiếp xúc với những thân xác nguyên vẹn, cảm giác bất an thường dấy lên trong lòng khiến tôi nghi ngờ lại sắp có rắc rối xảy ra.

Guồng quay công việc vẫn diễn ra đều đặn, với mức độ stress vẫn trong tần suất có-thể-kiểm-soát, yếu tố thiết yếu gắn liền với những người đi làm nói chung và người trong ngành sáng tạo nghệ thuật nói riêng. Chung quy, tôi vẫn ổn. Thế nhưng sự ổn định dó đang dần tan biến vào thinh không. Tôi mặc cho Taehyung phàn nàn về thái độ làm việc của nhân viên trong công ty mà chẳng đáp lại một lời vì mãi thắc mắc làm sao em ấy lại trông thật kì quặc với hai mắt một mũi và một miệng, dù nó chẳng khác gì với ngày đầu chúng tôi gặp nhau. Hay trong chuyến đi du lịch ở Mata cùng Namjoon và Seokjin, tôi đã tránh né nhiều bữa ăn chung bằng việc nói dối về chứng rối loạn tiêu hoá (chẳng có thật) của mình. Tôi không có ý thù ghét những người bạn thân này mà chỉ đang cố gắng cắt giảm việc phải đối mặt với những sinh vật mang hình hài con người xuống đến mức tối thiểu. Dù luôn hy vọng sẽ không phải gặp bác sĩ tâm lí trong tương lai gần, nhưng vài giấc mơ gần đây đã khiến tôi phải cân nhắc lại.

Xoảng

Tiếng đổ vỡ vang lên từ phía phòng khách làm tôi giật nảy mình. Cái gì vỡ ấy nhỉ? Chẳng phải Taehyung bảo mệt nên đi ngủ sớm để mai còn có sức mở tiệc sinh nhật à, sao giờ vẫn còn thức nhỉ?

Chưa kịp đứng dậy khỏi ghế ngồi để nhìn ra bên ngoài thì lại có cuộc gọi đến. Là Jimin. Quái lạ, thằng bé sẽ không bao giờ gọi tôi quá nửa đêm nếu như không có Jungkook đang say xỉn đến ngất đi ở chỗ tôi. Vừa thắc mắc tôi vừa chậm rãi nhấc điện thoại lên, liền nghe đầu dây bên kia có vẻ hoảng hốt.

"Anh Hoseok, thằng Tae nó ở nhà chứ anh?"

"Yeah, nó còn bảo mệt nên phải ngủ sớm nhưng hình như còn thức. Sao thế? Hai đứa cãi cọ à?"

"Thằng dở người đó bảo em đến cứu nhưng vẫn đang ở nhà á? Má nó cái thằng điên này!! Em còn tưởng nó lạc ở một cái bar nào đó cơ."

"Hả? Cứu cái gì?"

"Nó nhắn cho em chỉ vỏn vẹn hai chữ "cứu tao", em lập tức gọi lại ngay thì không liên lạc được. Điên hết cả người. Vậy để em gọi lại cho ..."

"Giữ máy nhé Jiminie."

Tôi linh cảm được những chuyện này không hề mang tính chất hài hước của một trò đùa, có gì đó thật sự quái gở đang diễn ra, bèn mở cửa phòng để đi ra ngoài rồi gọi lớn.

"Yah, Taehyung!"

Cố gắng mò mẫm trong màn đêm để tìm được vị trí của công tắc đèn, tôi thất vọng nhận ra bóng đèn đã cháy tự khi nào. Nhanh tay mở đèn flash điện thoại, tôi chợt nghe giọng Jimin vang lại từ cuộc gọi còn dang dở.

"Anh Hoseok, mọi thứ vẫn ổn chứ?"

Điện thoại lại rừ rừ rung lên, lần này là tin nhắn đến.

00:05 AM 30/12/20xx
Anh Seokjin
Sao anh liên lạc cả hai đứa đều không được thế này, gọi lại cho anh nhé.

Ánh sáng flash của điện thoại chiếu xuống sàn, vừa lúc một cơn gió lạnh buốt tràn qua sống lưng tôi thật ghê rợn. Tôi bàng hoàng nhận ra sàn nhà bê bết đầy máu và vương vãi những mảnh sứ từ bộ ấm trà vỡ toang. Nhìn thấy Taehyung rồi, em ấy đang ở bên ngoài ban công kia, nhưng cơn sợ hãi kéo đến khiến tôi chần chừ mãi mới có thể gào lên.

"Taehyung à!"

Em ấy ngoái đầu lại, hệt như chỉ đủ để xem tôi có đứng đó hay không rồi bước một chân lên thành ban công. Trong cơn hốt hoảng, tôi còn kịp nghe thấy tiếng Jimin phát ra từ loa điện thoại.

"Mẹ khiếp, anh Hoseok, có chuyện gì đang xảy ra sao?"

"Jimin, gọi mọi người đến giúp anh." Thần kì thay, khi ấy tôi đã đủ bình tĩnh để trả lời Jimin một cách nhẹ nhàng mà không gào lớn thảm thiết, phải chăng vì đã quá quen thuộc với những biến cố xảy ra trong cuộc đời mình? Cuộc gọi còn chưa kịp tắt, tôi ném chiếc điện thoại nằm chỏng chơ giữa vết máu loang lổ, ngay tức thì lao đến chỗ Taehyung đang đứng.

Chết tiệt, cái bầu không khí u ám này, Taehyung, tại sao em ấy lại làm như vậy?  Tôi vội vã gạt bớt những suy nghĩ đang dồn dập trong đầu để túm lấy cổ áo của em ấy.

"Yah cái thằng ngốc ngày, em làm sao thế?"

Máu chảy bê bết từ lòng bàn chân của em ấy, thậm chí từ những ngón tay và bàn tay cũng ướt đẫm màu đỏ thẫm, mùi máu tanh nồng ngập tràn nơi đầu mũi tôi. Cố gắng dùng lực để giữ lấy hông Taehyung (hoặc là kẻ xa lạ nào đó trong hình hài của Taehyung). Tôi bỗng cứng đờ người khi em ấy quay đầu lại, đôi mắt em chỉ toàn một màu đen chết chóc.

Trong tích tắc, Taehyung nhắm chặt mắt lại rồi ngã ra sau, nằm vật xuống sàn nhà, co người lại đau đớn. Lấy lại chút bình tĩnh, tôi vừa cố trấn an bản thân rằng mình chỉ nhìn nhầm thôi, em ấy hoàn toàn bình thường, đây chính là Taehyung, là đứa em ngoan ngoãn tôi luôn cưng chiều, vừa run rẩy xem xét những vết thương nơi tay và chân em. Vì Taehyung cao lớn hơn, tôi phải gồng người để dìu em ấy vào phía trong phòng khách, cận thẩn tránh né những mảnh vỡ sắt nhọn nằm la liệt dưới sàn.

"Hoseok..." Tiếng Taehyung vang lên đều đều.

Hoseok sao? Em ấy gọi tôi mà không thèm dùng đến kính ngữ sao? Taehyung không hề như vậy từ trước đến giờ, tuy thế tôi vẫn hạ giọng trả lời.

"Em tỉnh rồi à?"

Đầu óc tôi gần như trống rỗng. Tâm trí tôi hiện lên khung cảnh của một mảnh kí ức, Yoongi nằm giữa vũng máu bê bết, khuôn mặt tái nhợt, đôi môi yếu ớt mấp máy gọi "Hoseok à."

"Taehyung à tỉnh lại đi em, làm ơn!"

Cơn bão bùng ứ nghẹn lại nơi cổ họng, tiếng gào thét bị kìm hãm đến cùng cực nhưng sau cùng chỉ có nước mắt chảy dài. Tại sao mất mát của một đời người vẫn không nối đuôi nhau xuất hiện như thế?

Tiếng chuông cửa vang lên nhưng đôi chân tôi cứng đờ, chẳng còn chút sức lực. Thì ra tôi vẫn luôn yếu đuối như thế này. Có ai đó đang vội vã ấn lên những con số mật mã, cửa căn hộ mở toang, giọng Namjoon trấn an hoà cùng bước chân hối hả.

"Hoseok, tớ đến rồi, ổn rồi."

Cậu ấy dìu cái xác không hồn ra khỏi nơi vương vãi những mảnh vỡ sắc nhọn, tàn tích còn sót lại sau khi bức tường an toàn của tôi sụp đổ. Việc chăm sóc cho Taehyung đã có Jimin và Jungkook lo lắng, anh Seokjin gọi xe cấp cứu đến vì thằng bé vẫn chưa tỉnh lại. Dường như mọi thứ đang lập lại hệt như ngày hôm đó. Cứ tưởng rằng tôi đã tháo gỡ các nút thắt rối rắm này, nghĩ rằng mình đã giải quyết ổn thoả tất cả, tiếc thay lại không như thế.

Tầm 11 giờ trưa hôm sau chúng tôi nhận được kết quả kiểm tra tổng quát của Taehyung, mọi thứ chỉ dừng lại ở tổn thương phần mềm. Những vết rách đã được khâu lại cẩn thận. Lòng tôi chợt thắt lại khi nhìn thấy chúng, khi tỉnh lại, hẳn em ấy sẽ có đủ nhận thức để cảm nhận được rằng chúng khiến em đau nhức đến thế nào. Bữa tiệc sinh nhật tuổi 24 cũng bị huỷ vì chẳng ai còn tâm trạng vui vẻ nữa, chủ nhân của bữa tiệc vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Còn mọi người, ai cũng thức trắng đêm cả.

Anh Seokjin phải trở về nhà từ sáng sớm để chuẩn bị cho buổi họp báo, cả Jimin lẫn Jungkook cũng không thể hoãn buổi tập nhảy cùng thầy hướng dẫn, chỉ còn Namjoon đủ rảnh rỗi để quanh quẩn canh chừng Taehyung cùng tôi. Mọi người hẹn sẽ trở lại vào lúc chín giờ tối để xem xét tình hình. Chỉ còn tầm một tiếng nữa là đến giờ hẹn và bộ quần áo thấm đẫm mùi mồ hôi này đã chạm đến đỉnh điểm khó chịu của tôi, một ít máu khô còn vương trên gấu quần. Namjoon tinh ý bảo rằng tôi có thể về nhà để tắm rửa một tí và đừng quên trở lại cùng bánh cá nhân đậu đỏ với cốc sô-cô-la nóng ưa thích của cậu ấy.

Tôi đứng cạnh giường, nhìn Taehyung đang ngủ say nhưng lòng cứ mải miết đeo đuổi một suy nghĩ đầy nghi vấn. Em ấy, người đang nằm ở đây, liệu có thật sự là Kim Taehyung của chúng tôi?

"Này, Seokie à" Giọng Namjoon cắt ngàn dòng suy nghĩ của tôi.

"Sao thế? Hay tớ ở lại nhé?"

"Không, tớ chỉ muốn nhắc cậu, phải gọi tớ nếu cần, rõ chứ?"

"Đừng lo, tớ ổn mà"

"Những thứ khác thì không, trở lại sớm nhé."

"Ừm, biết mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com