Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Friends don't understand me anymore.



CAN'T YOU SEE ME?

"Dừng tay! Cậu ta còn phải về báo tin cho cậu Kim." Kẻ nào đó ra lệnh sau khi vội vã bước vào căn phòng nơi Jungkook đang gần như ngất xỉu.

"Tao phải đập chết m* nó mới được." Jo Dongwon gằng giọng trả lời.

"Sếp Jo, chú không nghĩ tới việc cậu Kim sẽ làm gì khi nhìn thấy cảnh này à?"

"Đm thằng chó! Dẹp đi." Hắn tức tối đạp vào chân Jungkook.

Kẻ đang bị trói vào ghế dường như đã ngất đi. Vết thương trên đầu vẫn còn rỉ máu vì cú đánh của gậy bóng chày khi nãy. Jungkook choáng váng, bên tai vang lên những tiếng ong ong dày đặc. Đột ngột, cốc nước đá tạt lên mặt Jungkook để kéo cậu ra khỏi trạng thái mê muội nhất thời. Nén đi cơn đau mỗi lúc một rõ ràng hơn, cậu lờ mờ nhìn thấy một khuôn mặt thân quen đang đứng hăm he ở phía đối điện.

"Tỉnh dậy đi! Đừng có giả vờ với tao."

"Để tôi lo từ phần này." Vị luật sư trẻ nghiêm giọng đề nghị. "Jeon Jungkook? Cậu nghe rõ tôi đang nói chứ?"

Jungkook gật đầu nhè nhẹ thay cho câu trả lời. Chưa thể xác định rõ danh tính của người đang nói chuyện với mình thì Jungkook lại ăn tiếp một cái tát nảy lửa.

"Mày câm à?" Kẻ kia vẫn tiếp tục hung hăng.

"Từ lúc này cho đến khi cậu Kim quyết định trở về tổng công ty thì cái mạng của người này quý hơn chú đấy. Hiểu chứ? Làm ơn mở dây trói của cậu ấy ra đi." Soobin lên tiếng nhắc nhở lần cuối.

"Chào cậu. Tôi sẽ bắt đầu khi cậu đã tỉnh táo thêm đôi chút." Soobin kéo chiếc ghế gần đó để ngồi xuống.

"Cậu nói đi." Jungkook từ từ ngồi dậy, lần lượt xoay từng cổ tay để lấy lại cảm giác.

"Tôi là luật sư Choi. Xin hỏi, cậu có biết người nào tên Kim Seokjin chứ?"

"Tôi không ..."

Jungkook chưa kịp nói hết câu đã bị tên họ Jo xông đến giật ngược tóc một cách thô bạo, hắn đe dọa "Nhóc con, mày vẫn chứng nào tật nấy. Tụi tao theo dõi tòa nhà của chúng mày lâu rồi, tao nghĩ mày nên thành thật thì tốt hơn."

"Chú à, tôi còn ở đây. Nói chuyện với cậu ấy là nhiệm vụ của tôi."

Hắn ta gầm gừ vài tiếng rồi miễn cưỡng lùi về phía sau Soobin, tiếc rẻ ít nhiều vì miếng mồi ngon đã bị kẻ săn mồi lớn hơn phát hiện. Không vì đám đàn em làm ăn tắc trách, hắn chắc mẩm rằng mình vẫn còn cơ hội thanh toán món nợ với Jungkook, một khi thời cơ đến. Dongwon không ngờ ông trời lại cho hắn một mũi tên trúng được cả hai hồng tâm, tìm được cậu con trai tài phiệt lẫn kẻ thù ân oán. Ngay từ khi truy ra được nơi ở của Jungkook, Dongwon định bụng sau khi xử lí xong con mồi sẽ tính đến việc báo tin về Seokjin để lập công. Tiếc thay nhánh khác của công ty đã nhanh tay điều tra mọi thứ, giờ đây hắn bị gán danh kẻ tội đồ toan làm phản. Dongwon từng là cánh tay phải đắc lực của chủ tịch trong việc giải quyết sạch sẽ và êm đẹp những "cái gai ngáng đường" trong mắt tập đoàn. Nhưng kể từ khi sự cố của Jungkook xảy ra, vị thế của hắn đã thay đổi; cánh tay phải bị chặt "nhắc nhở" một ngón không chút thương tiếc.

""Ngươi biết con trai ta ở đó nhưng lại im lặng? Ngươi muốn làm phản à Jo Dongwon?"

"Tôi không dám, thưa chủ tịch. Tôi chỉ muốn xác định chắc chắn rằng cậu Kim hiện đang ở đó thôi ạ."

"Ngươi cần nhiều thời gian đến như vậy à? Hẳn là ngươi chỉ muốn kéo dài thêm cuộc đời của mình thôi. Còn đứa trẻ đã bỏ trốn kia?"

"Tôi...Lần này nhất định nó sẽ biến mất, thưa chủ tịch." Hắn run rẩy giải thích.

"Không, nó sẽ là một con tốt hoàn hảo để mang Seokjin về. Sau đó cứ theo trình tự.""

Ngay lúc này, người của tổng công ty đã đích thân xuống đây để gặp Jungkook và sự việc này đã đẩy hắn vào thế bị động. Dongwon những tưởng miếng mồi ngon đã được dâng đến tận miệng, thì tên luật sư này lại hách dịch hất bữa tiệc của hắn sang một bên.

"Cậu ổn rồi chứ? Tôi hỏi lại, cậu có biết người tên Kim Seokjin không?"

"Ừm..." Jungkook dè chừng trước ánh nhìn chòng chọc của người đối diện. Mình chưa từng gặp tên này bao giờ.

"Cậu có biết thân phận thật sự của người đó không?" Cậu trai trẻ vẫn tiếp tục đặt ra những câu hỏi thật thận trọng.

"Không, tôi chỉ biết tên của anh ấy."

Jungkook không thể hiểu nổi mọi chuyện đang xảy ra. Đám người này đang quan tâm thái quá đến người anh của cậu, hay việc tên Dongwon kia có vẻ dè chừng hơn khi người tự xưng là luật sư kia đang ở đây. Jungkook bắt đầu vẽ nên những viễn cảnh trong đầu, cho rằng đây là một màn kịch được dựng nên hòng hãm hại những mối quan hệ của cậu, kẻ tự xưng là luật sư kia chính là tay trong của hắn. Nhưng giết mình là một chuyện quá dễ dàng đi, tại sao phải rắc rối đến như vậy?

"Mày khôn hồn thì nên thành thật." Dongwon vẫn tiếp tục nhắc nhở Jungkook.

"Cậu có biết Kim Seokjin đến từ thành phố nào không? Hoặc xuất thân của anh ấy?"

"Tôi không biết, anh ấy hầu như không nói gì về việc này cả."

"Tốt thôi, cậu là bạn bè với anh ấy? Cậu có thân với anh ấy không?"

"Chúng tôi..." Jungkook bắt đầu lo lắng hơn.

"Đừng lo." Người kia vội trấn an, còn cười hiền rồi mới tiếp tục nói. "Tôi ở đây để chắc chắn cậu sẽ an toàn, và cả Kim Seokjin nữa. Tôi nhắc lại câu hỏi, cậu có mối quan hệ như thế nào với Kim Seokjin?"

"Lần trước, cậu Kim đã cứu mạng nó. Cậu ta không chần chừ bảo vệ thằng nhãi này." Dongwon bắt đầu chêm vào.

"Jungkook, tôi muốn nghe lời xác nhận từ cậu." Soobin vẫn tiếp tục kiên nhẫn.

"Dù có chuyện gì, xin các người đừng hại anh ấy. Tôi có thể trả bằng mạng sống của mình, mọi thứ không liên quan gì đến anh ấy cả." Jungkook van nài, cậu sợ rằng lời nói của mình sẽ khiến mọi người bị đẩy vào tình thế nguy hiểm.

"Mày lo mày trước đi, thằng nhãi này..." Dongwon toang nhào đến túm cổ áo dính máu của Jungkook.

"Cậu Kim, hay cậu còn biết đến với cái tên Kim Seokjin là người thừa kế chính thức của tập đoàn chúng tôi. Tất nhiên không phải là tập đoàn tay chân nhỏ bé này, nơi cậu từng tham gia đâu. Mà là DT." Soobin dừng một chút, quan sát thái độ của tên cầm đầu kia trong giây lát. "Tôi đảm bảo sẽ không có gì làm hại đến anh ấy. Cậu đã yên tâm hơn rồi chứ?"

"Cái gì cơ? Người thừa kế tập đoàn?" Jungkook dường như bị giáng một đòn nặng nề vào tâm trí.

"Đúng vậy. Chúng tôi đã được lệnh tìm anh ấy ở khắp nơi. Nhưng đến bây giờ mới khai thác được một chút thông tin. Cậu Jeon, chúng tôi có thể nhờ cậu một việc được chứ?" Người kia vẫn tiếp tục giữ thái độ chuyên nghiệp và thân thiện.

"Cậu nói đi." Jungkook đã phần nào yên tâm hơn.

"Chúng tôi không thể nào trực tiếp tiếp cận cậu Kim, để tránh gây thêm hiểu lầm giữa anh ấy và tổng công ty. Không biết cậu có thể hợp tác với chúng tôi không? Tôi thật sự cần liên lạc với anh ấy."

"Tại sao anh ấy lại bỏ đi?" Jungkook bắt đầu thấy nực cười "Seokjin đã nói rằng anh ấy muốn bắt đầu một cuộc đời mới, hẳn các người phải rõ chuyện đó chứ."

"Vì lí do riêng của gia đình, tôi không tiện nói ra ở đây cậu Jeon ạ." Soobin đan hai bàn tay vào nhau, nhắc lại từng từ thật rõ ràng. "Cậu sẽ giúp chứ?"

"Lí do gia đình? Không thể tin nổi. Các người nên để anh ấy yên đi." Jungkook bình tĩnh suy nghĩ một lúc "Tôi nghĩ cái mạng này tôi không cần đến đâu. Các người muốn làm gì thì làm."

Dongwon rút khẩu súng ra trong chớp nhoáng, hắn chỉ cần bóp cò thì viên đạn sẽ găm vào đầu Jungkook trong tích tắc.

"Mày đúng là chẳng bao giờ thay đổi Jungkook ạ, tao sẽ cho mày..."

"Chú ơi, làm ơn. Tôi cũng lo cho cái mạng mình nếu không xong việc lắm. Chú có thể nào bình tĩnh một chút để tôi xử lý không? Chú đã đánh cậu ấy nhũn ra thế kia rồi. Tôi mà là cậu ấy thì tôi cũng chẳng đồng ý nghe theo đâu." Luật sư Choi tỏ ra khó chịu với kẻ kia. Đoạn, cậu tiếp tục thuyết phục Jungkook. "Cậu Jeon, tôi khá chắc rằng đã có sự hiểu lầm ở đây. Chúng tôi sẽ để cho cậu rời khỏi chỗ này an toàn, và cậu có thể về chứng thực sự thật tôi vừa nói. Sau cùng, cậu có thể bình tĩnh tự mình đưa ra quyết định sẽ hợp tác với chúng tôi hay không. Chúng tôi chỉ cần cậu Kim đưa ra yêu cầu gặp mặt. Thật tình, chúng tôi không dám làm trái ý anh ấy nên mới nhờ đến cậu."

"Giữa chúng tôi không có gì để giấu nhau cả." Jungkook khẳng định chắc nịch.

"Cậu chắc chứ? Vậy ngay từ đầu họ đã biết cậu ở trong tổ chức này?" Soobin đắc ý hỏi ngược lại.

"Tôi..." Tâm trí của Jungkook dần bị nghi ngờ xâm phạm.

"Cậu Jeon, ai cũng có bí mật cả. Sao cậu không tự đi chứng thực nó nhỉ? Vả lại cậu cũng chẳng mất gì cả."

Jungkook không đáp lại, tất cả những gì cậu nghĩ đến bây giờ chính là hai từ "niềm tin". Điều đáng sợ nhất chính là Jungkook đã từng thấy được manh nha nghi ngờ dấy lên trong ánh mắt và lời nói của từng người trong số họ, nhưng sự khát cầu chân thành chưa bao giờ cho phép cậu mất niềm tin với một ai. Là mình quá ngây thơ hay sao? Cậu rối bời giữa nhiều dòng suy nghĩ, có thể tin vào lời nói khích của những kẻ này hay không? Rằng mọi thứ trên đời này đều được bao bọc bởi lời nói dối.

"Được thôi, tôi sẽ liên lạc với cậu sớm nhất có thể." Jungkook mở lời sau một khoảng im lặng tuyệt đối.

"Tốt quá. Tôi mong sẽ nhận tin cậu trong nay mai. Đây là số điện thoại của tôi."

Jungkook cầm lấy chiếc card visit từ tay của người kia. "Tôi đi được rồi chứ?"

"Cậu có muốn chúng tôi đưa cậu về không?" Luật sư Choi lịch sự ngỏ lời.

"Tôi ổn. Tôi chỉ cần biết mình có thể an toàn đi về mà không một ai bám theo cả."

"Tao biết mày có mạng lớn mà, chưa chết được đâu." Dongwon cười khẩy tiến đến gần hơn. Hắn cẩn thận vuốt lại cổ áo của Jungkook để dặn dò "Nghe cho rõ đây Jeon à, mày còn thở được là vì tụi tao còn cần mày về báo tin cho cậu Kim. Nếu tao thấy mày lại dám làm gì sai lầm? Thì mày sẽ..."đoàng". Viên đạn sẽ xuyên qua cái đầu thích chống chế của mày, và chẳng còn ai biết xác mày đang mục rữa ở đâu cả. Hiểu chứ?"

"R...rõ rồi ạ." Jungkook cúi đầu lễ độ.

"Với lại, sau này hãy trốn kĩ một chút. Vì một khi chuyện này giải quyết xong, tao không còn nhân từ để mày tiếp tục sống đâu." Hắn quay lưng bước ra khỏi phòng bỏ lại Soobin lắc đầu cười khẩy.

"Cậu cứ yên tâm, chúng tôi đảm bảo cậu luôn được an toàn."

"Hy vọng vậy." Jungkook đáp lại trước khi rời đi.

Trên đường trở về chung cư, Jungkook vẫn chưa thể nào tỉnh táo nổi. Không phải vì bị đánh đập quá sức chịu đựng, mà vì sự thật bản thân vừa được chứng kiến vượt ngoài tầm kiểm soát của cậu. Câu nói của luật sư kia vẫn văng vẳng trong tâm trí. Ai cũng có bí mật của riêng mình sao? Phải rồi Jungkook à, chính mày cũng như thế mà. Nếu đêm đó mà không bị đánh thừa sống thiếu chết, thì giờ đây mày có chịu nói ra sự thật của chính mình hay không? Chắc chắn là không rồi, ai mà chẳng muốn bí mật của mình được an toàn chứ?

Cậu lau đi vết máu trên miệng bằng cổ áo, bước đi dần vội vã hơn. Jungkook không biết mình phải mở lời với người anh lớn mà bản thân luôn yêu thương như thế nào cho phải. Tuổi thiếu niên lớn lên bằng đòn roi và việc đẩy cảm xúc đến bờ vực sâu hoắm của diệt vong khiến Jungkook nhút nhát trước những biến cố quan trọng như thế này. Cay đắng và đau đớn ùa về khi cậu nhớ đến cái chết thê thảm của bố mẹ và căn nhà đầy ắp kỉ niệm bị cháy thành tro bụi. Jungkook liền nhớ đến những lời Yeonjun đã nói thuở cả hai còn là những đứa trẻ ngây thơ, khi bản thân chỉ đơn giản muốn khoe cho người bạn thân nhất nơi làm việc của bố mình "Này, mẹ tớ bảo nơi đó là nơi của người xấu, tớ không thể đi tiếp đâu Jungkook!"

Jungkook cảm thấy rùng mình, sống lưng lạnh đi và bước chân không ngừng chệnh choạng. Yếu đuối. Một phần trong cậu chợt trở nên hèn nhát. Cậu sợ hãi vì sẽ chẳng thể tránh được việc mối quan hệ với những người cậu xem như máu mủ ruột thịt này bỗng chốc tan tát. Khi sự thật bị vạch trần, phơi bày dưới những ánh mắt muốn xâu xét đối phương, lời lẽ nhục mạ buông ra khỏi miệng từng người, quá khứ và hiện thực thay nhau giày xéo tâm hồn. Từ trước đến nay, lòng tắc ẩn luôn dày vò Jungkook đến thống khổ. Jungkook đột nhiên khao khát tránh né tất thảy. Cậu muốn lãng quên mọi lỗi lầm của cả mình và người kia. Cậu muốn tỏ vẻ chẳng có rắc rối nào xảy ra. Nhưng mà, ở trong một gia đình, người thân có lừa dối lẫn nhau như thế này không?

***

"Anh! Seokjin, Kim Seokjin. Anh ra đây ngay cho em!" Jungkook đập rầm rầm vào cánh cửa phòng của người kia. "Kim Seokjin anh đừng hòng trốn. Em biết tỏng anh ở trong đó."

Rầm rầm. Jungkook không thể kiềm chế được ngọn lửa thịnh nộ đang bùng lên trong lòng. Liên tục la toáng tên người kia và đập cửa cho đến khi Jimin và Taehyung xuất hiện để ngăn cản cậu làm ồn hơn nữa.

"Thằng này, có chuyện gì thế?" Jimin thắc mắc hỏi trong khi ôm lấy hai tay đứa em út và phát hiện ra những vết thương hãy còn mới. "Nhóc sao thế này? Sao lại bị thương?"

"Sao thế? Ai dám ăn hiếp Jungkookie. Nhưng thôi ồn đã." Taehyung vừa kệ nệ ôm đống đồ lỉnh kỉnh họ vừa mới mua về chuẩn bị bữa tối vừa nhíu mày nói. "Ai khiến em ra nông nỗi này."

"Các anh mặc em đi, em phải tính sổ với ..." Jungkook hất tay Jimin ra khiến cậu chới với ngã vào người Taehyung.

"Này, em có đang tức giận cũng không nên có thái độ đó đâu." Taehyung tức giận lên tiếng khi đang đỡ cậu bạn.

Lúc này Jungkook quyết định quay lại đối diện hai người kia, mặt nhóc tối sầm lại. "Thế nói em nghe xem, hai người có biết anh Seokjin thật sự là ai không?"

"Thì... chỉ là Kim Seokjin thôi." Jimin nhún vai bàng quan.

"Nếu sự thật là như vậy thì đã không đáng nói." Đứa nhỏ nhất khinh khỉnh trả lời.

"Anh sẽ cho mày một đấm nếu như còn tiếp tục trả lời bằng giọng điệu đó. Dù cho mày có đang bị thương đi chăng nữa cũng không nên bực tức mà đẩy Jiminie. Bình tĩnh lại đã." Taehyung gằng giọng.

"Ê, Hoseok! Hoseok! Jung Hoseok!" Ning bắt đầu gào tên Hoseok ở ngoài cửa sổ.

Hoseok tháo tai nghe xuống để trả lời con ma đang đứng hớn hở ngoài kia.

"Sao thế? Đi xuyên tường được mà. Vào đi."

"Ra đây đi, náo nhiệt lắm!"

"Gì thế? Thôi đừng xàm nữa... nhưng mà phải tiếng của tụi nhỏ không nhỉ?" Cậu tắt hẳn bài nhạc đang phát để lắng nghe.

"Đúng vậy, chúng sắp choảng nhau tới nơi rồi." Ning nhún nhẩy như đứa bé vừa phát hiện ra một trò vui mới.

Không cần thêm một giây chần chừ, Hoseok ra khỏi phòng, bỏ dở cả việc mình đang phải suy nghĩ. Cậu đi đến chỗ đang cãi cọ ồn ào kia, quan sát sự căng thẳng bao trùm lên cả ba đứa em.

"Có chuyện gì thế? Sao mấy đứa lại tụ tập ở đây?" Người lớn nhất trong cả bốn bắt đầu đanh giọng lại.

"Kia, anh ấy về rồi." Jungkook thoáng thấy Seokjin bước xuống từ xe của Namjoon."Mọi người đi mà hỏi."

"Có chuyện gì mà tất cả đều tập hợp trước phòng anh vậy?" Seokjin trố mắt ngạc nhiên.

"Người thừa kế của tập đoàn trở về rồi kia." Đứa em út cay đắng nói lớn.

Seokjin làm rơi chiếc điện thoại trên tay sau khi nghe câu trả lời của Jungkook, anh lờ mờ xác định được rắc rối trước mắt.

"Mọi người lên phòng tụi em được không? Em nghĩ vết thương của Kookie khá nghiêm trọng." Jimin lo lắng gợi ý, cậu nhìn sang Taehyung "Đỡ em ấy đi nào Tae."

Taehyung lo lắng mang hộp sơ cứu đến chỗ Jungkook đang ngồi, bắt đầu xem xét những vết thương rải đầy trên đầu và cơ thể của cậu em út. Jimin cũng giúp lau rửa đi vết máu rồi dán băng cá nhân lên những vết thương nông. "Rốt cuộc em đã đi đâu thế hả?"

"Em có cảm thấy đau đầu không Jungkook? Anh e là vết thương này không thể sơ cứu đơn giản tại nhà đâu." Taehyung xuýt xoa nói.

Namjoon và Seokjin lần lược bướt vào phòng, Hoseok cũng theo sau khi gọi báo tin cho Yoongi.

"Mọi chuyện là thế nào? Tại sao em lại bị thương nghiêm trọng thế kia?" Namjoon lo lắng hỏi.

Hoseok im lặng đến bên Jungkook để kiểm tra tình trạng, cậu trấn an em ấy. "Anh Yoongi đang về rồi, anh ấy nhất định không để yên cho kẻ đã gây ra chuyện này."

"Chúa ơi Jungkook, em có sao..." Seokjin hốt hoảng khi nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề.

Jungkook đột ngột đứng dậy, cậu đập bàn gào lên. "Nói đi! Seokjin! Nói với họ anh thật sự là ai đi?"

"Anh...Jungkook à, là ai.. ai đã nói cái gì... với em?" Seokjin bắt đầu lắp bắp như kẻ phạm tội.

"Sự thật! Seokjin. Em muốn nghe từ chính miệng anh nói ra sự thật. Em muốn anh là người xác thực nó." Jungkook bắt đầu không còn điều khiển được cảm xúc của mình. "Anh là con trai của tập đoàn đó. Đúng chứ? Anh là chủ của những kẻ đã ra tay giết chết bố mẹ em. Phải không Seokjin?" Mắt cậu ầng ậng đầy nước.

Yoongi vừa kịp bước vào phòng trước khi cao trào của cuộc cãi vã được đẩy đi xa hơn.

"Wow, Wow. Mọi người bình tĩnh chút nào."

"Anh...Jungkook à... để anh giải thích đã." Giọng Seokjin gần như van xin.

"Khoan. Tập đoàn nào?" Namjoon bỗng lạc giọng.

"DT." Jungkook trả lời nhát gừng rồi lùi ra sau một bước dè chừng. "Mọi người đang bị dắt mũi cả rồi. Anh ta sẽ lên kế hoạch để giết tất cả như gia đình anh ta từng làm với em vậy!"

"Jungkook! Mọi người ở đây ai cũng đều có bí mật cả thôi. Chẳng qua là chưa tới thời điểm để nói." Seokjin cảm thấy uất ức nghẹn lên ở họng.

"Seokjin, anh phải cẩn thận với lời nói của bản thân hơn. Chúng ta phải cùng nhau giải quyết chứ không phải phá nát mọi thứ." Yoongi nhắc nhở.

Nhưng Seokjin không còn bình tĩnh như mọi khi nữa. Anh cố gắng kiểm soát tình hình bằng cách suy luận ra ai có khả năng là người khiến bí mật của anh bị bung bét. Seokjin nhớ đến cuộc nói chuyện của Hoseok vài ngày trước, anh gào lớn.

"Là em sao Hoseok? Em đã kể gì với nó? Em đã nói những gì? Em bị mất trí nhớ cơ mà, tại sao bỗng dưng lại biết được tất cả?"

"Em không nói gì cả." Hoseok bất ngờ vì tên mình được nhắc đến với thái độ nghi ngờ. "Em đúng là biết rõ mọi chuyện, nhưng em không phải là..."

"Seokie? Em đã biết hết ư?" Sự tỉnh táo của Yoongi vừa bị giáng một đòn trí mạng. "Sao em không nói gì với anh?"

"Haha, thế là rõ rồi." Seokjin cười phá lên khi chứng kiến người em mình luôn tin tưởng bắt đầu thừa nhận sự thật.

"Khoan. Shit! Tập đoàn đó đang muốn thu mua lại toàn bộ bất động sản xung quanh nhà hàng? Seokjin? Em không nghe lầm mọi chuyện đó chứ? Chỉ có anh, anh là người biết rõ mọi hoạt động kinh doanh của em?" Namjoon bàng hoàng xâu chuỗi lại những sự kiện đã xảy ra.

"Không. Chết tiệt Namjoon, ngay cả em cũng bắt đầu nghi ngờ anh hay sao?" Jin cảm thấy chua xót dấy lên trong lòng. "Hoseok à, làm ơn. Em nói đi, em giải thích cho mọi người đi."

"Em ấy chẳng làm gì cả." Yoongi tránh né ánh mắt của Hoseok, anh quay sang phía Jungkook tra hỏi. "Jungkook, tại sao em lại khẳng định như vậy? Ai đã nói với em?"

"Người của tập đoàn, bọn xã hội đen, chúng đều gọi anh là cậu Kim." Jungkook đáp lại.

"Bọn xã hội đen? Em còn liên lạc với chúng à?" Taehyung bất ngờ hỏi.

"Em liên lạc để bị đánh như thế này à?" Jungkook tức giận chỉ vào vết thương ngay miệng.

"Jungkook. Anh đang thật sự rối trí. Làm sao để anh tin lời nói của em đây? Và cả anh nữa, Seokjin, anh biết tỏng em đã chịu bao nhiêu biến cố nhỉ? Tất cả rắc rối xảy ra kể từ khi em kể cho anh về những dự án của em. Tại sao em không chú ý đến chi tiết đó?" Tâm trí của Namjoon giờ đây là một mớ hỗn độn.

"Chuyện quái quỉ gì đang xảy ra vậy? Mọi người không ai quan tâm đến việc anh Hoseok sao? Vốn dĩ chúng ta đã thực hiện nghi lễ cầu hồn. Là gọi một linh hồn quay trở lại, nhưng bùm, cả thân xác của ảnh quay trở lại luôn." Jimin bắt đầu quay sang công kích Yoongi. "Anh giải thích chuyện này đi?"

Yoongi bắt đầu nhìn trừng trừng vào Taehyung, Jimin cũng quan sát được điệu bộ ấy nên quay sang thắc mắc.

"Tae, làm ơn hãy nói là mày không có nhún tay vào chuyện đó đi."

"Điều gì anh muốn thì anh sẽ làm thôi." Yoongi dửng dưng đáp lại."Chẳng phải chúng ta muốn làm cho ra lẽ mọi chuyện hay sao? Tiến hành đi, đốt hết tất cả đi."

"Các người còn chần chừ gì nữa? Tôi không thể nghe thêm bất kì lời biện minh dối trá nào nữa. Bây giờ tôi sẽ chấp nhận mọi sự thật. Phá vỡ cái liên kết tình thân chó má này đi." Namjoon tức giận gào lên.

"Tae không biết gì đâu Jimin à." Taehyung bắt đầu lảng tránh ánh mắt của người kia. "Em nghĩ chúng ta nên dành ít thời gian để bình tĩnh lại, mọi người..."

"Ê tao biết. Đời. Đứa nói được thì không biết gì, đứa không nói được thì biết tuốt." Ning bắt đầu ca cẩm bên cạnh Hoseok.

"Mày im giùm đi." Hoseok nhìn vào khoảng không bên trái để nạt hồn ma kia, quên mất rằng trừ cậu ra thì chẳng ai thấy nó cả. "Ở đây không tới lượt mày!"

"Gì cơ, anh à, Hoseok à. Em giúp mang anh về đây đấy." Taehyung giận dữ thốt lên sau khi nghe những lời Hoseok vừa vứt vào mặt mình.

"Oops, lớn chuyện rồi nhé Hoseok." Hồn ma bé nhỏ lùi bước, nép vào sau lưng Hoseok.

"Shit!" Hoseok gầm gừ trong cổ họng.

"Hoseok?" Yoongi thả bàn tay đang nắm chặt lấy Hoseok ra, anh nhìn thẳng vào mắt cậu. "Em sao thế? Em lạ lắm?"

"Không. Ai trở về từ cõi chết đều thế này cả à? Cả mày và anh Hoseok, chẳng ai giống bình thường cả. Chúng ta quen biết nhau từ khi còn là những đứa trẻ mới tập nói Tae à, tao không biết liệu mình có đang đứng đối diện mày thật sự hay không nữa. Và cả anh nữa Hoseok? Anh có phải là Hoseok của tụi em hay không?" Jimin nói một hơi, trút bỏ luồng suy nghĩ đã bấu víu mình trong khoảng thời gian vừa qua.

"Thấy chưa? Anh không phải là người duy nhất có bí mật cơ mà. Tập đoàn đó thì sao? Gia đình anh thì sao? Anh khác họ. Thế nên anh mới rời đi, mới sống cuộc sống chật vật nghèo nàn này. Mấy đứa tưởng anh không muốn được sống sung sướng à. Anh muốn chứ. Nhưng mà cảm giác tội lỗi kia, anh không tiếp tục được."

"Cái đếch gì? Bây giờ anh chê chỗ này nghèo nàn đấy à? Thưa cậu con trai tài phiệt kính mến? Anh khinh chúng tôi à?" Jimin tức giận đáp trả lời nhận xét của Seokjin.

"Kim Seokjin, anh thôi đi. Chính mẹ anh, chính mẹ anh đã giết mẹ của Yeonjun, thế nên bà ấy mới dẫn theo anh Hoseok và Yeonjun bỏ trốn. Gia đình anh hãm hại nhiều người như thế, anh tự tin rằng bản thân mình không bị vấy bẩn ư?" Jungkook cười nhếch môi. "À, quên mất. Anh vốn dĩ đã biết chuyện đó đúng không? Em đã thấy ánh mắt lo lắng của anh ngay từ lần đầu tiên em nhắc đến tên cậu ấy."

"Cuối cùng anh cũng chịu thừa nhận mẹ tôi chết là do gia đình anh. Seokjin? Anh có gì muốn giải thích không?" Hoseok lao đến túm cổ áo Seokjin với sự lạc lõng trong nhận thức, chính cậu còn chẳng hiểu nổi động cơ của hành động này, chỉ biết rằng phẫn nộ đang bung trào trong từng mạch máu.

"Tế bào và thần kinh của Hoseok thật đang phản ứng đấy, Hoseok giả à!" Hồn ma kia thì thầm nhắc nhở.

"Khoan đã, có một đám người vừa đến gặp để thương lượng về việc mua lại tòa chung cư này? Họ gây khó dễ vì em không chịu hợp tác. Đám người đó là của DT, họ chỉ bảo là muốn xây nhà máy ở đây? Thật ra họ muốn nơi này vì có ngài Kim quí báu nhỉ? Rốt cuộc gia đình anh muốn thâu tóm bao nhiêu nơi hả Seokjin? Tụi em có nên tiếp tục tin tưởng cái gọi là thiện chí của anh nữa không?" Hiện thực trước mắt Yoongi chợt vỡ tan, anh thậm chí cảm thấy sợ hãi người này, lẫn Hoseok. Dù Yoongi đã nhiều lần nhận ra sự thật, rồi lại cố lờ đi, anh luôn tự thuyết phục bản thân theo hướng ngược lại. Tất cả là vì tình yêu dành cho Hoseok, nhưng người đứng cạnh tôi lại là ai đây?

"Tôi đang phải nghe đống hỗn tạp gì thế này?" Namjoon vò đầu. "Thì ra ai cũng nghĩ cho mình cả nhỉ?"

"Em không sống cho mình sao? Namjoon? Thật chứ? Lúc anh đề nghị mang Hoseok về, chẳng phải em là người hào hứng nhất sao? Em luôn muốn em ấy trở về để phân trần cho tội trạng đó còn gì? Hay thật ra em chính là hung thủ? Chính em đã giết Hein." Yoongi chậm rãi ngờ ngợ ra sự thật.

"Em... em không hề làm chuyện mất nhân tính đó." Namjoon run lên. "Mọi người không hề biết rằng bên bệnh viện có gửi em kết quả kiểm tra sóng não của Taehyung, nó hoàn toàn bình thường, cả của Hoseok cũng thế. Nhưng cả hai đều nói mình mất trí nhớ? Há chẳng phải sự trùng hợp sao?"

"Em không nhớ gì thật và em không hiểu cái quái gì đang xảy ra ở đây." Taehyung gào lên. "Mọi người không còn chút niềm tin gì dành cho nhau sao?"

"Tất cả mọi người, em đã thật lòng cơ mà, em đã thổ lộ hết rồi mà. Tại sao? Tại sao lại giấu em nhiều chuyện đến như vậy?" Jungkook lùi về sau để tránh đi mùi dối trá đang nồng nặc lan tỏa trong phòng.

"Mọi chuyện là do anh mà ra. Seokjin à, tất cả đều là do bản chất gian dối của anh." Cơn phẫn nộ của Namjoon bị đẩy đến cùng cực.

"Sai bét, mọi chuyện là do có kẻ không nên ở trong vùng không gian này." Ning phá lên cười giữa những lời cãi vã của cả bọn.

"Ok, nếu đã thế thì anh nghĩ mình nên biến khỏi đây đi. Không chi phiếu không bạn bè gì nữa hết. Các người còn chưa từng tin tưởng tôi." Seokjin giận dữ bước ra khỏi nơi ấy, trở về phòng mình để dọn dẹp hành lí.

"Chấm hết đi. Màn kịch của các người đến lúc hạ màn rồi." Nước mắt lăn xuống từ khóe mắt Namjoon, cậu vội bỏ đi trước khi có ai đó chứng kiến được sự yếu đuối của mình.

Namjoon vừa ra khỏi cửa thì Jungkook đã đổ sập xuống sàn. Mặt em ấy tái nhợt đi, cú đả kích này vượt quá giới hạn chịu đựng của Jungkook.

"Kookie à, tỉnh lại đi."

***

"A lô, Soobin à, 10 phút nữa em đến đón anh nhé."

Chiếc xe trắng quen thuộc xuất hiện gần khu chung cư sau đó ít lâu để sẵn sàng đưa Seokjin đi. Soobin cũng thay đổi sang một bộ đồ khác đề phòng bị tụi người đang theo dõi chung cư phát hiện, đội thêm mũ cap và khẩu trang tối màu.

"Vẫn đi chiếc này à?" Seokjin thờ ơ hỏi sau khi vứt hành lý vào cốp xe.

"Chiếc lần trước em bán rồi, chiếc này đời mới hơn." Soobin cẩn thận quan sát bên ngoài cửa sổ lần nữa rồi quay sang bảo Seokjin. "Anh mang theo cả hành lí à? Định đi đâu?"

"Kiếm chỗ nào cho anh ở vài ngày đi, kín kín một tí. Mọi chuyện bung bét cả rồi, nhưng anh chưa muốn quay về đó."

"Có chuyện gì đã xảy ra sao?" Soobin lo lắng hỏi. "Em vừa mới gặp Jungkook xong."

"Jungkook? Thì ra mọi chuyện là do cậu." Seokjin chợt tức giận.

"Bình tĩnh nào, người của tổng công ty đã biết hết mọi chuyện rồi. Hên là em được cử đi để giải quyết vụ này đấy. Nếu anh mà không về, em không chắc có điều gì bất trắc xảy ra với họ hay không. Tiền bối Kim à, anh không nghĩ mình nên xem xét lại mọi quyết định sao?"

"Anh cần thời gian để suy nghĩ." Seokjin dịu giọng, anh thở dài, cốt để buông thõng sự kích động đang bám víu lấy đầu mình.

"Chủ tịch biết chuyện rồi. Em e rằng mình không đủ khả năng giúp anh đi xa thêm nữa đâu, nhưng em sẽ làm hết sức."

"Tất cả sẽ phải hối hận." Seokjin nhìn chằm chằm vào một điểm mơ hồ trong không trung.

"Một thân một mình không thể tự gây dựng nên được thành lũy đâu tiền bối ạ." Soobin lắc đầu ngán ngẩm. "Em vẫn nghĩ là..."

"Bọn anh có bảy người." Seokjin hít một hơi thật sâu làm đầy lồng ngực. "Sẽ sớm đến thôi, ngày cục diện của trận chiến bị đảo ngược."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com