13. Chúng tôi đã hứa điều gì đó.
CAN'T YOU SEE ME?
Cả hai di chuyển theo Namjoon đến khu nhà cách biệt nằm ở sân sau cùng hai chiếc vali đơn giản. Thoáng thấy bụng dạ chộn rộn cả lên, Hoseok cảm nhận được có điều bất ngờ đang chờ đợi. Vừa bước vào phòng khách, Hoseok suýt nữa đã chửi thề vì những khuôn mặt xuất hiện ở đó. Jimin và Jungkook đang chụm lại xem Taehyung và Seokjin lắp ráp lại thứ vũ khí phức tạp nào đó, họ còn đang tranh luận rất sôi nổi. Đứng ngây như phỗng được lúc lâu, bản tính dĩ hòa vi quý nhắc nhở khóe miệng của Hoseok căng lên để lộ nụ cười miễn cưỡng khi nhìn sang Yoongi.
"Ngồi xuống đi em, mọi người phải cùng nhau nói chuyện cho ra trò." Yoongi vòng cánh tay trái qua hông Hoseok để trấn tĩnh cậu. Anh biết rõ cảnh tượng này như ngọn lửa khiêu khích làm bùng lên ngòi nổ giận dữ của người kia, nhưng họ không còn cách nào khác ngoài việc phải đối mặt với vấn đề chung.
"Wow, mọi chuyện cứ phải thế này cơ." Hoseok đảo mắt chán nản, cậu thở hắt một hơi rồi liếm môi trong khi quyết định tống chiếc vali cố định vào góc nhà để ngồi xuống sofa.
Riêng Yoongi vẫn ra vẻ bình thản như mọi ngày, đoạn, anh nhìn về phía Seokjin khẽ gật đầu đảm bảo tinh thần Hoseok đang khá ổn định. Anh đã thử bàn luận về nhiều vấn đề khác nhau với Hoseok trên đường đi đến đây, đa phần liên quan đến Seokjin, Yoongi muốn thăm dò cảm nghĩ của người kia. Thông qua thái độ gay gắt vừa phải trong lời nói của cậu, anh có thể nắm được vấn đề mấu chốt trong chuyện này: Seokjin phải tìm cách thuyết phục được suy nghĩ và cảm nhận của "sự kết hợp giữa Hoseok mới và Hoseok cũ". Nếu như đây hoàn toàn là một người khác thì mọi chuyện hẳn đã bớt rối rắm được phần nào, linh hồn mới đã đồng bộ hóa với thân xác cũ của Hoseok, kết quả của cuộc trò chuyện này sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào hên xui may rủi, chẳng có ai biết cách nắm bắt tâm lý hỗn loạn của Hoseok cả.
Chủ nhà đã biến mất tăm ngay từ khi đẩy được hai thành viên cuối cùng vào khu nhà, cậu trở lại với vài chai nước hoa quả trên tay. Namjoon đặt tất cả xuống bàn để xem xét tình hình của các cá thể xung quanh. Seokjin đang ngồi giữa Jungkook và Taehyung, Jimin ngồi kế bên đã bắt đầu cắn móng tay để phân tán được sự lo lắng của bản thân, cặp đôi Yoongi và Hoseok ngồi đối diện Seokjin, Hoseok liên tục phóng những tia nhìn lãnh đạm vào người anh lớn. Quyết định khôn ngoan nhất mà Namjoon có được bây giờ chính là không lựa chọn phe nào cả. Bầu không khí căng thẳng của một cuộc họp hội nghị thượng đỉnh bao trùm căn phòng khiến Namjoon sợ rằng hai nhà lãnh đạo cấp cao đến từ hai phân khu sắp chiến nhau đến nơi. Chủ nhà liếc mắt lên trần, ngắm nhìn bức bích họa được tô vẽ đẹp đẽ, tự khẳng định trong lòng hiện giờ mình mới là người có sức ảnh hưởng nhất ở nơi đây, súng đạn phải được ban lệnh bất khả dụng trong căn phòng lẫn ngôi nhà xinh đẹp này. Cậu ngồi xuống vị trí giao thoa ở giữa hai "phe" rồi nuốt nước bọt.
"Ừm, ờ, chắc anh Seokjin đang có điều muốn nói với mọi người nhỉ? Em cũng nóng lòng muốn nghe." Namjoon thở phào sau khi có thể nói một lèo lời mở đầu mà không nao núng.
"Hoseok, hy vọng em có thể bình để nghe anh giải thích." Seokjin cẩn thận quan sát biểu hiện lạnh lùng của cậu em ngồi đối diện.
"Em đang cố gắng giữ bình tĩnh đây. Anh cứ nói đi." Hoseok vừa nói vừa gật đầu, cậu nhìn một lượt những khuôn mặt ngồi xung quanh, đầu gối bắt đầu rung lên, hai bàn tay đan vào nhau chảy mồ hôi lạnh toát.
"Anh biết rằng lời xin lỗi của riêng mình không thể ngụy biện cho những lỗi lầm mà gia đình anh đã gây ra cho em. Anh tự nhận thức được những việc đó hoàn toàn sai trái. Hoseok à, ngay từ lúc đầu trốn khỏi nhà và rời khỏi Caeruleus district, cho đến tận bây giờ, anh vẫn chưa từng hối hận. Anh mong em hiểu rõ điều đó. Anh không đòi hỏi sự thông cảm từ em, thật sự đấy, nhưng anh mong em, và cả mọi người ở đây, có thể cùng anh tham gia kế hoạch này. Tự tay anh sẽ đưa mọi thứ ra ánh sáng. Anh sẽ lật đổ tập toàn DT."
"Điên rồi. Shit. Mọi người không hiểu được bộ máy phức tạp của tập toàn đó đâu." Quằn quại giật nảy người, Jungkook gần như gào lên để thức tỉnh mọi người.
"Anh được ấn định là người thừa kế bộ máy đó đấy Jungkook. Tất nhiên anh phải nhận thức được tường tận bề nổi lẫn bề chìm của nó." Seokjin điềm tĩnh đáp lại, cố gắng hít thở thật đều.
"Thật luôn? Kim Seokjin! Em với Taehyung chỉ muốn yên ổn sống và việc kinh doanh được ổn định thôi. Tụi em rời Prasinus không phải để trở thành anh hùng. Em có thể khẳng định số phận ban phước cho em làm người thường. Em chưa bao giờ ham hố được đóng chính trong bộ phim kinh điển nào đâu. Oh fuck." Jimin đưa tay ôm đầu khi nhận ra mọi chuyện không đơn giản là chuyển nơi ở để chờ mọi thứ lắng xuống.
"Nghe phi vụ này hay đấy Jiminie. Thử đi. Biết đâu..." Taehyung tựa đầu vào thành ghế, nhẹ nhàng khoác tay qua vai Jimin rồi nhìn vào mắt cậu rủ rê nhập bọn.
"Kim Taehyung, mẹ mày cho mày học trường quân sự đách phải để nghe ở đâu có chiến nhau thì ở đó có mặt mày? Ok chứ?" Jimin đe dọa đứa bạn cùng tuổi.
"Anh Jimin nói đúng đấy, chúng ta chẳng giành nổi phần thắng được đâu." Jungkook ủng hộ ý kiến của Jimin một cách kịch liệt, sau đó liền hạ giọng để nói câu tiếp theo. "Nhưng mà anh Taehyung đã cứu em ra khỏi chỗ chết. Thế nên, em sẽ nghe theo ý của anh ấy."
"Quào Jungkookie, em cua khéo đấy." Jimin cười trong vô vọng, cậu dần cảm thấy bất lực vì nhận ra chẳng có ai đồng ý với lập luận của cậu.
"Nghe anh nói này, mọi công việc kinh doanh của anh cũng gần như đóng băng cả rồi." Namjoon khẽ nhìn về phía Seokjin, cậu hít một hơi đầy lồng ngực.
"Anh có thể bỏ hết mọi thứ ở đây để trở về Albus island thôi. Không thành vấn đề. Anh Yoongi và Hoseok cũng ổn thôi. Điều anh lo lắng nhất là mấy đứa, đặc biệt là Jungkook. Ngoài khu này ra, ấy em không có đủ giấy tờ tùy thân ở cư trú ở khu khác. Và anh đảm bảo mấy đứa sẽ sớm bỏ mạng nếu như long nhong ở ngoài kia chứ đừng nói đến việc tiếp tục kinh doanh. Tụi mình đang kẹt trong tình thế của con mồi đang được săn lùng, đối với bọn người kia, súng đạn luôn dư thừa cho việc giết chúng ta. Chúng thèm khát nhìn thấy cảnh thân xác chúng ta văng tứ tung mà. Còn nữa, chúng ta đã từng hứa...."
"Ôi, cái lời hứa chết tiệt ấy..." Jimin rủa thầm trong miệng.
"Lời hứa sẽ không có ai trong chúng ta bị bỏ lại." Hoseok kết thúc câu nói của Namjoon.
"Ổn rồi, vào việc thôi."
Cảm nhận được cậu người yêu bé nhỏ đã phần nào chịu xuôi theo tinh thần chung cả nhóm, Yoongi bắt đầu phân tích tình hình hiện tại và tính nghiêm trọng của những rắc rối lúc này.
"Tụi em đã bị theo dõi trên đường đến đây. Thật may có chiếc xe hơi trắng của ai xuất hiện đột ngột giúp cắt đuôi, nếu không thì chẳng biết phải lòng vòng bao lâu nữa. Phải cảm ơn sự tính toán cẩn thận của anh lớn."
Seokjin cảm thấy hài lòng khi nghe chi tiết mà Yoongi vừa nói, thằng nhóc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của nó.
"Bây giờ, anh đang có trong tay mấy tập tài liệu về những hoạt động ngầm của DT. Trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều thông tin nữa. Anh sẽ gửi tất cả lên Liên Đoàn. Mấy đứa có quyền từ chối tham gia, nhưng mong mấy đứa hiểu được anh chỉ có hai lựa chọn, một là quay về hai là chết. Anh sẽ không để bất kì chuyện bất trắc nào xảy ra với tụi mình đâu. Thật lòng đấy. Đây là cách cuối cùng mà anh chắc chắn sẽ giữ chúng ta được an toàn. Đúng như Jungkook nói, tập đoàn đang thâu tóm cả cái Roseus này rồi, chúng ta không thể cứ mãi trốn tránh rồi hy vọng mọi thứ sẽ ổn được." Seokjin tiết lộ toàn bộ kế hoạch đã chuẩn bị từ trước sau khi đảm bảo cả bọn đang trong tình thế chẳng thể rời nơi này đi đâu được.
"Em cũng đồng ý việc chúng ta tự chọn cái chết cho mình." Yoongi gật đầu đáp lại.
"Anh! Nói cái kiểu gì thế." Hoseok chau mày khi nghe thấy câu nói của người kia.
"Không không, ý anh là, chỉ có chúng ta mới có quyền chọn kết thúc cho chính mình." Yoongi vội vã giải thích. "Thôi được rồi. Em tham gia." Anh chìa tay vào giữa bàn để chờ đợi sự đồng lòng của những người còn lại.
"Em cũng tham gia." Hoseok cũng đặt tay mình lên đồng tình.
"I'm in." Namjoon cười toe ủng hộ.
"Em!" Taehyung đặt tay vào rồi nhìn sang Jimin, cậu nắm chặt lấy tay người kia khẳng định. "Tao sẽ bảo vệ mày, nhất định!"
"Em tham gia, vì mọi người chứ không phải vì thằng điên liều mạng này." Jimin khẽ liếc Taehyung một cái sắc lẹm.
"Em theo anh Tae." Jungkook rụt rè nói. "Dù sao cũng đã hứa rồi."
"Òa, trực giác của anh quả không sai mà!" Seokjin nắm chặt lấy những bàn tay ấy, nở nụ cười tươi thật mãn nguyện. "Chúng ta sẽ làm được, chắc chắn!"
"Có điều này." Hoseok ngập ngừng chờ đợi cái gật đầu đồng ý của Yoongi rồi mới tiếp tục "Em nghĩ mọi người cần biết."
"Lại bí mật nữa à? Oh shit! Em cầu mong chuyện này dễ chấp nhận chút, haha." Jungkook cười gượng vì đến lúc này vẫn còn được nghe thêm bí mật.
Yoongi cảm nhận được Hoseok đang nép sát vào người mình như cầu mong nhận được sự ủng hộ. Ánh mắt tập trung vào điểm vô định dưới đất, anh nắm chặt lấy tay người kia thêm chút nữa để em ấy được yên tâm.
"Em... không phải là Hoseok của mọi người."
"Của anh Yoongi ạ?" Jungkook ngây thơ hỏi.
"Ash cái thằng nhỏ này. Ý anh khác." Cậu bắt đầu nhịp chân để có thêm thời gian sắp xếp câu từ cho rõ ràng và gãy gọn nhất. "Em là Hoseok đến từ một thế giới khác."
"Thế giới bên kia ạ?" Jimin hỏi ngược lại.
"Khoan khoan, cái gì đang xảy ra nữa vậy?" Namjoon nheo mắt hỏi, cố gắng đi theo dòng sự kiện. "Tụi này biết cậu trở về từ cõi chết."
"Đúng như lời Namjoon nói, việc em chưa nhớ rõ mọi chuyện chỉ là lý do được bịa ra mà thôi. Em đến từ một vùng không gian khác." Hoseok liếm môi. "Nói đúng hơn, em đã nghe tiếng mọi người gọi, bằng cách nào đó. Em đã bị kéo đến đây."
"Oh shit." Jungkook hét lớn. "Chúng ta còn bao nhiêu chuyện chưa thành thật với nhau nữa đây hả mọi người?"
"Đừng nói với tao là mày..." Jimin quay sang túm cổ áo của Taehyung đe dọa. "Khôn hồn thì mày nôn sự thật ra đây."
"Gượm đã nào, anh ấy khác." Taehyung la oai oái khi bỗng nhiên bị tra hỏi thô bạo.
"Mọi người, nghe em ấy giải thích đã." Yoongi và Seokjin cùng đồng thanh lên tiếng.
"Em xin lỗi vì thời gian qua đã giấu mọi người. Thật ra em còn tưởng đây là một giấc mơ, cho đến khi mọi thứ trở nên rõ ràng và phức tạp hơn..." Hoseok cười khổ.
"Em sẽ sống tiếp cuộc đời của cậu ấy. Mọi người đừng lo, linh hồn của em và thân xác này của cậu ấy dường như đã đồng bộ hóa với nhau...em... khụ khụ" Vội lấy tay che miệng, cậu ho trong khó nhọc và nhận ra bàn tay mình vấy đầy thứ máu mang màu đen quen thuộc.
"Hoseok! Anh không sao chứ?"
"Yoongi? Em ấy bị ốm à?"
Lồng ngực đau nhói khiến việc hô hấp trở nên khó khăn hơn, cậu cố gắng kìm nén ngăn nước mắt chảy ra vì cảm giác có tia sét đang hoành hành trong phế quản. Hoseok cúi gập người để những ánh mắt lo lắng kia khó nhận thức được tình trạng sức khỏe tồi tệ của mình.
"Để em dẫn đường cho. Anh nên dìu cậu ấy vào phòng nghỉ ngơi đi." Namjoon lo sốt vó khi thấy nét đau đớn hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt của cậu bạn.
Namjoon dẫn cả hai đến phòng dành cho khách ở gần bếp, cậu hướng dẫn Yoongi sử dụng vài thiết bị điều hòa lạ lẫm trong phòng chỉ có ở Albus sản xuất. Xong trách nhiệm, Namjoon tinh ý vội vã rời đi để Hoseok nghỉ ngơi. Khi đã nằm xuống giường, Hoseok mới có thể thở được dễ dàng hơn đôi chút.
"Anh!" cậu thều thào nói.
"Anh nghe." Yoongi đáp lại. Nhẹ nhàng đan tay mình vào bàn tay lạnh toát của người kia.
"Em có đọc được trong cuốn sổ, cái gương chính là cầu nối của em với thế giới bên kia. Em cần ở gần nó. Em đã không tin đâu Gigi à, nhưng bây giờ thì rõ rồi."
"Anh nghĩ chúng ta nên về đó một chuyến. Đúng chứ?" Yoongi vuốt mái tóc em thật dịu dàng, tự nhủ mình phải chăm sóc người này thật tốt.
"Vâng ạ. Tình hình có vẻ hơi khó để quay về đó lúc này. Em sợ khu vực đó quá nguy hiểm." Tiếng thở dài lo lắng vang lên.
"Anh sẽ tìm cách, em nên nghỉ ngơi đi." Khẽ cúi xuống, chóp mũi hai người chạm vào nhau, Yoongi hôn lên môi em.
Nghiêng người qua một bên để trở về tư thế nằm thoải mái nhất, Hoseok nhìn người kia trìu mến thêm lần nữa rồi chìm vào giấc ngủ với cơ thể rã rời.
Trong mơ, cậu thấy mình đứng cạnh hàng rào bằng gỗ ở vùng thảo nguyên nào đó. Đột ngột, quỷ dữ xuất hiện với hình dạng nửa thân dưới giống người, nửa thân trên mang hình hài thú dữ kéo lê chiếc rìu khổng lồ vấy máu. Hắn vung chiếc rìu lên chém bay đầu vài con cừu non đỏ hỏn đã bị cạo sạch bộ lông đứng cạnh đó. Máu, nội tạng và xác thịt văng ra tứ tung sau mỗi cú chém.
***
Quay trở lại phòng khách sau khi nhường phòng lớn cho cặp đôi duy nhất, Namjoon nhìn thấy bốn cái đầu kia đang túm tụm lại bàn bạc chuyện gì đó. Người anh cả nghe thấy tiếng bước chân liền quay lại kiểm tra xem ai đang đến. Trông thấy Namjoon, anh liền ra hiệu cho cậu nhập bọn.
"Nói thật đi Tae. Mày có đúng là Kim Taehyung hay không?" Jimin nheo mắt dò hỏi.
"Thật 100%, giả để làm gì cơ chứ?" Taehyung nhăn nhó sau một hồi lâu tốn công giải thích nhưng vẫn công cốc.
"Ai mà biết được, sốc thật. Chính anh còn không nhận ra cậu ấy là giả." Seokjin chớp mắt liên tục vì mất ngủ mấy ngày nay. "Nghe giọng điệu đó thì có vẻ cậu ấy nói thật. Cả Yoongi cũng gật đầu chấp thuận, nếu có rắc rối, em ấy sẽ nhận ra ngay."
"Anh Yoongi rất khó tính, xét nét nữa, những chuyện thật thật giả giả không lừa được anh ấy đâu." Namjoon cũng bắt đầu đưa ra luận điểm của mình.
"Trừ phi anh ấy cố tình nhắm mắt làm ngơ." Jungkook nói khi đang ôm hũ sữa hút rồn rột.
Lời khẳng định chắc nịch của đứa nhỏ nhất khiến các anh lớn đứng xung quanh phải giữ chặt những biện luận của mình trong lòng. Cuộc sống trong thế giới ngầm giúp Jungkook nghiệm ra vài điều "Luôn có ba cách giải quyết, nhưng cuối cùng sẽ chỉ có hai sự lựa chọn". Đứng trước một vấn đề ngẫu nhiên, con người sẽ đưa ra ba hướng giải quyết: đồng ý, làm ngơ, phản đối; sau cùng chỉ có hai lựa chọn: lợi về phần mình, hay lợi về phần đối phương. Cứ thế mà sống. Jungkook luôn có thói quen đơn giản hóa mọi chuyện, luôn chọn hướng nhanh gọn nhất để đi theo.
"Chúng ta nên tôn trọng quyết định của anh ấy thôi. Yoongi đã luôn làm thế với chúng ta mà." Jimin đưa ra kết luận. "Nhưng em vẫn nghi cái thằng này!" Cậu trừng mắt chỉ thẳng vào mặt đứa bạn nối khố đứng cạnh mình.
Ngẫm nghĩ hồi lâu, Namjoon đi đến lấy một cuốn sách trên kệ đặt xuống bàn. Mở trang đầu tiên của nó, cậu chỉ vào lời ngỏ được ghi nắn nót. "Hoseok đã từng tặng em cuốn sách này khi em nói rằng muốn tự thay đổi sự vận hành của thế giới."
"Kẻ nào
dám đảo ngược trật tự của vũ trụ
sẽ phải trả giá."
"Em chỉ sợ cả hai người họ, đặc biệt là anh Yoongi gặp phải rắc rối thôi." Jimin thở dài.
"Có rắc rối thì chúng ta sẽ cùng đối mặt."
Namjoon kết thúc cuộc nói chuyện lén lút này rồi lùa mọi người vào phòng bếp để chuẩn bị bữa tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com