16. Hy vọng rồi lại thất vọng, tựa một cơn mơ nghiệt ngã.
CAN'T YOU SEE ME?
Trở lại đêm ở hộp đêm.
"Anh chọn nơi đông đúc thế này để hẹn gặp em?"
"Nếu như anh có bị người của tập đoàn bắn chết thì cũng có nhiều người làm nhân chứng." Seokjin dửng dưng kề ly rượu trong tay lên môi.
"Em đến đây với tư cách luật sư đại diện của tập đoàn. Mong anh hiểu cho." Soobin cẩn thận quan sát vài kẻ trong đội anh ninh đang âm thầm quan sát mình.
Dĩ nhiên, với tư cách "từng" là người thừa kế tập đoàn, Seokjin hiểu rõ ràng tình thế hiện tại hơn ai hết. Lần gặp gỡ này mang danh nghĩa một cuộc thương lượng không hơn không kém, đồng thời cũng là chỉ thị nhân nhượng cuối cùng từ bố anh.
"Tai mắt của tập đoàn ở mọi nơi nhỉ? Vậy mà bấy lâu nay anh ngây thơ nghĩ mình đã kiếm ra chỗ ẩn náu an toàn rồi." Anh cười khinh khỉnh nhìn vào mắt người kia.
"Bấy lâu nay anh thật sự an toàn. Seokjin, anh phải tỉnh táo nhận thức tình hình của bản thân lúc này. Đừng buông lời khiêu khích em."
"OK, đi thẳng vào nội dung chính đi." Anh ra lệnh.
"Chủ tịch mong anh sẽ cân nhắc việc trở về tập đoàn. Dù lúc này sự có mặt của cậu Kim Yeonjun, con trai riêng của chủ tịch sẽ gây bất lợi cho vị trí cũng như quyền lợi của anh. Tuy nhiên, chủ tịch đảm bảo sẽ cân nhắc sự việc dựa trên thái độ của anh. Sự thật thì anh vẫn là người thừa kế duy nhất trên giấy tờ, cho đến thời điểm này." Soobin nhấn mạnh vài thông tin quan trọng.
"Soobin à, trở về? Anh sẽ trở về đó để bị giống như mẹ anh sao?" Seokjin cảm thấy đôi lúc nực cười khi cái tên "Kim Yeonjun" xa lạ kia vang lên.
"Phu nhân bị cáo buộc với nhiều tội danh bao gồm cố ý giết người và sở hữu nhiều công ty kinh doanh bất chính." Soobin thở dài rồi giật phăng ly rượu thứ năm của ông anh họ. "Kim Seokjin, lúc này anh cần phải bình tĩnh để giải quyết mọi thứ."
"Giải quyết ư? Chẳng phải bố, à sai rồi, vị chủ tịch đáng kính của chúng ta đang muốn dồn anh vào đường cùng còn gì?" Seokjin giành lại chiếc ly từ trong tay Soobin. "Để anh mày uống."
Tuy Soobin chủ động nhận nhiệm vụ "thương lượng với Seokjin" sẽ phần nào tạo thêm lợi thế giúp đỡ được người kia, nhưng trông thấy cảnh này chính cậu lại ước gì cuộc gặp này sẽ do người khác đảm nhiệm thay mình. Soobin ngồi im, mặc cho anh mình uống hết ly này đến ly khác. Bản thân cậu hiểu rõ tâm trạng rối ren của người của người kia hơn ai hết. Soobin nhận thức được tình thế lúc này đang nghiêng về phía tập đoàn, và mình sẽ gián tiếp giao án tử cho anh nếu thuyết phục bất thành. Giờ đây, Seokjin như đang phải đứng giữa việc lựa chọn một trong hai hướng đi mà chẳng được biết trước kết cục của cái nào. Tựa như đồng xu sinh tử vừa được tung lên, sống hay chết tùy thuộc vào sự may mắn mà cả đời Seokjin gom góp được.
"Em đang cố gắng giúp anh đấy Seokjin. Thật sự, anh không nghĩ đến việc trở về sao?"
"Đó là lí do em mang họ Choi, còn anh mang họ Kim đấy Soobin. Em chưa hiểu rõ lời nói của bố anh rồi. Ông ấy có cách làm riêng."
Những bài học đầu tiên mà bố dạy cho anh lũ lượt kéo đến trong đầu, Seokjin được dạy dỗ: phải luôn nhớ lí do để mình bắt đầu, luôn chiến đấu tới cùng dù ở cuối con đường có cái chết đang chờ đợi, và điều cuối cùng: tiêu diệt bất kì kẻ nào dám cản đường.
"Anh với ông ấy giống nhau ở điểm chẳng ai chịu xuống nước trước cả." Soobin thở dài.
"Khác nhau ở chỗ ông ấy chọn ông ấy, anh chọn anh. Thế đủ rồi."
Cuộc nói chuyện diễn ra dài lê thê, lời qua tiếng lại rồi sự im lặng đột ngột chen chân vào để nhường cho tiếng nhạc xập xình inh ỏi. Phần nào đó trong suy nghĩ của Soobin vẫn mong người kia sẽ thay đổi chính kiến để bảo toàn tính mạng của anh lẫn sáu người còn lại. Chính cậu cũng nằm lòng cách hoạt động của tổng công ty cũng như bản tính của bố cậu, Soobin lo rằng cuộc chiến này, Seokjin đã tự giành lấy phần thua cho mình.
Suy nghĩ thêm lúc nữa, Seokjin đưa ra quyết định nhờ cậu em họ chuyển lời đến bố mình trước khi cảm giác chếnh choáng của men rượu khiến đầu óc anh nhũn thêm đôi chút.
"Sáng mai anh sẽ về gặp ông ấy. Tạm thời anh chưa nói trước được việc gì."
"Lựa chọn chí lý đấy. Em có thể thở phào rồi."
Giả vờ than thở rồi nhìn về phía bàn trong góc, Soobin gật đầu ra hiệu. Chẳng phí hoài thêm thời gian chờ đợi bất kỳ tín hiệu nào khác, kẻ này rút điện thoại ra liên lạc với ai đó, rồi dần biến mất khỏi cửa ra vào của hộp đêm.
"Anh mày muốn uống tiếp." Seokjin bắt đầu lè nhè.
"Em sẽ ngồi đây với anh rồi đưa anh về. Yên tâm."
Và câu cuối cùng Soobin được nghe chính là:
"Này thằng chó Choi Soobin và cả cái tập đoàn DT chó chết, anh mày..."
Seokjin vừa nói vừa cầm chai rượu trên bàn lên nhầm vào đầu đứa em họ cũng ngà ngà say mà đập một cú.
Nếu không có đám người bên tập đoàn trà trộn vào thì hẳn Soobin đã bất tỉnh nhân sự với hộp sọ hở một lỗ to tổ bố và máu không ngừng tuôn ra từ đó, hoặc nằm ở phòng cấp cứu đặc biệt với nhịp tim đập hững hờ cố níu kéo sinh mạng mong manh. Sau tình huống bất ngờ, Soobin đành phải liên lạc với Namjoon để anh ấy đến đưa cậu Kim phiền toái về. Một phần Soobin hạn chế tạo cơ hội cho những chiếc camera bằng xương bằng thịt kia được dịp lợi thời cơ động tay động chân với ông anh họ, phần vì Namjoon là người duy nhất cậu tin rằng có thể bảo vệ Seokjin lúc này.
***
Sau khi nhờ Hoseok và Yoongi giao nộp chứng cứ cho phía bên cảnh sát và chờ đợi phiên xét xử sắp diễn ra, Seokjin chọn đại một chiếc xe trong garage của Namjoon để lái về Caeruleus district. Anh từ chối lời đề nghị đi cùng của ba đứa nhỏ nhất vì linh tính mách bảo chúng cần phải ở nhà.
"Anh nghĩ việc này thì đi một mình sẽ tốt hơn. Đừng lo gì cả, anh chỉ đơn giản về thăm nhà mình thôi mà."
"Nhưng mà..."
"Thôi thôi, ngưng lý do giùm đi, mới có 4 giờ sáng thôi, làm ơn vào ngủ lại. Đừng quên chuẩn bị vài thứ vũ khí anh đã dặn nhé Tae?" Anh quay lại nhắc nhở DasupremeBlast lần nữa khiến đứa nhỏ nhất phụt cười.
"Im đi Kookie." Taehyung quay giơ cùi chỏ lên đe dọa rồi trở lại trả lời ông anh. "Em biết rồi, lát nữa khi anh Yoongi và anh Hoseok đến chỗ cảnh sát thì tụi em cũng đến chỗ kho để lấy áo chống đạn luôn."
"Ok. Anh đi đây. Phải gọi cho anh nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra nhé. Rõ chưa?"
Lái xe với tâm trạng bồn chồn, trời vẫn còn tối đen khiến Seokjin thêm hoài nghi về việc bóng tối đang dần xâm chiếm mọi ngóc ngách của thế giới này. Đã hơn hai năm kể từ lần cuối anh nhập vị trí điểm đến là Caeruleus. Ba tiếng, khoảng thời gian quá ít ỏi để anh có thể sống lại toàn bộ kí ức về nơi mình đã lớn lên. Nhiều vấn đề bất ngờ dồn dập xảy ra gần đây đủ để anh nhận thức được mức độ nghiêm trọng của thế trận mình sắp sửa phải đối mặt trực tiếp. Suy cho cùng, đây không đơn giản là cuộc đối đầu nội bộ gia đình giữa bố và con trai, mà thực chất là một trận chiến giành lấy phần thắng cho phe chính nghĩa. Anh nghĩ về mọi người, từ những cá thể anh chưa từng quen biết đang phải gánh chịu sự tàn độc của chế độ thống trị, hay nói rõ hơn, sự độc tài của bố anh; cho đến rắc rối của những người xung quanh anh, vụ tai nạn của mẹ Hoseok, nỗi khổ sở của người phụ nữ mà mẹ anh đã thù ghét, nỗi đau khi mất đi gia đình của Jungkook và rắc rối bám lấy Namjoon. Seokjin nhận ra hình như ông trời đang thẳng tay trừng phạt bất kỳ ai có liên quan đến anh, thế nên chính anh phải chủ động đứng ra giải quyết mọi việc.
"Nếu như cuối con đường này là cái chết. Nhất định cái tập đoàn này phải chết cùng tôi."
Seokjin hít thật sâu để dũng khí lấp đầy từng thớ thịt. Tháo dây an toàn, mở cửa xe, chỉnh lại cổ áo sơ mi, Seokjin quyết định bước vào cửa chính của tổng công ty. Mọi thứ hoàn toàn đổi mới kể từ khi anh rời đi nhưng tông vàng hoàng kim chủ đạo vẫn chễm chệ ở từng góc cạnh nhỏ nhất của nơi này. Seokjin ngửi thấy không khí ngạo nghễ bao trùm không gian. Từ nhân viên bảo vệ, nhân viên trực sảnh đến nhân viên ở nhiều chức vụ và bộ phận khác nhau đều ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cậu Kim sau từng ấy thời gian vắng bóng và bị truy lùng. Tuy họ đều cúi đầu chào theo phép tắc được đặt ra, anh vẫn cảm nhận được những ánh mắt săm soi đang xuyên qua từng bước đi của anh. Chẳng mấy chốc, Seokjin đã đứng trước phòng làm việc của chủ tịch, anh cảm nhận được cơn run rẩy của mình dần dữ dội hơn khi tay chạm phải cánh cửa. Bước qua ranh giới này, anh sẽ không còn mang danh con trai của chủ tịch Kim, người đứng đầu tập đoàn DT nữa. Giờ đây, anh trong tâm thế của chú lính chì sắp sửa nhảy vào ngọn lửa địa ngục, và anh chỉ đơn giản là Kim Seokjin.
"Con chào chủ tịch." Seokjin cúi gập người chào hỏi thật lễ nghĩa.
"Cuối cùng con cũng đã chịu về đấy sao?" Vị chủ tịch cẩn trọng chỉnh lại kính, ánh nhìn đắc thắng chiếu thẳng vào người đối diện.
"Xin lỗi vì đã làm chủ tịch thất vọng. Con chỉ đến đây vì muốn được thương lượng vài vấn đề thôi." Seokjin vẫn giữ nguyên nét khẳng khái trên khuôn mặt.
Sắc mặt người đàn ông ngồi bệ vệ trên ghế bành ngay lập tức sầm lại, ông nhìn đứa con trai từ đầu đến chân để xem xét sự thay đổi của nó.
"Nói ta nghe, con muốn thương lượng về điều gì?"
"Con xin phép vào vấn đề chính vì bầu không khí độc hại ở đây khiến con muốn phát bệnh." Seokjin nói tỉnh bơ.
"So sánh hay đấy, thật có thừa bản lĩnh để quyết định đối đầu với ta. Nhỉ?"
"Con có trong tay bằng chứng làm ăn phi pháp của tập đoàn, và một vài thứ kèm theo có vẻ sẽ ảnh hưởng đến cả người đại diện của Caeruleus ở Liên Đoàn."
"Ồ? Ai cung cấp cho con những thứ đó?" Ông ta cười nhếch mép rồi trưng ra vẻ mặt giả vờ lo sợ. "Có phải là đứa cháu họ yêu quý của ta, Choi Soobin?"
Oh fuck Soobin, mày hai mang thật à? Seokjin bỗng thấy đôi chút chột dạ, may thay anh đã lấy lại bình tĩnh tiếp tục trình bày quan điểm sau vài giây ngần ngừ.
"Bố lầm rồi, không phải em ấy." Seokjin nhoẻn miệng cười ranh mãnh. "Là ai thì có quan trọng hay sao? Bố luôn quan tâm đến kết quả hơn quá trình thực hiện cơ mà."
"Đúng vậy. Ta cũng đâu rảnh rỗi quan tâm đến một đứa con trai bỏ nhà đi biệt tăm hơn hai năm trời rồi lại bò về đây uy hiếp ta bằng vài thứ bằng chứng bé tẹo đấy." Chủ tịch bắt đầu đưa tay lên xoa cằm. "Ta ghi nhận sự dũng cảm của con đấy Kim Seokjin. Sự ngạo nghễ của họ Kim đúng là đang chảy trong huyết quản con. Rồi sao? Nói ta nghe xem con muốn đổi lấy điều gì."
"Con muốn tập đoàn sẽ ngưng kế hoạch thâu tóm những District xung quanh và người đại diện ở liên đoàn, ông Thomson Hesse phải từ chức trước khi mọi chuyện đi xa hơn. Con chắc chắn những thứ trong USB này sẽ trở thành quả bom khiến mọi công lao của chủ tịch sụp đổ đấy ạ."
"Con đánh giá cao sự ảnh hưởng của mình mất rồi, con trai duy nhất của ta ạ. À không, con trai cả chứ nhỉ? Kim Yeonjun sắp sửa tước đoạt mọi thứ mà đáng ra con toàn quyền sở hữu rồi Seokjin ạ." Chủ tịch bật ra tiếng cười châm chọc. "Ôi đứa trẻ ngây thơ này!"
"Con không thèm khát gì thứ tài sản và danh xưng hư ảo đó đâu chủ tịch. Con chỉ muốn làm người bình thường thôi." Seokjin cúi đầu nhè nhẹ tỏ vẻ biết ơn đấng sinh thành.
"Hình như con đâu mấy để tâm đến những đứa oắt con xung quanh mình thì phải? Mấy đứa nhỉ? Sáu? Bao gồm Kim Namjoon của Albus island?" Ông dừng lại đôi chút để quan sát nét tái xanh xuất hiện trên mặt đứa con trai. "Đáng lẽ bố phải dè chừng chuyện đó từ đầu chứ nhỉ? Nhưng biết làm thế nào đây hả con trai, khi Albus island đã kí nghị định không can thiệp vào chuyện chính trị của các District khác. Con biết người đại diện của chúng ta đang chễm chệ trên cương vị chủ tịch hội đồng của Liên Đoàn cơ mà? Ai sẽ chấp nhận và thông qua những bằng chứng cỏn con mà Kim Seokjin gửi lên cơ chứ? Bố à?"
"Bố thật sự không muốn xem xét lại quyết định của mình ạ?" Seokjin bình tĩnh hỏi lại, tuy biết rõ câu trả lời của người kia ngay từ lúc lên xe đến đây, Seokjin vẫn cầu mong bản tính độc tài của ông sẽ thay đổi đôi chút.
"Xem xét lại à? Ta đã định cho con sống cuộc đời của kẻ tầm thường sau khi ta tống mẹ con vào tù và nhận lại đứa con trai thất lạc yêu dấu. Nhìn con xem, con đã làm điều dại dột gì thế này? Con định uy hiếp ta bằng những thứ vô dụng ấy sao? Chính con mới cần xem xét lại kế hoạch của mình đấy."
"Con hiểu rồi. Thế thì con đành phải từ bỏ họ Kim của mình rồi. Thằng oắt con này xin phép chào chủ tịch."
Seokjin cúi đầu lần nữa rồi quay lưng đi về phía cửa. Trước khi bước ra khỏi phòng, Seokjin quyết định quay lại để nói lời cuối cùng với người bố cậu luôn yêu quý.
"Bố biết không, trong thời gian con rời khỏi đây, con đã học được một điều. Sự ô nhiễm của hành tinh này chỉ là phản ảnh bên ngoài của sự ô nhiễm linh hồn bên trong hàng triệu cá nhân(*) . Nếu không tự tay con phá hủy nguồn gốc của chất độc, thì ai sẽ làm điều đó đây?"
Đóng sầm cửa lại, Seokjin vội vã kiểm tra điện thoại rồi nhanh chóng rời khỏi đây. Anh biết rằng kể từ giây phút này, mình đã trở thành kẻ đối đầu của bố, cũng vừa tự tay định đoạt cho mình một kết cục thảm thương. Mà có sao? Mình đâu còn mang họ Kim nữa. Chiến thôi Seokjin.
Phía bên trong, chủ tịch cũng vừa ra lệnh cho thư ký của mình.
"Báo với tụi Dongwon đi, giết hết tất cả bọn chúng."
Sau khi đã đi khỏi tổng công ty hơn 20km, Seokjin kiểm tra hai bên đường và những chiếc xe đi phía sau, hoàn toàn không có dấu hiệu bám đuôi. Sự tĩnh lặng này càng khiến anh cảm thấy lo lắng hơn cả, với bản tính của bố anh thì bây giờ phải có đến vài chiếc xe được trang bị vũ khí tối tân truy đuổi sau lưng hoặc anh đã bị nã vài phát rồi về chầu trời từ lúc bước ra khỏi cửa chính. Tia sáng chợt lóe lên trong đầu khiến Seokjin nhấn mạnh chân ga thêm chút nữa. Bỏ mẹ rồi, tụi nhỏ. Liếc nhìn đồng hồ, anh nhấn gọi cho Hoseok.
"Vụ Namjoon sao rồi Hoseok?" Seokjin vội vã hỏi.
"Sắp có quyết định từ phiên tòa rồi anh ạ. Chắc tụi em sẽ về tới nhà trong tầm 1 giờ đồng hồ nữa."
"Ok. Anh đang trên đường về. Có chút trục trặc rồi em ạ." Seokjin giờ đây như ngồi trên đống lửa.
"Sao thế anh? Thương lượng bất thành ạ?"
"Em gọi cho mấy đứa nhỏ, báo chúng hãy gửi tất cả các file có được lên liên đoàn đi. Anh sẽ có mặt trong vòng hai tiếng nữa. Phải đảm bảo chúng ta có thể chống trả được nếu có bất kỳ hành động vũ lực nào từ phía DT. Anh sẽ giải thích rõ hơn khi về tới nơi." Seokjin nhấn mạnh chân ga để tăng tốc.
"Em biết rồi. Anh cũng cẩn thận nhé."
"Ừ. Hoseok này?" Giọng anh trở nên lo lắng hơn.
"Em nghe đây. Anh nói đi?"
"Nói với mọi người... anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã kéo cả bọn vào đống rắc rối vớ vẩn này. Lẽ ra anh nên tự mình giải quyết tất cả chuyện này."
"Không có ai bị bỏ lại. Anh nhớ chứ? Tụi em sẽ chuẩn bị sẵn sàng khi anh về đến. Chúng ta sẽ sống sót đến cuối cùng."
***
Trở về nhà an toàn sau hơn hai tiếng đồng hồ. Cơ thể Seokjin rã rời đôi chút vì thiếu ngủ, anh vội vàng chạy vào khu nhà sau xem xét tình trạng của đám nhỏ. Ơn trời, tất cả đã được chuẩn bị đâu vào đó, đầy đủ cả sáu không thiếu một cánh tay hay cái chân nào. Chưa đổ máu là một dấu hiệu tốt, god bless. Seokjin ngồi xuống xem xét đống súng ống được Taehyung chỉnh lại đôi chút lần cuối. Nhận lấy một chiếc bánh mì mứt và cốc cà phê nóng từ người kia, anh liền mở lời.
"Cảm ơn, Namjoon. Anh đói tưởng chết đến nơi." Seokjin nhìn vào ba đứa duy nhất đóng quân tại nhà mấy ngày nay "Tất cả tài liệu đã được gửi rồi chứ?"
"Vâng. Tụi em vừa ở kho về nên có hơi chậm trễ tí, em cũng đã gửi luôn những thứ anh mới yêu cầu. Nhìn chung mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát."
"Em làm cái gì đấy Tae?" Yoongi tò mò hỏi.
"Toàn bộ những thứ em bán đều là phiên bản chạy thử được tuồn ra từ Liên Đoàn. Em phải đảm bảo rằng chúng đã giảm đôi chút tính sát thương bằng cách tháo bớt một số bộ phận quan trọng." Đôi tay thoăn thoắt lắp ráp trong lúc cái miệng lau lảu trả lời. "Còn bây giờ đến phiên chúng ta sử dụng, em phải cho cả bọn dùng hàng ngon nhất chứ." Taehyung nâng súng lên ngay tầm mắt để kiểm tra từng chi tiết nhỏ nhất của vài bộ phận đã từng bị lược đi.
"Quá trời đất. Mày làm thế với khách hàng mà coi được à?" Nhân sinh quan của Jimin vừa bị đảo lộn tùng phèo khi nghe lời giải thích của thằng bạn thân.
"Hành động này sẽ là chi tiết được cân nhắc giảm án nếu như tao có bị túm đầu bởi thanh tra của Liên Đoàn, chừa cho mình đường lui chứ. Tiền bạc quan trọng nhưng vào tù cái thì coi như tất cả đi tong." Taehyung cẩn thận xem xét từng chốt khóa kích hoạt cuối cùng.
"Trình độ này trông cứ như kỹ thuật viên của Liên Đoàn ấy nhỉ? Trường đại học đào tạo tốt thế à?" Namjoon liền thắc mắc xét nét thao tác lia lịa rất chuẩn xác của cậu em.
"Nếu được chọn, em muốn làm chỉ huy trưởng hơn. Lũ kỹ thuật viên sẽ phải chết mòn ở trụ sở của Liên Đoàn, nghe chán chết."
Xoảng.
Có tiếng súng liên thanh xen lẫn tiếng kính cường lực vỡ toang ở khu nhà bên ngoài, Namjoon vội vã đến chỗ máy tính để kiểm tra camera lắp đặt từ cổng ngoài sân vào đến nhà chính.
"Gì thế này? Chúng ta bị đột kích rồi." Namjoon cố giữ bình tĩnh rồi nói lớn với mọi người.
Seokjin liếm môi trước khi phì cười trong tình thế căng thẳng, anh lướt mắt nhìn mọi người một lượt
"Y'all ready?"
Jungkook túm lấy khẩu AK mà Taehyung đã đặc cách dành cho cậu.
"Mặc áo chống đạn vào nào mọi người!" Đôi tay cậu thoăn thoắt lắp hộp tiếp đạn vào rồi kề mắt vào scope chuẩn bị ngắm bắn. "Sẵn sàng giành vai the last man standing chưa?"
Mỗi người nhanh chóng đứng dậy, tự động tìm kiếm vài thứ cần thiết nhất để mang theo. Trong tình thế lúc này, không có đủ thời gian để thay quần áo nữa, họ vội vã mang giày rồi mặc áo chống đạn vào, nối đuôi nhau di chuyển đến garage. Namjoon nhận điện thoại của bảo vệ ngoài cổng.
"Cậu Kim, bên ngoài có nhiều người lạ mặt ập đến, họ mang theo vũ khí và vào được bên trong nhà chính rồi. Tôi nghĩ cậu nên rời nhà thì an toàn hơn, tôi..."
Đoàng.
"Max? Cậu sao rồi?" Namjoon nói lớn trong ống nghe.
"Cậu mau đi đi, tôi sẽ liên lạc với bố cậu để báo tình hình."
"Bố tôi không thể can dự vào việc này đâu. Bây giờ chúng tôi sẽ đi ngay. Cậu phải cẩn thận đấy nhé. Cậu mở giúp tôi cửa thoát hiểm tự động ở sau garage đi."
Namjoon không ngờ rằng đám người kia đã mon men di chuyển nhanh chóng vào nơi họ đang đứng. Âm thanh một loạt xả súng vang lên trong lúc họ cố gắng vào bên trong xe. Taehyung xung phong lái xe trong tình huống đầy sự hỗn loạn đầy mùi thuốc súng. Jungkook cố gắng xác định số lượng của phe kia nên đẩy Seokjin vào trong xe trước. Chiếc bom khói bất ngờ được quẳng vào giữa khoảng sân khiến khung cảnh trở nên mịt mù vô cùng, tầm nhìn của họ liền bị hạn chế. Có lẽ đám tay súng của tập đoàn không ngờ đến tình huống cả bọn sẽ được trang bị vài thứ vũ khí tối tân nên liền lợi dụng thế trận bối rối bắt đầu tấn công. Một viên đạn sượt qua vai Jimin khiến cậu bị bỏng nhẹ, Yoongi trông thấy vậy liền kề mắt vào scope cảm biến hồng ngoại ngắm bắn vị trí của viên đạn vừa rồi. Trong tích tắc, họ nghe thấy tiếng thét đau đớn vang lên. Hoseok vội xem xét vết thương của Jimin suýt nữa thì bị một tên khác nhắm bắn. Namjoon liền nhanh trí kéo cậu cúi xuống rồi lên đạn ngắm bắn kẻ kia thật chuẩn xác. Cả bọn yên vị trên xe và rời khỏi garage với vài vết thương nhỏ.
"Chúng ta đi đâu đây?" Yoongi điềm tĩnh hỏi trong khi kiểm tra lại số đạn trong người.
"Theo kế hoạch thì chúng ta sẽ đến Croceus district, cứ đi theo chỉ dẫn của GPS là được." Namjoon chỉ dẫn người đang cầm lái.
"Tốt quá, trên đường đến kho hàng của em luôn. Chúng ta sẽ cần thêm vũ khí, số lượng tụi này đông hơn em nghĩ." Taehyung vui vẻ lắc lư đầu.
Đoàng.
"Tăng tốc đi Tae, tụi kia đang tấn công chúng ta." Jimin gào lên sau khi quan sát thấy ba chiếc xe hơi đang bám theo phía sau.
Chợt nhớ đến lời dặn dò, Seokjin vội vã lấy điện thoại ra gửi định vị đến cho Soobin. Vài chiếc xe lạ bất ngờ xuất hiện sau đó mười phút để cắt đuôi đám người của tập đoàn. Lính bắn tỉa cũng thẳng tay tiêu diệt vài chiếc xe theo đuôi trước sự chứng kiến của cả bảy.
Taehyung rẽ vào một con đường nhỏ dẫn đến khu bỏ hoang ở rìa Roseus. Lối vào ngoằn ngoèo khiến cả bọn hoa mắt, Yoongi còn lo họ sẽ bị lạc trong mê cung này. Tài xế điều khiển chiếc xe khẳng định chắc nịch cậu rõ nơi này như lòng bàn tay. Càng đi sâu vào trong, không gian càng nở rộng ra, các toà nhà được xây dựng san sát nhau theo một cung tròn lớn như mô phỏng khu đô thị khép kín. Dừng lại ở khu vực có nhiều tòa nhà đang trong tình trạng hư hại nặng, cậu ra hiệu cho mọi người xuống xe để vào kho.
"Cần có ai ở lại coi xe không nhỉ?" Jimin lên tiếng hỏi.
"Khu này khó vào lắm, với lại đã cắt đuôi được một lúc lâu rồi mà." Namjoon trấn an cậu em.
"Khoan, sao chỗ này quen thế nhỉ?" Jungkook thốt lên khi tay vẫn ôm khư khư khẩu AK.
"Chỗ anh tìm thấy em đó nhóc." Taehyung đáp lại sự thắc mắc của đứa em.
Kẻ duy nhất tường tận từng ngóc ngách của khu vực này nhoay nhoáy cài đặt vài thiết bị theo dõi trước khi dẫn mọi người xuống kho vũ khí của mình, thả thêm hai con drone mới cóng lên bay lên không trung, quan sát xung quanh lần cuối rồi mới ra hiệu cho mọi người đi theo mình. Taehyung dẫn đầu, cậu đi một mạch xuống cầu thang đầy đất đá vương vãi đến khi chạm mặt một cánh cửa chống đạn loại dày 10cm. Đặt ngón tay lên khu vực quét sinh trắc học để mở khóa mật mã, cậu nhanh chóng đi vào bên trong. Đã có tính toán từ trước, Taehyung lấy thêm những thứ cần thiết như vài hộp bullet hell, smart bullets, và EXACTO với sức công phá kinh khủng chỉ được sử dụng ở nội bộ Liên Đoàn. Từng người trong số họ kiểm tra lại hộp đạn, bao súng và xốc lại tinh thần để sẵn sàng bóp cò bất kỳ lúc nào. Bước lên những bậc cầu thang để quay lại xe, Jungkook nghe thấy tiếng bước chân đến rất gần.
"Cẩn thận, em nghe có tiếng người ở phía trên." Jungkook kiểm tra màn hình 3D của máy quét cảm biến laser đeo ngay mắt phải mà Taehyung đã chuẩn bị cho cậu từ trước.
"Tầm... 10 người. Chúng ta đủ tự tin chứ?" Jungkook hỏi ý mọi người.
"Để anh đi trước." Seokjin mạnh dạn tiến lên phía trước để đối đầu, Namjoon cũng theo sau anh.
Yoongi cũng nhìn sang Hoseok với ánh mắt lo lắng.
"Mọi chuyện sẽ sớm qua thôi em."
Vừa mới ra khỏi tòa nhà, Seokjin đã trông thấy hai tên đứng chĩa súng vào mình. Cử động linh hoạt, Taehyung thoăn thoắt vào vị trí, tận dụng cơ hội để thử hai viên EXACTO mới toanh chưa từng được bày bán trên thị trường vào đầu hai tên đấy.
"Oops!" Tiếng giễu cợt vang lên sau vài phát đạn.
Có bốn tên nữa nấp ở cánh phải xe của họ, Jungkook cũng nhanh nhẹn tiến đến sau xe để dễ dàng nhắm bắn mục tiêu. Phía bên kia, Namjoon cũng nhanh nhẹn áp sát đầu xe để mai phục cùng Jungkook. Trong giây phút căng thẳng, năng lực tâm linh tương thông bỗng nhiên mạnh mẽ đến đáng sợ. Không cần bất cứ hiệu lệnh gì, cả hai đã cùng lúc nhào ra nhanh, gọn, dứt khoát diệt trừ mục tiêu. Từ phía Yoongi, anh cũng kê báng súng lên thành xe, thử độ nhạy của scope đời mới mà Taehyung luôn mồm khen lấy khen để bằng cách bắn ba phát xuyên kính cường lực cửa xe hơi.
"Quào, cháy vậy!" Yoongi xuýt xoa.
"Em đã bảo rồi. Hàng chất lượng của Liên Đoàn."
Hoseok nheo mắt nhìn thấy vài chiếc xe đen cùng dạng khác đang tiến gần hơn đến chỗ họ, sáu người còn lại nhanh chóng lên xe di chuyển đến nơi khác theo hiệu lệnh của cậu. Đoạn, cậu vội mở cửa để Jimin vào trong trước rồi mình mới vào sau. Bỗng nhiên từ phía cửa sổ đổ nát của tòa nhà gần đó xuất hiện một bóng người, hắn giương súng về phía Jungkook và bắt đầu ngắm bắn. Chưa kịp xác định rõ tình hình thì Jungkook bị một lực đẩy từ phía sau tác động vào, cậu ngã chúi về phía trước.
Cả hai cơ thể ngã xuống cùng lúc. Có tiếng giận dữ thét lên khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Đầu óc chợt tê rần, mùi máu thấm đẫm trong không khí, mọi giác quan trở nên mờ mịt rồi dần tiêu biến đi. Cậu biết rõ cảm giác này nghĩa là gì.
Thần chết đã đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com