3. Liên kết bị phá vỡ - P.1
CAN'T YOU SEE ME?
Đã lâu rồi Jimin chẳng bận tâm mấy đến việc khu chung cư này không còn hiện đại và đẹp đẽ như ở thời điểm bốn năm trước cậu và Taehyung đến đây. Chống cằm suy nghĩ về tình hình xung quanh Block này, Jimin trông thấy có nhiều tấm áp phích được dựng lên dùng chỉ để dán bản tin tìm kiếm người mất tích. Vài tờ rơi "tìm người thân" nhàu nhĩ phất phới bay trong gió, trông như tấm vé chu du đến thế giới địa đang tìm kiếm kẻ xấu số tiếp theo. Hôm nay thời tiết chẳng được đẹp cho lắm nếu không muốn chê là xấu. Khung cảnh âm u, cuộc hội tụ của những cụm mây đen dày đặc hả hê che hết cả ánh mặt trời.
Cậu ủ rũ hướng mắt nhìn về phía căn hộ của Hoseok. Tầng ba, phòng ngoài cùng, cháy xém đen kịt. Chợt có bàn tay chậm rãi đặt lên vai Jimin, mang theo cả tiếng thở dài thật não nề.
"Rốt cuộc là đứa nào đã đưa ra cái ý tưởng điên rồ này?" Seokjin nhăn mặt lắc đầu than thở.
"Còn ai ngoài anh hả bro?" Jimin lãnh đạm liếc mắt sang nhìn Seokjin, "Giá mà là em hay Kookie nói ra, thì cái ý tưởng này sẽ không bao giờ được thực hiện đâu."
"Ờ thì..." Seokjin chép miệng, nghĩ bâng quơ về câu chuyện gọi hồn từng được nghe Hoseok kể, "Thì đó, đứa nào cũng có lí do muốn gặp em ấy mà, đây là cách duy nhất."
"Này, hai người có nhanh lên được không?" Tông giọng trầm đặc trưng của Taehyung vừa vọng lại từ phía ban công trước phòng Hoseok. Gió thổi thoang thoảng qua mái tóc nâu mật ong của cậu khiến nó trông thật bồng bềnh giữa nắng sớm.
Kẹttt.
Taehyung đẩy mạnh cánh cửa đến mức muốn bung ra khỏi bản lề. Chậm rãi soi đèn rồi xung phong đi vào bên trong. Được tầm hai, ba bước, cậu trông thấy vài thứ đồ đạc méo mó chẳng còn nguyên vẹn nằm chỏng chơ dưới đất. Đoạn, Taehyung quay lại nhìn mọi người, hất đầu sang trái ra hiệu rằng căn phòng không có bất cứ mối nguy hiểm nào để trấn an những khuôn mặt đầy lo lắng kia.
Bước chân nối tiếp bước chân, tất cả cùng nín thở để có thêm can đảm băng qua những vật dụng cháy đen. Căn phòng chìm trong khung cảnh mờ tối, âm u và lạnh lẽo như bị ám bởi vong hồn của Hoseok. Thật khó để phủ nhận sự thật có nhiều hơn một người trong số họ muốn nhảy dựng lên hoặc bỏ chạy vì nghe thấy những tiếng động rời rạc quái lạ khi vô tình dẫm lên đám đổ nát. Mỗi cá nhân đều chẳng thể che giấu sự nôn nóng trong lồng ngực, tất cả đều ôm ấp riêng cho mình những luồng suy nghĩ nhộn nhạo. Tuy thế, lại chẳng ai dám nói với ai câu nào. Đến một lúc khi sự im lặng đã kéo căng dây thần kinh đến đỉnh điểm, Jimin vướng chân vào mảnh vải bị cháy xém hơn nửa đang phủ trên một vật cao lớn nằm ở một góc phòng. Thứ vải vóc cứng đờ kia rơi xuống tạo nên tiếng sột soạt khô khốc, để lộ chiếc gương soi cỡ lớn yêu thích của Hoseok. Chủ nhân của căn hộ này có thói quen ngắm nhìn bản thân phải thật tươm tất trước khi rời nhà để đầu tắt mặt tối với cả núi công việc đang chờ đợi mỗi ngày. Hoseok mua chiếc gương cổ này với cái giá hữu nghị kèm lời nhận xét "Quá chi là hời cho một chiếc gương từ thập niên 70" từ cửa tiệm Lajibolala của Jimin. Và lúc này đây, tim Jimin như hẫng đi một nhịp, một phần là vì nhận ra thứ mình đã từng bán cho Hoseok, phần vì nhận thấy hình ảnh của chính mình trong chiếc gương, làm sao mà trông quá đỗi rõ ràng thế kia?
Không gây ra bất cứ tiếng động nào khi di chuyển, Jungkook đột ngột xuất hiện sau lưng Jimin "Quào..." Cậu trầm trồ buông ra tiếng cảm thán thay cho dấu hiệu bắt đầu cuộc hội thoại.
"OMFG... anh hết hồn đấy Jungkook!" Jimin thảng thốt kêu lên.
"Em có thể nói rằng mọi chuyện đang bắt đầu trở nên ma quái hơn hay chưa?"
"Hả?"
"Yeah... Anh cho phép mày đấy Jungkook!" Giọng nói khó mà giấu đi nét run rẩy của Seokjin lên tiếng.
"Ashh, giật cả mình." Cả hai đứa nhỏ cùng đồng thanh la toáng lên.
"Quái quỷ, làm sao mà cái thứ này còn nguyên vẹn vãi cứt như thế này?" Seokjin vừa nói vừa đưa ngón tay di di lên phần mạ bạc của chiếc gương.
"Cả cái căn hộ gần như đen thui hết, và cái thứ này vẫn còn nguyên vẹn, quào, không hổ danh là đã tồn tại từ thập niên 70." Jungkook bắt đầu phân tích.
"Lần sau có cái gì hay ho cũng né anh mày ra nhé Jimin, bắt đầu thấy đếch ổn cho lắm rồi." Seokjin lắc đầu để túm lấy chút tỉnh táo đang dần tan ra.
Rầm.
Yoongi lôi ra chiếc hộp thiếc dưới một mảnh ván đã bung ra trên sàn nhà, lập tức thu hút những cái đầu tròn chụm lại. Cả Namjoon vốn điềm tĩnh cũng nhanh chân tiến đến, tranh thủ giành lấy một góc nhìn đủ rõ ràng để xác nhận liệu nó có phải là thứ mà mình đang tìm kiếm. Những ngón tay của Yoongi chậm rãi xem xét từng thứ một trong chiếc hộp. Sự xuất hiện của những cuốn sổ giải mã cũ kĩ, vài bộ bài tarot, dăm ba cuốn sách bọc bìa da kì lạ và cả một quả cầu thủy tinh trong suốt. Cảnh tượng khiến cả đám chợt rùng mình, nó hệt như cái rương dành cho một phù thủy tập sự thực thụ vậy.
"Không ngờ anh Hoseok lại có đủ đồ nghề thế này đấy!" Taehyung thốt lên phá bĩnh sự chú tâm của mọi người.
"Đã gần tám giờ sáng rồi đấy, mọi người không muốn bỏ phí cả ngày hôm nay chứ?" Namjoon bắt đầu cất giọng khó chịu sau khi liếc nhìn kim đồng hồ trên cổ tay.
"Yeah, càng nhanh càng tốt chứ? Chúng ta đã mất 4 ngày cho tang lễ rồi." Seokjin gật gù.
Những người còn lại vẫn im thin thít chờ đợi chỉ thị cho phép từ nhân vật gần như có quyền hành nhất ở căn hộ cháy đen này. Riêng Yoongi vẫn ngồi lặng im ở chỗ chiếc hộp từ nãy, anh nhìn chằm chằm vào cuốn sổ tay của Hoseok và quyết định cầm lấy nó.
"Ừm, cứ tự nhiên đi."
Cuối cùng thì Yoongi cũng đã lên tiếng, bấy nhiêu đó cũng đủ để năm con người kia cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Từng người lần lượt tản ra khắp các ngõ ngách, không chút ái ngại lục lọi cho ra thứ bản thân muốn tìm kiếm. Còn Yoongi? Điều duy nhất mà anh muốn nhìn thấy đã biến mất khỏi thế gian này, Jung Hoseok.
Phải, Jung Hoseok đã chết.
Hoseok chết vì ngạt thở trong đám cháy của căn hộ này. Vào một đêm mùa hạ khô khốc, khi những người đang hiện diện ở đây bận bịu với những công việc thường ngày của bản thân, vào cái đêm mà Yoongi đã buông câu "mặc kệ em" khi chẳng thể ngăn cản ý định tiếp tục công việc kết thúc vào lúc nửa đêm của cậu. Yoongi luôn biết Hoseok luôn giấu giếm một thế giới khổng lồ phức tạp với muôn vàn phiền muộn lo âu trong đầu, dù có cố gắng cách mấy thì Yoongi cũng không cách nào chạm đến được. Mọi thứ đã từng ngăn nắp và sạch sẽ khi chủ nhân của nó còn sống. Giờ đây, nỗi hối tiếc dâng tràn trong lòng anh đang ám muội lên vật tàn tro của căn hộ này. Yoongi mơ hồ nhìn vào góc nhà nơi có vài mảnh sáp nến đã khô cứng lẫn vào những mảnh thủy tinh vỡ tan tành, cảm giác vô định và trống rỗng.
Sáu người họ đến căn hộ này đều mang theo sự trông chờ nhất định trong tâm trí. Jungkook đang cố gắng lục tìm cuốn sổ ghi chép buôn bán mà Taehyung đã nhờ đi giao dịch giúp. Giả mà không tìm ra, Jungkook chẳng biết phải trả món nợ to đùng đấy như thế nào cho Taehyung. Đứa em nhỏ nhất mơ màng nghĩ ngợi về tương lai âm u của nó khi nó bắt đầu nhận ra trong đống sổ sách của Hoseok chẳng có mặt thứ nó muốn, hoặc là cuốn sổ đã cháy thành tro tàn trong một cái xó xỉnh nào đó rồi.
"Đây rồi!" Taehyung gào to.
Thay vì chửi bới như thường lệ, mọi người ào đến xem xét món đồ mà Taehyung vừa mới tìm ra. Nhưng cũng không có gì lạ cho lắm khi thứ Taehyung đang cầm chỉ là một cuốn sổ da thông thường mà bất kì ai cũng có thể tìm thấy cả chục cuốn y hệt khác bị cháy xém trong căn hộ này.
"Rồi sao?" Seokjin bắt đầu trợn mắt chán chường rồi chép miệng.
"Shit! Cái ý tưởng điên rồ ấy là thật ư?" Namjoon ôm trán ngán ngẩm.
"Yeah, anh nên biết chúng ta chỉ có thể trông chờ vào nó mà thôi Namjoon." Jungkook gật gù bảo.
Cuốn sổ được đặt ngay ngắn dưới sàn và không ai khác ngoài Taehyung bắt đầu cẩn thận cầm lấy sợi ruy băng đỏ mỏng tang đang được đặt giữa những trang sách làm dấu.
"CÁCH ĐỂ KÊU GỌI MỘT LINH HỒN MỚI THOÁT XÁC."
"Cái trò này có thật sự an toàn không?" Namjoon thì thầm vào tai Jungkook.
"Em chịu, nhưng đó là cách duy nhất có thể giúp chúng ta lúc này. Anh cũng không muốn cái tin đồn thất thiệt kia cứ dai dẳng bám lấy anh đâu nhỉ?" Jimin chép miệng phân tích.
"Được rồi được rồi, dù em có không cần đi nữa thì năm người tụi này cần. Thế có đủ điều kiện cho em ngưng nghi ngờ chưa?" Seokjin bắt đầu khó chịu.
"Yoongi, em thế nào?" Seokjin quay sang cậu em đang trầm ngâm suy nghĩ.
"Em đến đây để mang Hoseok quay về cơ mà." Yoongi liền nở một nụ cười nhẹ.
Đám người bắt đầu chăm chú đọc những thứ cần thiết cho một buổi cầu hồn rồi loay hoay chuẩn bị đầy đủ nhất có thể. Nghe thì nhanh gọn lắm nhưng cũng tốn cả khối thời gian để tìm ra vài nhánh Rosemary còn tươi ở khu vực bên cạnh, hay một nhúm bột ngọc trai mà Jimin phải cất công đi giao dịch ở cách đó năm block. Những loại thảo dược bị liệt vào danh sách cấm cấm tương tự như cần sa ở thời đại trước, người dân chỉ được phép sử dụng dược phẩm và dễ dàng bị ngành công nghiệp này thao túng. Kể cả những thứ thuộc về tâm linh, huyền học và huyền bí học cũng bị hạn chế đến mức tối thiểu vì liên tục dính phải nhiều cáo buộc vô căn cứ gán cho chúng tính chất "lệch lạc, thiếu chất lượng cũng như xảo biện làm hại đến tinh thần và sức khỏe của con người".
"Chà, cái xã hội này nó đã xuống cấp đến nỗi dùng chi phiếu thay cho tiền, bột ngọc trai hay cocain còn dễ mua hơn cả vài thứ cây cỏ cơ đấy." Namjoon mỉa mai đưa điếu thuốc lên môi.
"Yeah, nếu không tìm ra đống chi phiếu đó trước khi nó bị người khác sử dụng đồng nghĩa với việc đời anh mày tàn đấy Namjoon, đm chưa bao giờ anh muốn gặp Hoseok như lúc này cả." Seokjin kể lể cạnh những làn khói thuốc trắng mịt mù quen thuộc.
"Chẳng phải mấy hôm nay lo lắng đến mức không ngủ được hay sao?"
"Hmmm, nói sao đây? Hơi buồn cười, anh biết là nó vẫn còn lởn vởn ở đây, Hoseok, em ấy chẳng đi được đâu. Anh có cảm giác em ấy ở gần hơn chúng ta nghĩ, Anh đủ hiểu Hoseok để..." Seokjin bắt đầu nói ra những suy nghĩ nhập nhoạng của mình.
"Namjoon, anh dịch hộ em dòng chữ tiếng anh này đi." Jungkook kêu í ới ở một góc phòng nơi những cái đầu đang chụm lại.
"Đã hơn ba giờ chiều rồi, chúng ta nên tiến hành nhanh thôi." Taehyung thúc giục mọi người.
"Yeah, và anh nghĩ sắp đến lúc rồi đấy." Seokjin quăng mẩu đầu lọc còn cháy bằng một cái búng tay rồi theo chân Namjoon trở vào trong căn hộ.
Khi việc chuẩn bị đã gần như đã đầy đủ, miếng thảm nhung màu đỏ huyết dụ được trải ra giữa sàn, thật may độ rộng của nó đủ cho sáu người cùng ngồi xuống trong tư thế quỳ. Đó tuyệt nhiên chưa phải là phần gây khó chịu nhất trong lòng mỗi người. Ai cũng ngạc nhiên đổ dồn ánh mắt về phía con dao bằng pha lê sắc nhọn trong tay phải của Yoongi, cả thứ dung dịch bột ngọc trai óng ánh trong chiếc cốc từ thời kì Phục Hưng (cùng một bộ với lưỡi dao kia) ở bên tay trái, dường như hơi thở của cả năm người còn lại chợt nghẹn cứng trong cổ họng.
"Và?" Namjoon dường như mất bình tĩnh.
"Khoan đã, em muốn biết là chúng ta sẽ uống thứ lấp lánh đó hay sẽ rạch tay để nhỏ máu vào trong cốc?" Jungkook bỗng hoang mang.
"Vế thứ hai, chúng ta không còn cách nào khác là phải thử thôi." Yoongi chậm rãi nói.
"Thử? Nghĩa là chúng ta sẽ ở lại đây đến lúc nào ạ?" Jimin thắc mắc.
Yoongi dứt khoác rạch một đường lên đầu ngón trỏ, nhỏ một giọt máu đỏ tươi vào trong ly nước sóng sánh màu trắng ngà.
"Đến khi gặp được em ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com