3. Liên kết bị phá vỡ - P.2
"Mọi người có nghĩ những ghi chép này là lừa đảo không?" Jungkook rụt rè hỏi.
Trời đã từ từ chuyển sang chạng vạng và đứa nhỏ nhất đang dần mất đi chút kiên nhẫn cuối cùng cố gắng bám trụ trong trong tâm trí của nó.
"Nếu chủ nhân cuốn sách là một trong số chúng ta, anh sẽ dám khẳng định nó là giả. Đây là Jung Hoseok, Jung Hoseok có thể làm mọi thứ." Namjoon bắt đầu phân tích.
"Nhưng cách này là cách cuối..." Giọng Jungkook chợt trở nên yếu ớt khi đối diện với năm ông anh của mình.
"Đưa tao xem thử nào!" Taehyung giật lấy cuốn sách trước mặt Jimin vô tình làm góc sách bị hở ra một mảng.
"Gì thế này?" Seokjin chú ý hơn vào thứ bất thường của cuốn sách.
"Đưa anh xem." Yoongi chìa tay ra, đón lấy cuốn sách từ tay Taehyung, bắt đầu dùng hai ngón tay chà xát thật nhẹ nhàng trên mép giấy để kiểm ra độ dày. Bất ngờ, hai trang sách bị dán phát ra tiếng "tách" khẽ khàng. Vội vã tìm kiếm chiếc dao pha lê khi nãy ở đâu đó xung quanh chỗ ngồi, anh cầm nó luồn vào khe hở vừa xuất hiện rồi rạch một đường nhỏ dọc theo hai trang giấy dính liền. Hai tay anh chợt run rẩy khi quan sát thứ mình vừa tìm được.
"Một tuần trước khi xảy ra vụ cháy, khi em đến đây, Seokie đang đọc trang sách này."
Hẳn phải có mục đích hoặc ý nghĩa nào đó mà trang hai trang sách này được chỉnh sửa lẫn gạch bỏ rất nhiều chỗ, vốn dĩ kiểu chữ viết tay nắn nót tỉ mỉ thế này cũng không thể nào là của ai khác ngoài Jung Hoseok.
Bên ngoài cửa sổ, từ khi nào trăng tròn đã dần lộ diện. Tiết trời cuối hạ oi bức không có lấy một cơn gió thoảng, nhưng sống lưng của những người này lại cảm thấy lạnh lẽo lạ lùng.
Ting-ting
Tiếng chuông tin nhắn của Taehyung làm vài người đang chú tâm trập trung tinh thần giật nảy mình. Cậu vội cười xin lỗi lấy lệ rồi lôi điện thoại ra để tắt chuông.
"Phù... em tin là lần này sẽ thành công thôi, chúng ta thử lại đi." Jimin trấn an mọi người.
Seokjin nhấp nhỏm mãi không yên vì đã ngồi đúng một tư thế suốt mấy tiếng liền, anh quyết định đổi kiểu. Chưa kịp duỗi chân ra, Seokjin đã tựa phải một vật gì đó với cảm giác mát lạnh ở phía sau lưng khiến cho mọi cử động bất thình lình bị đông cứng. Ngập ngừng mãi một lúc, cho đến khi không giữ nổi hơi thở trong lồng ngực nữa, anh đành quay đầu lại kiểm tra cái thứ quái quỉ gì đang ở sau lưng mình. Trong phúc chốc, tim Seokjin hẫng đi một nhịp tưởng như thời gian cũng đặc quánh lại, anh thốt lên một tiếng ca thán rõ to.
"Holly shitttt, quỉ tha ma bắt hết đi, đứa nào để cái gương ở đây vậy hả?"
"Nó đã ở đó ngay từ đầu rồi anh tôi ạ..." Jimin thở dài.
"OK OK, đứa nào đem ra chỗ khác giúp anh được không, tao sắp xỉu đến nơi rồi." Seokjin luôn miệng rên rỉ thay cho tiếng lòng.
Không đợi thêm một lời cầu xin nào nữa, Taehyung đang ngồi cạnh Seokjin thoăn thoắt đứng dậy kéo chiếc gương cao hơn mét bảy quay sang một bên, hướng về phía cửa sổ. Đâu đó, trăng tròn được phản chiếu trông thật huyền ảo ma mị.
Rừ rừ
Chiếc điện thoại rung lên liên tục trong túi quần của Taehyung, hẳn là người chờ cậu hồi âm phải đang gấp rút lắm. Nhận lấy vài cú liếc xéo dành cho mình, cậu khẩn khoản giải thích.
"Ông khách kia sốt rột vì em chưa trả lời ấy mà. Hi."
"E hèm, tập trung vào nào!" Người anh lớn cố tỏ ra bình tĩnh.
Giá như Namjoon có thể bỏ hết đống suy nghĩ hỗn tạp đang lởn vởn trong đầu ra ngoài, dù chỉ một phút giây thôi, thì cũng sẽ là sự ban phước to lớn đối với cậu. Nhưng không, hình ảnh Hein nằm đó vẫn chập chờn hiện lên, ngay giữa bồn tắm bê bết máu, bên trong phòng làm việc của cậu. Cơn giận dữ hệt như sợi dây xích vô hình kéo hết đống phiền toái này về phía Namjoon. Cậu có sợ không? Cậu có tiếc mớ tiền bạc mà cậu đã gây dựng không? Vẫn là câu nói bất cần đời của Namjoon, "Tiền bạc á? Là một dạng năng lượng chuyển hóa từ túi người này sang túi kẻ khác thôi. Kẻ nhẫn tâm, chính là kẻ được lợi nhất." Lí do để Namjoon muốn gặp Hoseok ư? Cậu cần gì ở Hoseok ấy nhỉ? Cậu vốn dĩ đủ sức để biện mình cho mọi thứ trên đời, thừa lươn lẹo để tìm cho bản thân và những cuộc giao dịch bất hợp pháp một cái lí do để qua mặt mọi người, nhưng như thế có phải là sống không? Điều Namjoon cần là một người bạn thân biết sẻ chia, và hơn hết, cậu cần biết được giai đoạn ba của kế hoạch bọn người kia đã vạch ra là gì. Thật ra, mọi thứ trên thế gian này dẫu có mịt mù đến thế nào vẫn luôn tồn tại những kẽ hở nhất định đủ để cứu vãn bất cứ sự tình tréo ngoe nào đó. Nhưng có một cái kẽ hở Namjoon chẳng tài nào dám động đến, Kim Seokjin.
Chợt, có tiếng cú vang lên thảm thiết phía bên ngoài tòa nhà, từng đợt âm thanh cứ vọng lại nghe thật ai oán.
"Đm cú nữa." Seokjin cười thảm, khuôn mặt điển trai dần méo xệch đi.
"Em sợ á, hư hư, chúng ta có thể nào đẩy nhanh tốc độ của việc này được không?" Jimin khẩn thiết cầu xin.
"Anh Yoongi, chúng ta có thể bắt đầu đọc mấy câu thần chú quái quỷ kia được rồi chứ?" Namjoon quay sang nhắc khẽ.
Yoongi khẽ hắng giọng, hít thật hơi sâu cái mùi tro tàn khô khốc còn đọng lại trong căn hộ này, tâm trí anh len lỏi qua những đau đớn tận cùng để bắt lấy được hình ảnh Hoseok nở một nụ cười dịu dàng trong buổi trà chiều nọ, anh khẽ gọi cái tên Seokie. Dường như có sợi dây tâm linh nào đó gắn liền cuộc đời lẫn số phận của những con người này vào nhau, để họ cùng ngồi lại đây, tập trung cao độ, bày tỏ lòng thành khẩn của những người bằng hữu lâu năm, cùng nhau gọi một linh hồn thất lạc trở về. Lần lượt, lần lượt, lời người này tiếp nối hơi thở nặng trĩu của người kia, mảnh ghép kí ức của người này bám lấy thần trí trong chiều hồi tưởng của người kia, cùng thì thầm câu thần chú giúp họ nối lại một liên kết bị phá vỡ.
"Heartken to these words
Hear my cry
I call you spirit from the other side
I wish to speak to you here
Come to me
Come to this mirror
I call you now."
Lần thứ bảy câu thần chú được lặp lại, người kết thúc câu thần chú bắt đầu mở he hé đôi mắt ra quan sát. Jimin vẫn chưa thể xác định rõ ràng là cậu có thực sự trông chờ một chút bất thường nào xảy ra vào lúc này hay không. Bỗng nhiên gió thổi nhè nhẹ, mùi nhánh Rosemary bốc cháy tỏa hương thơm thoang thoảng trong không khí. Đoạn, làm khói mỏng manh kia bắt đầu ngoạm lấy đốm lửa trên từng chiếc bấc đang sáng. Rõ ràng không có tiếng ai nói cả, họ nghe thấy cả hơi thở đứt quãng của nhau, thính giác căng lên để lắng nghe lẫn tìm kiếm thứ âm thanh nhỏ nhất hy hữu xuất hiện. Và rồi, thứ gì đó đang đến.
Một
Hai
Hai trong tổng cộng bảy chiếc bấc đang cháy đã tắt lịm. Làn khói lởn vởn xung quanh cây nến thứ ba, xoay tròn theo chiều kim đồng hồ trong chốc lát rồi tiến đến đốm lửa tiếp theo ở bên cạnh.
Bốn
Năm
Sáu
Bảy
Ánh sáng trong căn phòng trở nên leo lắt, mờ ảo hơn nữa, khó mà có thể quan sát thứ gì đó nếu như đôi mắt chưa thể quen với bóng tối đột ngột xuất hiện này.
"Seokie, xin em."
Yoongi bắt đầu lẩm bẩm khe khẽ. Trong giây lát, tiếng oan ức bắt đầu ỉ ôi vang lên từ đâu đó lan ra khắp căn hộ này. Âm thanh rất quen, cũng rất lạ, tựa như đã nằm ở đâu đó dưới những lớp bụi thời gian mù mịt. Cả sáu người cố đào bới trong tiềm thức của họ, nhưng Yoongi đã có câu trả lời, là tiếng khóc của Hoseok. Bỗng, tiếng ken két của kim loại chà sát vào nhau vang lên, chậm rãi như cố tình tạo một bất ngờ.
"Trong câu thần chú, có... có từ mirror." Namjoon hồi hộp lên tiếng.
"Mirror? Là gì nữa vậy anh?" Jungkook run rẩy đáp lại.
"Chiếc gương."
Vừa dứt lời, chiếc gương bán thân mà Hoseok ưa thích bất ngờ lật ngược lại tựa như một thế lực vô hình nào đó đã búng tay một cái. Tiếng cót két chói tai trong đêm thanh tĩnh như muốn phá tan sức chịu đựng của những con người ngồi đây. Trong gương hiện lên làn khói xám mờ ảo, hệt như sự huyễn hoặc của ngọn khói Rosemary. Họ đồng loạt nhìn thấy Hoseok đang gục đầu ngồi khóc.
"Seokie, anh đây, Seokie." Yoongi không thể nào kiềm nổi cơn bồn chồn đang chạy rần rần bên trong mạch máu được nữa, vội vàng chồm đến.
"Anh Yoongi, chúng ta phải giữ vững liên kết." Taehyung lớn giọng nhắc nhở.
Yoongi cảm nhận được linh hồn kia, chắc chắn chính là Hoseok, tiếng nức nở kia, dáng ngồi thu người lại thế kia, làm sao anh có thể lầm được.
"Hoseokie, là anh đây, là anh và mọi người đây." Yoongi vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý của ảo ảnh trong gương.
Nhưng cái nhân ảnh trong gương kia vẫn chỉ ngồi im đó, vai run bần bật, tạo nên những thanh âm nhói lòng. Seokie, em đau sao?
"Mọi người, hãy gọi tên em ấy đi, gọi Hoseok đi, phải cho em ấy biết chúng ta đang ở đây, phải cho em ấy biết." Yoongi khẩn khoản van xin.
"Anh Hoseok, Jung Hoseok."
"Tụi em đây, tụi này đang ở đây cùng anh."
"Hoseok, đừng sợ, tụi tớ đang ở đây."
Chợt, có tiếng bước chân chầm chậm khe khẽ, vang vọng lại từ phía bên trong gương, có ai đó đang đến.
"Yoongi?"
"Yoongi? Anh đấy sao?"
Thêm một Hoseok khác xuất hiện trước cặp mắt ngỡ ngàng của những kẻ trần tục đang hốt hoảng. Tim Seokjin như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi nằm chết dí trên sàn cũng toại nguyện. Nếu như đây là Hoseok thì kẻ ngồi trong góc kia là ai? Cả trăm ngàn câu hỏi ập đến khiến người anh lớn chợt cảm thấy khó thở, tầm nhìn mờ dần, rồi anh ngất đi.
"Anh Seokjin, Kim Seokjin?" Jungkook gào lên.
"Chết tiệt, kết nối sẽ không giữ được mất." Taehyung lo lắng.
"Nhanh, xem anh ấy thế nào rồi, cẩn thận sáp nến đổ lên tóc anh ấy." Namjoon la lớn.
"Mọi người... sao lại đông đủ ở đây? Đây là đâu?"
"Hoseokie, Seokie? Em còn ở đó không?" Yoongi gần như lạc giọng vì sợ rằng giây phút này sẽ chóng kết thúc.
Khung cảnh trong gương dần rõ ràng trở lại ngay khi sợi dây liên kết bị cắt đứt. Nó quay về là một thứ mặt phẳng phản chiếu sự thật đang diễn ra trong căn phòng này.
Yoongi thẫn thờ đứng dậy bỏ ra ngoài, nhìn lên trăng sáng vằn vặc, đốt một điếu thuốc màu nâu nhạt, thả phiền muộn hữu hình vào không khí.
"Anh xin lỗi, Seokie. Anh phải tìm được em."
***
QUE ES-TU?
Lồng ngực bị đè nặng bởi cảm giác hối tiếc kì quặc, tôi chẳng thể nào hít thở đàng hoàng được. Tôi gắng sức mở mắt ra, thầm cầu mong khung cảnh đen ngòm này nhanh chóng kết thúc. Loại mộng mị kiểu này quá đỗi quen thuộc đến nỗi tôi có đủ nhận thức để trấn an rằng nó sẽ chóng kết thúc thôi. Tầm nhìn đội nhiên sáng lóa cả mắt khiến tôi chưa kịp hoàn hồn nhận ra đây là đâu. Tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, toang đưa tay lên dụi mắt thì chợt cảm thấy đau nhói ở mu bàn tay, tôi hớp mắt vài ba lần để nhìn thật rõ mớ dây nhợ kim tiêm trên tay mình, vừa đủ thời gian để thính giác hoạt động lại bình thường và nhận thức được mọi người đang tiến lại gần hơn.
"Hoseok, anh tỉnh rồi." Jungkook hớn hở reo lên.
"Hoseok, nhận ra anh không?" Seokjin đưa tay vén lại tóc mái.
Nhưng, tôi chỉ nằm đó, yên lặng, tâm trí trôi tuột lẫn lộn vào giấc mơ mờ ảo kia. Là giả hay thực? Bất giác, dẫu cho tôi muốn thốt ra đôi lời đang dày vò trong lòng nhưng môi lại mấp máy không thành tiếng. Tâm trí chợt hiện lên hình ảnh Yoongi, giọng nói của người tôi yêu thương trong chốc lát lại rõ ràng quá đỗi. Giọt nước mắt tiếc nuối lén lút rơi xuống khỏi khóe mắt, chảy dài. Cuối cùng mọi nghi ngờ quy về một mối, tôi bắt đầu nghi ngờ về sự tồn tại của mình.
"Mình, có thật sự là Jung Hoseok hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com