Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Để xoá tan phẫn nộ ấy, xin hãy một lần nữa nắm lấy bàn tay này.


QUE ES-TU?

05 giờ 30 phút chiều, chân trời hòa lẫn bầu không khí nhập nhoạng tại căn hộ của chúng tôi. Chúng tôi, ở đây không phải chỉ nhắc đến tôi và Taehyung, mà còn bao gồm một vài thứ quái quỷ cứ hoài lởn vởn trong tâm trí này. Tôi vẫn cứ thẫn thờ ôm lấy cốc cà phê, thả hồn theo tiếng nhạc hòa tấu du dương len lỏi khắp các ngóc ngách của căn phòng. Câu chuyện buổi tối hôm ấy vẫn còn bỏ ngõ, chẳng ai muốn nhắc đến. Sau gần cả tuần theo dõi điều trị tại bệnh viện, giờ đây Taehyung đang phải ngập đầu cùng núi công việc dang dở của mình.

Bất chợt, ánh mắt tôi lại lướt qua chiếc gương lớn ở góc phòng. Trông nó hơi bẩn thì phải, cái chau mày đầy ngán ngẩm cắt ngang mớ hỗn độn đang đánh vật suy nghĩ của tôi.

Có vẻ Taehyung cũng vô tình bắt được cái nhìn đăm chiêu của tôi, liền lên tiếng bào chữa.

"Em hứa là xong nốt task này em sẽ nhấc mông lên đi dọn dẹp ngay."

"Thôi không sao đâu, để mai rồi làm luôn thể cũng được, hôm nay cứ nghỉ ngơi đi đã." Tôi xua tay trấn an.

"Dạo này không khí hơi ẩm thì phải, cái gương mờ hẳn đi." Taehyung buột miệng.

Không phải chứ? Nếu tôi không nhầm thì hình ảnh phản chiếu trong chiếc gương càng lúc càng mờ đi trông thấy. Chẳng thèm đáp lại, tôi vội đứng bật dậy đi đến gần hơn để xem xét.

"Gì thế này..." Tôi thoáng chần chừ khi chạm vào ảo ảnh của chính mình trong gương.

"Thử xem!" Giọng Taehyung vang lên rất gần, gần đến độ tưởng chừng em đã đứng cạnh tôi từ khi nào, chẳng rõ.

Ma xui quỷ khiến bàn tay run rẩy của tôi nhanh chóng chạm vào tấm gương. Chợt nhận ra có một màng sương mỏng bao bọc lên bề mặt phản chiếu của thứ này, cảm giác không thể nào quỷ dị hơn.

Vút.

***

CAN'T YOU SEE ME?

"Nghiêm túc luôn đó hả?" Seokjin gào lên, bật dậy khỏi giường như thể hay tin bố mẹ đã truy ra cái xó xỉnh mà anh đang ẩn náu qua ngày. Hẳn là một cái chung cư không cũ cũng chẳng mới nằm ở ngoại ô với sau lưng là những đồi núi và cây cối mọc um tùm, mà không phải là một căn phòng rộng rãi, hiện đại với đầy đủ tiện nghi trên những toà nhà cao chót vót nơi trung tâm đô thị nhộn nhịp.

Cố kìm nén sự cau có bằng một nắm đấm xuống gối, hít một hơi, anh trả lời người phía bên kia đầu dây.

"Ok, ok, ok. Mấy đứa kia đồng ý thì tính tiếp."

"Thật ra em đã báo với tụi nó cả rồi, chỉ gọi để báo với anh thôi!" Yoongi ồm ồm trả lời.

"Đ** thể tin được!"

Seokjin thả đầu xuống đống mền gối đã có phần hơi nhàu nhĩ của mình, sau khi chấp nhận sự thật rằng tối nay, một đêm trăng rằm, hẳn là mặt trăng máu, cả đám phải tụ lại để thử cầu hồn Hoseok một lần nữa. Anh bất chợt nhớ đến những tháng ngày còn đi học và ngồi trên ghế nhà trường thật sung sướng biết bao. Trí nhớ chợt quay về đêm mưa tầm tã, anh âm thầm lén lút kéo hai chiếc va li đã nhét toàn bộ những thứ mà bản thân cho là cần thiết vào đó, Seokjin quyết định bỏ trốn khỏi gia đình.

"Trời ơi! Không bỏ nhà đi, không đưa cho thằng nhóc đó tập chi phiếu, là anh mày cóc có cần nhúng một ngón tay nào vào ba cái chuyện ma quỷ đó rồi."

Yoongi tắt máy, cắt ngang cuộc điện thoại với người lớn tuổi nhất nhưng lại sở hữu tâm hồn trẻ thơ kia. Với bản tính cẩn thận mà Hoseok đã rèn cho anh, Yoongi bắt đầu tỉ mẩn ghi ra những thứ cần chuẩn bị, nốc hết nửa ly cà phê pha lúc trời tờ mờ sáng, thay một chiếc áo phông mà Hoseok thích rồi mở cửa ra khỏi nhà.

Trời hôm nay trong xanh quá, từng cụm mây trôi lững lờ trên bầu trời che mát cả một góc chung cư. Yoongi chợt đứng yên, hít vào thật sâu mùi mới mẻ tươi mát đầu ngày mà bao lâu nay bản thân đã quên mất. Nếu Hoseok còn ở đây, hẳn Yoongi đã có thể vừa trìu mến ngắm nhìn tia nắng nhỏ bé kia cười thật dịu dàng vừa nhận lấy từ cậu một câu hỏi quen thuộc như thường lệ "Hôm nay mình sẽ sống vì cái gì đây anh nhỉ?". Sau đó, có lẽ, Yoongi sẽ đưa Hoseok đi dạo lòng vòng, cho lũ mèo hoang ăn, ghé một tiệm ăn nào đó để hoàn tất thủ tục bữa sáng. Hoseok sẽ dặn dò một vài điều gì đó trong ngày và rồi lại bắt đầu tất bật với công việc, Hoseok đã luôn ân cần và chăm chỉ như thế.

Đoàng

Tiếng súng ồn ào vang lên dù ngày mới chỉ vừa bắt đầu được tầm tám tiếng. Thanh toán, giết người, hay đơn giản chỉ là tập súng, Yoongi từ chối việc xen vào chuyện không liên quan đến mình. Sáng nay khi nghe vài ba mẫu tin tức thông báo trên điện thoại về tình hình District và dự báo thời tiết, anh vội vã tắt đi vì sự giả dối che lấp hiện thực của chúng. Báo đài chẳng khi nào thông tin về tình trạng mất tích đang gia tăng của dân cư trong District, hay lên án lí do thời tiết chuyển tệ là vì những nhà máy mới liên tục được xây dựng đầy rẫy. Gần đây cũng có vài tay cò mồi bất động sản tìm đến Yoongi, chúng tỏ vẻ muốn thương lượng về việc mua lại Block này sau khi đã thu mua hai Block khác của anh từ năm ngoái. Ban đầu anh không đồng ý, rồi chuyện của Hoseok xảy ra đã phần nào lung lay quyết định của anh. Nếu thêm ít lâu nữa mà vẫn chưa tìm ra cách hồi sinh Hoseok, Yoongi chẳng còn cách nào khác ngoài việc rời khỏi đây và mang theo cái xác của Hoseok, tất nhiên. Hoặc có lẽ anh sẽ nhường toàn quyền xử lí Block cho ba đứa nhỏ kia chẳng hạn, Yoongi không thể bỏ chúng bơ vơ được.

Nghĩ về thời điểm anh cùng mọi người tìm ra những cuốn sổ thần bí của Hoseok, anh vẫn còn cười nhạo bản thân hẳn đã điên dại rồi mới tìm đến cách này. Cho đến khi cả bọn tận mắt chứng kiến Hoseok xuất hiện trong gương cùng tiếng khóc não nề, Yoongi mới tin chắc đây chính là dấu hiệu của định mệnh. Số phận của anh và Hoseok cần phải tiếp tục dính chặt vào nhau, chính thượng đế muốn ám chỉ anh phải mang em ấy quay trở về.

Thỉnh thoảng, thực tại dồn tâm trí anh vào vực thẳm nơi tuyệt vọng đang ngự trị, Yoongi vẩn vơ nghĩ hay từ bỏ cho rồi, biết đâu kết thúc của chuyện này chính là cảnh tượng mình bị phanh thây và thân xác anh nằm đơn độc trên bãi cỏ cháy khô cùng chiếc bụng hở toác và hốc mắt trống hoác. Rồi thời gian sẽ ám lên da thịt hồng hào một màu đen chết chóc, dòi bọ sẽ được dịp chén thỏa thuê đến mẩu thịt ôi cuối cùng, chỉ có nỗi đau này kẹt lại ở trần cho thế đến ngày thế giới bị hủy diệt hoàn toàn. Linh hồn anh sẽ đơn độc khóc than vì bị ruồng bỏ trong chính lá số tử vi hẩm hiu của mình.

Không! Mình không thể dễ dàng khuất phục bản án này được. Có hàng trăm ngàn con người ngoài kia, tại sao phải là mình nếm trải loại đau đớn này? Chẳng phải Seokie luôn dặn mình cần cố gắng sống để tận hưởng cuộc đời này sao? Chẳng phải em từng nói chúng ta sẽ đi cùng nhau đến khi vũ trụ này xảy ra vụ nổ siêu tân tinh mới để vạn vật được thiết lập lại trật tự sao? Seokie, nếu không thể chờ thì anh sẽ tạo ra nó.

Chợt rùng mình, Yoongi chẳng rõ phép thần nào đang chảy trong mạch máu để nuôi sống cơ thể này? Là thứ gì đã giúp anh có được sự tỉnh táo cần thiết và tiếp thêm sức lực để tìm kiếm lí do vì sao câu thần chú kia lại không linh nghiệm.

Và rồi, Yoongi nhận ra rằng nó linh nghiệm thật, nhưng đó chưa phải là điều mà anh thực sự muốn. Cái Yoongi khao khát chính là mang Hoseok bằng xương bằng thịt trở về nơi này. Buổi lễ cầu hồn kia chính là một minh chứng cho việc Hoseok vẫn còn ở ngay đây. Mà Hoseok đã bao giờ rời đi đâu, ngay cả trong cơn mộng mị rất thật của Yoongi, anh vẫn thấy Hoseok ngồi đó, nơi góc tường, giàn giụa nước mắt.

Và nước mắt này mang theo hối hận và đớn đau.

Vừa rẽ xuống khúc cua ở cầu thang, có ai đó va mạnh vào người Yoongi. Với cái vận tốc hớt hải đó, lại ở khu vực nhà Yoongi, thì kẻ xuất hiện không ai khác ngoài Kim Taehyung.

"Yoongi, anh xem em tìm được gì này!"

***

Khi mọi thứ đã được chuẩn bị kĩ càng, Taehyung và Yoongi quay về căn hộ của Hoseok. Trông thấy Jimin và Jungkook đã đứng đợi từ khi nào. Namjoon cũng vừa đến nơi bằng con xe BMW mới cóng ở phía dưới. Anh cả Seokjin vẫn luôn xuất hiện đúng lúc, bước đi khoan thai và huyên thuyên không ngừng.

"Chà, ngay cả trong lúc chật vật với đống đơn kiện kia thì Namjoon nhà ta vẫn có đủ bình tĩnh để "sắm sửa" một chút ha?"

"Chuyện đó sao rồi anh?" Jungkook trố mắt ngạc nhiên.

"Vẫn chưa tìm ra tên sát nhân nhưng tòa án đưa thông báo phía gia đình Hein đã quyết định bãi bại rồi, không truy cứu gì thêm nữa." Namjoon nở nụ cười khinh khi rồi nói tiếp. "Sau đó anh đã tới nhà Hein một chuyến bên Ravus district. Biết sao không? Gia đình Hein đã biến mất được một tuần, anh có hỏi hàng xóm nhưng chẳng ai biết lí do. Còn có cả giấy niêm phong trước của nhà." Namjoon vừa đốt một điếu thuốc vừa giải thích.

"Vậy nhà hàng sao rồi ạ?" Jimin lại tiếp tục thắc mắc.

"Vẫn trong thời gian ngưng hoạt động để điều tra. Gần cả tháng trời rồi." Namjoon chau mày khó chịu.

"Namjoon à, như vậy, anh vẫn sống ổn chứ ạ?" Jungkook nói với vẻ trầm ngâm lo lắng "Kinh doanh trì trệ mà anh lại sắm sửa thế này."

"Này nhóc! Em nghĩ Kim Joonie của chúng ta là ai chứ? Con trai tài phiệt đó!" Seokjin vờ che miệng khi nói đến câu cuối cùng.

"Nhưng không đủ giàu để cưu mang thêm con trai tài phiệt của nhà khác đâu ạ." Namjoon nhắc nhở.

"Eey, vẫn ổn chứ ông anh?" Taehyung tiến về phía Namjoon làm vài hành động chào hỏi thật cool ngầu.

"Có không ổn thì cũng phải ổn. Đâu có dễ diệt được Kim Namjoon này!" Namjoon hợp tác cùng trò đùa của đứa em rồi đưa điếu thuốc lên môi, bắt đầu rít một hơi.

"Yeah, nhưng thuốc lá sẽ giết mày trước khi mày kịp ngáp em ạ." Yoongi bước ra từ căn hộ lạnh nhạt nhắc nhở.

Cả đám quay lại để đối diện với Yoongi.

"Mọi thứ sao rồi ạ?" Jimin mở lời.

"Gần như là xong rồi." Yoongi khẽ khịt mũi "Còn chờ nguyệt thực xuất hiện nữa là có thể bắt đầu được."

"Lần này chắc chắn chứ ạ?" Jungkook chợt rụt rè "Ý em là, chúng ta có thể nói chuyện với anh ấy í ạ?"

Không kịp đợi đứa em nhỏ dứt câu, người anh lớn đã ngắt lời bằng cái thở dài thườn thượt.

"Đám chúng ta ai cũng tin tưởng nó nhất nên toàn đi nhờ nó giấu mấy chuyện bí mật. Xong rồi bùm, hơ hơ, bí mật thiệt luôn rồi đó." Seokjin đưa tay xoa xoa trán "Anh mày mong là lần này sẽ thành công để những ngày sắp tới có thể yên tâm mà ngủ say."

"Quái quỷ hơn là em có thể chắc chắn anh Hoseok không hề có tính tọc mạch, lục lọi đồ của người khác đâu. Chứ mà cái dây chuyền đá may mắn ông nội để lại cho em mà em gửi Hoseok giữ giúp ấy, nó ở trong một cái hộp, và giờ thì cái hộp trống không." Jimin bắt đầu giải thích.

"Em tìm thấy nó ở đâu?" Yoongi tò mò hỏi.

"Hôm trước em có đến đây vào buổi sáng để tìm cái nhẫn mà đêm cầu hồn em làm rơi ấy. Lục lọi một hồi thì phát hiện ra cái hộp. Nó cháy hơn phân nửa và nằm ngay bên dưới tủ đồ của anh ấy." Jimin tỉ mỉ kể lại.

"Mọi người có thấy lạ không? Tất cả chuyện này ấy." Namjoon bắt đầu chau mày lại, "Kiểu như, căn phòng thì cháy đen thui, nhưng mà, Hoseok ... nằm đó... khá là... không làm sao cả."

"Em nghĩ là anh ấy đã muốn phá cửa nhưng không được nên ngạt thở." Jungkook đáp lời.

"Thì giám định pháp y rõ ràng đã nói thằng bé mất vì ngạt cơ mà, nhưng mà..." Seokjin khẳng định.

"Nhưng mà chuyện quan trọng là chúng ta bỏ lỡ cơ hội giúp em ấy một lần rồi, em, không thể cứ sống trong hối hận thế này mãi được."

Một khoảng không gian chìm trong im lặng. Có lẽ là vì mỗi người đều ấp ủ nỗi đau riêng trong lòng, thế nên mất mát này cũng chỉ là "bổ sung" thêm cho bộ sưu tập cuộc sống dần chết mòn đi như thế. Ấy vậy, những đau xót của Yoongi chưa bao giờ được khắc họa rõ nét như lúc này đây. Seokjin khẽ liếc nhìn Yoongi, trông đứa em đã hốc hác đi ít nhiều, ánh mắt vô hồn, khuôn mặt không còn tự đắc, luôn sẵn sàng để bắt đầu một cuộc tranh luận nảy lửa như trước. So với cả bọn, Yoongi luôn tỏ ra một vẻ bất cần nhất định, chưa bao giờ phàn nàn trước bất cứ chuyện khó khăn nào. Bươn chải từ tấm bé, trải qua tuổi thiếu niên ngông cuồng và chi chít những vết thương lòng từ gia đình, mọi người xung quanh nhận thấy Yoongi bắt đầu cười đùa thật hạnh phúc kể từ khi cậu gặp Hoseok.

"Một lần này thôi, xin mọi người hãy giúp Min Yoongi này." Yoongi hít một hơi thật khó khăn "Hoseokie không đáng phải bị như thế."

"Tụi em hiểu mà, anh đừng lo!" Taehyung liền an ủi.

"Em đã gọi về cho mẹ Hoseok chưa Yoongi?" Seokjin bất chợt hỏi.

"Em có gọi vài lần rồi. Vẫn nói với cô là Seokie chỉ ốm thôi, cô hỏi có cần đưa em ấy về Caeruleus để tiện chăm sóc không, cũng bảo là muốn nghe giọng em ấy nữa nhưng em trả lời bây giờ Seokie không tiện nghe điện thoại." Yoongi tường thuật lại tình hình.

"Sao mình không nói thật luôn ạ?" Taehyung tò mò. "Dù gì cũng đâu giấu hoài được đâu ạ."

"Seokie luôn dặn anh nếu có chuyện gì xảy ra với em ấy cũng không được để mẹ biết rồi lo lắng. Bà ấy đã mất đi một đứa con trai rồi." Yoongi nói rồi rời khỏi chỗ cả bọn đang tụ tập để xuống phòng mình lấy thứ gì đó.

Kể từ lúc nhìn thấy Hoseok trong gương, Yoongi không thể nào thôi gạt được những suy nghĩ về Hoseok ra khỏi tâm trí. Trước đây, anh vốn là người chưa bao giờ tin vào chuyện huyền bí học thần kỳ mà Hoseok hay kể, chỉ nghĩ rằng Hoseok vốn quá hy vọng vào những chuyện hão huyền của trẻ con. Anh chợt hối hận bản thân đôi lúc đã quá vô tâm để giờ phải chật vật tìm cách mang thời gian quay trở lại để sửa chữa những sai lầm này.

Nói về Hoseok, một người vốn dĩ là chiếc cốc vơi nhưng lại muốn san sẻ chút nước trong chiếc cốc đó cho người khác. Với Hoseok, chỉ cần người khác thấy hạnh phúc chính là bản thân cũng có được niềm vui nhất định. Điều rất dễ thấy ở những đứa trẻ thiếu thốn đi tình thương thuở còn thơ dại. Kẻ luôn đưa tay giúp đỡ người khác để rồi quên mất bản thân mình, chính là kẻ đáng thương nhất.

"Anh nghĩ chúng ta có thành công không?" Jungkook lặp lại câu hỏi khi Yoongi vừa đi khuất.

"Chịu. Chỉ có chuyện tao sợ ma là nó chắc chắn nhất thôi." Jin dưng dửng nhúng vai.

Jimin gật gật đầu rồi high-five đồng tình với người anh lớn "Có lẽ là hơi khó, cho cả chúng ta và anh ấy."

"Sự thật thì, nếu công thức của Hoseok thành công thì lẽ ra thằng nhóc kia đã không chết." Namjoon lắc đầu.

"Ai cơ ạ?" Jimin ngước nhìn.

"Yeonjun, thằng nhỏ cùng mẹ khác cha đấy." Taehyung trả lời.

"Yeonjun nào ạ? Choi Yeonjun ạ?" Jungkook vội vã.

"Chính nó, thằng nhỏ đó gặp tai nạn gì nhỉ? Hoseok không có..." Namjoon ngập ngừng lục lại trí nhớ.

"Ủa nó còn sống mà anh." Jungkook chau mày. "Nó là bạn thân của em hồi còn ở khu nhà cũ, nó còn sống mà!!"

"Không thể nào, Hoseok bảo thằng nhỏ gặp tai nạn nên qua đời."

"Vâng, đoạn đó thì đúng, nhưng sau khi bên bệnh viện báo tử và mang nó về nhà để lo hậu sự, thì bất ngờ nhịp tim của nó đập trở lại như thường. Chuyện này rất ít người biết, vì người ta muốn giữ danh tiếng cho bệnh viện. Nhưng mà thật ra bây giờ nó cũng sống thực vật. Chuyện này chính anh Hoseok kể với em. Tụi em quen biết nhau từ nhỏ mà." Jungkook khịt mũi, giọng nhỏ dần.

"Ủa? Sao giờ em mới nói?" Mấy ông anh ngơ ngác nhìn Jungkook.

"Thì... có ai hỏi đâu mà em nói." Jungkook lưỡng lự rồi nói tiếp "Thật ra anh Hoseok dặn em đừng cho ai biết, ảnh bảo đó là sự thật không phải ai cũng chấp nhận."

"Ê, mấy đứa có nghĩ tới việc Hoseok bị ám không?" Seokjin ngập ngừng "Không thể nào có quá nhiều chuyện trùng hợp như thế được."

"Tất cả chúng ta đều bị ám anh ạ! Lâm vào tình cảnh như thế này, cũng giống như đang thoi thóp chờ chết vậy thôi." Jungkook thiểu não.

"Không một ai trong số chúng ta chấp nhận thực tại này cả, và cách duy nhất để giải quyết là mang Hoseok trở về."

Taehyung nhìn về phía xa, mặt trời đã dần khuất ở phía chân trời, thời khắc quan trọng đã đến rồi.

***

Cả bọn tụ tập vào phía trong căn hộ để chuẩn bị những bước cuối cùng.

"Úi, cái gương vẫn còn ở đây luôn á?" Taehuyng giật nảy mình khi lưng vô tình tựa phải chiếc gương.

"Thôi thôi, tiện tay mang nó ra ngoài giùm anh mày luôn đi." Seokjin đề nghị.

"Tại sao chứ, cứ để đó đi, chỉ là cái gương thôi mà." Yoongi thoáng khó chịu.

"Không, Yoongi, em chọn đi, hoặc là anh mày, hoặc là cái gương. Từ cái đêm đó anh đã không thể nào ngủ ngon giấc được nữa rồi." Người anh lớn bực bội giải thích.

"Nhưng mà hình như có nó thì anh Hoseok mới về được đấy ạ." Jimin nhanh nhảu đáp.

"Anh mày nhớ không lầm thì trong đống ghi chép của Hoseok không hề có chiếc gương nào cả, có cần anh mày chứng thực không? Lấy nó ra đọc lại xem nào." Seokjin vẫn một mực làm đủ mọi cách khiến cho chiếc gương kia biến mất khỏi tầm mắt mình.

Cuối cùng thì Taehyung chịu trách nhiệm bê nó qua để bên nhà kho, nơi cả hai đang lén lút giấu cái xác của Hoseok. Chiếc gương nặng hơn so với vẻ bề ngoài của nó rất nhiều. Đoạn Taehyung bắt đầu nhấc nó lên rồi kệ nệ mang đi, dường như có vài giọt nước li ti từ đâu đó bất chợt vương trên gò má phúng phính của cậu. Taehyung thoáng giật mình rồi khựng lại vài giây để suy nghĩ.

"Này, nhanh đi Tae." Tiếng Jimin vang lên sau lưng, "Có cần tao giúp không?"

"À à, không sao đâu, chuyện cỏn con ấy mà."

"Mà sao mày bê cái gương khổ quá vậy Tae? Ngày trước là một mình tao mang nó về đây cho anh Hoseok đấy, leo mấy tầng bậc thang, gọn ơ. Trông mày chật vật cứ như là cái gương nặng mấy chục kí vậy, thằng này kì quái!" Jimin lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu.

Đáng lí chỉ mất vài phút ngắn ngủi để Taehyung quay trở về căn phòng nơi cả bọn đang tập trung. Nhưng vì vô tình bắt gặp con mèo đen yêu thích của Hoseok đang ngồi trên ban công và nhìn chăm chăm về phía mình, Taehyung quên bẵng đi rằng mình cần phải mau chóng quay trở về căn phòng kia. Cậu tạm gác lại dòng suy nghĩ về những thứ kì quặc mà chính mình vừa trông thấy. Một vết nứt còn khá mới trên chiếc gương cổ, và cả cái mùi ẩm mốc vẫn còn vương vấn nơi đầu mũi để ngồi chơi với mèo.

"Hey, anh bạn nhỏ, tên mày là gì ấy nhỉ?" Taehyung tiến lại gần, đưa tay vuốt ve con mèo "Hoseok hẳn là nhớ mày lắm!"

"MIAOW" con mèo kêu lên một tiếng rồi vụt chạy.

***

"Hear these word

Hear my cry

Spirit from the other side

Come to me I summon thee

Cross now the great divide"



( Lắng nghe những câu từ này

Lắng nghe tiếng than khóc của ta

Hỡi linh hồn từ phía bên kia thế giới

Đến đây bên ta, ta triệu hồi ngươi

Vượt qua cả ranh giới vĩ đại.)

Jimin mở hé mắt khi Yoongi đọc xong câu thần chú kì lạ kia lần thứ bảy, mọi người đều nín thở chờ đợi. Chẳng có gì xảy ra cả. Không gian bỗng dưng im ắng đến lạ thường, chưa kể không khí dường như cũng lắng đọng đến nỗi mọi cử chỉ đều chậm chạp lại hẳn.

Nguyệt thực đỏ tựa máu tươi đang vằng vặc trên nền đêm đen, chẳng biết khi nào bắt đầu, chẳng biết khi nào kết thúc, cơ hồ xuất hiện một mực phơi bày sự thật đã bị giấu kín bấy lâu nay.

Từng bước chân chán nản tỏa ra khắp hướng từ dãy nhà chung cư cũ kĩ, đè nén những tiếc nuối còn sót lại vào đáy lòng.

"Có lẽ mọi chuyện đã kết thúc thật rồi, có nguyệt thực hay không thì chúng ta cũng không thể nào sửa lại chuyện này nữa." Namjoon lại tiếp tục rít một điếu thuốc.

"Chấp nhận vẫn luôn là một trong những chuyện khó nhất mà." Seokjin cười xoà.

***

Yoongi ngồi trước xác của Hoseok, câu từ cứ như nghẹn cứng nơi cổ họng. Anh thực sự muốn nói gì đó với người anh yêu nhất đang nằm lặng im ở đó. Biết nói gì bây giờ, câu yêu thương hay lời chào tạm biệt? Nếu như những lời khó nói nhất trên thế gian này thứ nhất là cảm ơn, thứ hai là xin lỗi, có lẽ cuối cùng chính là lời tiễn biệt một mảnh yêu thương đã gắn bó như da thịt của ta.

Phía ngoài cửa sổ, nguyệt thực đã dần kết thúc.

Ting ting

Rút ra chiếc điện thoại từ túi quần rộng thùng thình của mình, lại là những mẫu tin nhắn đe đoạ đến tính mạng mà hầu như ngày nào cậu cũng nhận được, Taehyung ngán ngẩm, theo thói quen, cậu làm lơ nó rồi dùng ngón trỏ hất hất phần tóc mái đang loà xoà trước mặt. Thoáng nhìn vào chiếc gương cổ, cậu cố tìm hình ảnh phản chiếu của mình. Nhưng những gì cậu thu được vào tầm mắt lúc bấy giờ lại khiến cậu thảng thốt la lên.

"Yoongi, anh nhìn kìa, cái gương!"

Như một tình tiết ma mị mở đầu cho những câu chuyện kinh dị đẫm máu. Cả hai người lúc này hoàn toàn mơ hồ trước những gì mình đang chứng kiến. Đầu tiên chỉ là hình ảnh lờ mờ của một bàn tay, khung cảnh trong gương dường như nhòa hẳn đi, và đột nhiên những ngón tay chầm chậm nhô ra khỏi bề mặt của nó.

Không chần chừ lấy một phút giây nào, Yoongi vội vã lao đến bên chiếc gương kia. Vài ý nghĩ rượt đuổi loạn xạ trong đầu nhưng Yoongi vẫn chưa đủ can đảm để tin vào cảnh tượng trước mắt. Những ngón tay tái nhợt run rẩy chạm vào hình thù mang nét huyền ảo lại rất dỗi thân quen ấy. Giọng nói thì thầm lạc hẳn đi, Hoseok, có phải là em không?

Một luồng khói vụt ra từ chiếc gương bay thẳng tới chỗ Hoseok đang nằm. Lờn vờn một lúc như chờ đợi điều gì đó dưới sự chứng kiến đầy ngỡ ngàng của cả hai người. Bất ngờ, nó dần tỏa ra thành những tia khói nhỏ, len lỏi vào miệng của cái xác.

Cả Yoongi và Taehyung dường như nín thở, thầm chờ đợi điều thần kì xảy ra.

Cái xác kia khẽ cựa mình. Mở mắt. Thở hồng hộc tựa hồ muốn nuốt hết không khí trong căn phòng kín bưng này.

Hoseok đã trở lại.

***

Nhưng đời lại là những chuỗi sự kiện
hoặc nên giữ chặt trong tay
hoặc để mặc cho chúng trôi theo vốn dĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com