Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Cùng chạy trốn vào mộng đẹp, tới lãnh địa bị bỏ hoang - P.2



Jimin nghe tiếng gọi liền chạy đến cùng với đèn flash điện thoại đang mở khiến người anh lớn lóa cả mắt. Cậu hốt hoảng khi thấy máu chảy ra từ mũi và miệng Jungkook, ánh sáng hắt lại khiến Jimin thấy một vết máu lớn từ vết cắt xuyên áo bomber trắng của Seokjin, cậu lắp bắp.

"Seokjin, anh bị thương kìa! Jungkook làm sao thế này?"

"Thằng nhóc không sao đâu, anh đã xem qua rồi, có lẽ nó chỉ vừa bị đấm mấy cái thôi." Seokjin vừa nói vừa đỡ Jungkook đang bất tỉnh ngồi dậy.

"Để em cõng em ấy ra đầu đường cho, chắc Tae và anh Yoongi cũng gần đến rồi anh ạ." Jimin khụy một gối xuống sẵn sàng đỡ lấy Jungkook.

Seokjin nhận ra vết thương sâu hơn anh nghĩ, nên đành đồng ý cho Jimin cõng giúp Jungkook. Họ chậm rãi dìu nhau ra khỏi con ngõ tối tăm.

"Nhưng mà Jungkook có quan hệ gì với đám ấy anh ha? Sao chúng lại đuổi theo thằng nhỏ như thế?" Jimin vừa đi vừa thắc mắc.

Seokjin im lặng như muốn kiểm chứng điều gì đó, không để ý lắm đến câu hỏi kia, anh quay sang nhìn Jungkook.

Xe của Yoongi đỗ ngay trước con hẻm, Taehyung cũng vội vã chạy đến bên Jimin, dìu Jungkook vào trong xe. Vừa lúc có cuộc gọi đến, Yoongi ra hiệu rằng mình cần phải nghe điện thoại.

"Sao nó lại ra nông nỗi này, ashhh, Jimin lấy hộ tao túi khăn ướt cạnh ghế của anh Yoongi với." Taehyung lo lắng xem xét vết thương trên mặt cậu em nhỏ.

"Jungkook bị một đám người đuổi đánh, trông chúng có vẻ, nói sao nhỉ, hệt như một băng đảng ấy. Anh, anh còn nhớ thêm chi tiết nào nữa không?" Jimin hỏi người anh vẫn mãi im lặng từ nãy đến giờ. "Anh? Seokjin? Anh ổn chứ? À vết thương của anh? Đường đến bệnh viện phải đi mất 30 phút nhỉ?"

Seokjin giật mình, tập trung hơn vào câu nói của Jimin, vội vã đáp lời. "À, anh không sao đâu, anh nghĩ chúng ta chỉ cần về nhà thôi."

"Thật chứ? Nếu nhiễm trùng thì sẽ tệ lắm." Jimin lo lắng, "Jungkook cũng ..." Cậu chợt ngưng câu nói giữa chừng vì thấy đứa em đã dụi mắt tỉnh lại.

"Kìa, Jungkook, em cảm thấy thế nào rồi?" Taehyung hỏi dồn trong khi một tay vẫn lau đi vết máu dần khô dính nhớp trên cổ Jungkook.

"Khát quá, em muốn uống nước." Cậu nói không ra hơi.

Jimin nhanh nhẹn với lấy chai nước ở trong hộc xe, vặn nắp rồi kề vào môi Jungkook. Nuốt vài ngụm trong khó nhọc, rửa trôi mùi tanh tưởi của máu trong khoang miệng, Jungkook gật đầu tỏ vẻ không muốn uống nữa, thở dài một hơi, nước mắt rơi ra ở khóe mắt cậu. Jungkook vừa mới giành giật được mạng sống thành công từ tay thần chết, cậu đưa mắt tìm Seokjin.

"Anh không sao chứ?"

"Cái thằng nhóc này, lo cho mình kìa, em thấy như thế nào rồi?" Người anh lớn cười khì.

"Em nghĩ xương cốt em gãy hết đến nơi rồi." Jungkook đùa.

"Cần đi bệnh viện chứ? Tụi anh sẽ đưa em đi, chờ em kiểm tra, rồi đưa em về." Jimin gợi ý.

"Em chỉ cần về nhà, tắm rửa rồi ngủ một giấc thôi." Cậu lắc đầu khó nhọc. "Jimin này, khi chúng ta rời khỏi đây, anh hãy nhớ quan sát giúp em xem có ai mặt suit đen theo dõi chúng ta không nhé. Chuyện này, em sẽ giải thích với mọi người sau, em xin lỗi."

"Anh vẫn nghĩ là em nên..." Jimin lắc đầu nguầy nguậy.

"Jimin à, em..."

"Nhóc ấy bảo không cần là nhóc ấy vẫn ổn thôi Minie ạ. Còn Jeonkookie, anh đây nhất định sẽ bảo vệ em." Rồi cậu quay sang người anh lớn "Tụi em sẽ canh chừng nó tối nay, anh có thật sự ổn không Jinie? Hay anh cũng qua ở với tụi em đêm nay đi." Taehyung cười ngốc.

"Xì, anh mày sẽ không qua đêm ở cái phòng chật chội đó đâu nhé!" Seokjin bĩu môi trêu.

"Thì, ít nhất anh mà ngất xỉu, tụi em sẽ kịp lấy chai soju sát trùng vết thương của anh một nửa, nửa còn lại đổ vào miệng hồi máu cho anh." Jimin tiếp lời theo kịch bản của cậu bạn.

"Yah, nghe ổn thật sự đấy nhỉ? Nhưng câu trả lời của anh mày vẫn là không." người anh lớn nhè lưỡi ra trêu lần nữa. Anh với tay ra ngoài đóng cánh cửa xe lại, không quên thúc giục Yoongi. "Tụi này sẵn sàng về nhà rồi Yoongi của chúng ta ạ."

"Vâng, em đến ngay đây." Yoongi vội lấy tay che loa điện thoại để trả lời Jin. "Tôi sẽ suy nghĩ thêm về việc này, thật xin lỗi ngài quá, có lẽ tôi sẽ liên lạc lại sau. Vâng, chào ạ."

Yoongi ngồi vào ghế lái, nhìn qua gương chiếu hậu để quan sát Jungkook, anh ngập ngừng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, thay bằng một câu hỏi thông thường. "Em có cảm thấy muốn ăn gì nữa không Kookie?" Jungkook đảo mắt suy nghĩ, rồi lại nhè nhẹ lắc đầu.

"Em chỉ cần ngủ thôi anh ạ."

Chiếc xe đưa cả bọn về đến chung cư. Jimin và cả Taehyung cẩn thận quan sát xung quanh khi chiếc ô tô di chuyển trong đêm vắng. Cả một chặng đường không ai nói hay hỏi gì cả, họ đều mệt nhọc vì những suy nghĩ của bản thân. Đêm đã chóng tàn, vụn vỡ, loang lổ như vết thương năm nào bỗng dưng bị giày vò một cách thô bạo để rách toạt ra một lần nữa. Jungkook ngủ thiếp đi, tựa đầu lên đùi Jimin, mơ một cơn mộng mị dài, rất dài.

"Thì ra, cũng đã đến lúc thanh toán nợ mới lẫn nợ cũ, nhỉ?" Nụ cười nhếch mép dần tan vào đêm đen. Không lộ liễu hay khoa trương, sự đắc ý của hắn âm thầm lướt đi như một linh hồn độc ác đang lùi một bước nhẫn nại, để có thể đột ngột lao đến bóp chết con mồi trong tích tắc sau này.

***

"À, Namjoon hả, anh đây."

"Em biết, nhưng sao anh lại gọi em giờ này?"

"Cậu bác sĩ... bạn thân của em ấy? Giờ này cậu ta đã nghỉ ngơi chưa nhỉ?" Seokjin ngập ngừng.

"Để em gọi thử xem, anh bị ốm à?" Namjoon lo lắng.

"À, chỉ là vết thương thôi, anh nghĩ nó cần được xử lí một chút."

"Anh chờ em một tí nhé."

Seokjin ngồi vào xe, cẩn thận cài lại dây an toàn. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói vu vơ.

"Đừng hỏi gì cả Namjoon ạ, anh không biết phải giải thích thế nào, nhưng anh biết chỉ có em mới giúp anh được lúc này."

"Okay, em hiểu rồi."

"Nhân tiện thì, Jungkook bị đánh đến chảy cả máu mũi, bị thương phần mềm một vài chỗ, hẳn vậy rồi. Bây giờ nhóc ấy muốn được nghỉ ngơi và anh cũng không muốn khiến nó lo lắng. Thế nên, ngày mai em cũng đưa nó đi kiểm tra thử nhé? Được không?"

"Chà, thật là Kim Seokjin, anh biết em sẽ không bao giờ từ chối mà."

"Nợ em lần này, tìm được chi phiếu, anh sẽ thanh toán cho."

"Xem như em chưa nghe gì cả." Namjoon bắt đầu mở nhạc.

Seokjin đưa tay lên chống cầm, khẽ cười vì câu trả lời ban nãy của cậu em, thì thầm "Rất Kim Namjoon đấy!"

***

"Seokie à." Giọng Yoongi nhẹ nhàng hỏi, theo thói quen vuốt những sợi tóc đã dài quá mắt của bé con đang ngủ yên.

"Hm?" Hoseok vẫn chưa có hiệu đã tỉnh ngủ, nhưng vẫn cố gắng đáp lại câu hỏi dịu dàng kia.

"Em thấy thế nào trong người rồi? Còn buồn nôn không?"

Hoseok vươn vai thật chậm rãi, chợt, bả vai liền kêu "cốp" một tiếng khiến cậu lập tức co người lại vì ê ẩm. Yoongi mỉm cười rồi đặt một nụ hôn lên tóc Hoseok, cảm giác vẫn quen thuộc như thuở nào. Hoseok nheo nheo đưa tay dụi mắt, rồi ngước lên nhìn Yoongi.

"Yoongi, vẫn là anh thật." Hoseok cảm thấy thật êm đềm.

"Ừm, anh vẫn luôn ở đây mà, em có cảm thấy mệt không?"

Hoseok hít thật sâu một hơi, cố gắng kiếm tìm thoáng mùi hương mỏng manh, nhưng không khí vẫn cứ trơ trọi trống rỗng như vậy. Cậu vẫn thấy tê rần trên những đầu ngón tay, và đôi tai vẫn không ngớt những tiếng leng keng như chuông gió.

"Em vẫn chưa ngửi được mùi Yoongi ạ." Hoseok nói rồi mơ màng nhìn lên trần nhà để tránh ánh mắt của người kia.

Yoongi kéo Hoseok vào lòng, những ngón tay đan vào mái tóc mềm mại của em. Mình thật sự nhớ em ấy quá, dù em có đang thật gần như thế này.

"Rồi em sẽ ngửi được mùi hương thôi Hoseok ạ, hôm nay anh đưa em ra ngoài nhé?"

"Nếu có ai bắt gặp chúng ta thì sao?"

"Ở xung quanh chỗ đó cũng không có nhà dân, sẽ không sao đâu em." Yoongi chợt nhớ đến những hôm rảnh rỗi để có thể đi chơi xa, nét hạnh phúc chưa bao giờ tắt trên khuôn mặt em.

"Trà táo hay cà phê ủ em nhỉ?" Yoongi hỏi.

"Hôm nay em muốn uống trà."

"Anh sẽ đi pha, Seokie dậy chuẩn bị đi nhé!"

Một chút thơ thẩn của nắng sớm bên ngoài khung cửa thu hút sự chú của Yoongi, chậu cúc họa mi Hoseok đặt cạnh cửa sổ cũng vừa ra hoa. Trời hôm nay thật đẹp.

***

Gần một tháng sau đó là ngày sinh nhật Namjoon, và cả bọn quyết định dành một đêm để tụ họp cùng nhau như một thói quen của nhiều năm qua. Namjoon quyết định họ sẽ có một bữa tiệc BBQ đêm đơn giản ngay trước sân của chung cư. Phần vì ai nấy đều phải bận rộn cả ngày và chẳng hề có ý định sẽ dọn dẹp ngay sau khi bữa tiệc kết thúc, phần vì thời điểm này cũng không tiện cho việc cả đám cùng đến một nhà hàng hay quán ăn nào cả. Vả lại chủ chung cư cũng đã đưa ra khẳng định chắc nịch.

"Qua đây đi, đằng nào cũng còn mỗi đám chúng ta thôi, những phòng khác đến hạn thanh toán hợp đồng nên anh quyết định thông báo không cho thuê nữa luôn. Anh sẽ khao bia."

Bàn và ghế được dọn ra, than củi cũng được đốt, thức ăn đã được ướp sẵn, chỉ cần a lê hấp, nhanh gọn lẹ theo kiểu rất tiện lợi là có ngay bữa ăn ngon lành. Mấy đứa nhỏ xung phong đảm nhiệm tất cả khâu chuẩn bị vì được ăn miễn phí đến no nê.

"Rồi, ông í đâu hả anh?" Jungkook mở to mắt hỏi, tay vẫn thoăn thoắt xếp những lon bia vào thùng giữ lạnh.

"Anh vừa gọi khi nãy, nó bảo có tí việc cần hoàn thành rồi sẽ tranh thủ qua sớm." Seokjin trả lời.

"À vâng ạ." nói rồi Jungkook trở lại với cuộc trò chuyện cười đùa của hai người anh vẫn còn trẻ con hệt như mình đang đứng cạnh nướng thịt.

Namjoon vẫn đến suýt soát giờ hẹn như thường lệ, cậu mặc một chiếc áo sơ mi cộc tay đơn giản cùng quần jeans, tay xách theo vài phần sushi đắt tiền từ một nhà hàng Nhật gần đấy. Miệng cười ngốc và liên tục xin lỗi vì đã trễ hẹn.

Họ cùng ăn uống, trò chuyện, hò reo cùng tiếng nút bần bắt tai của chai champagne, cười đùa cùng tiếng rộn ràng của nắp keng, xuýt xoa vì đồ ăn ngon. Namjoon những tưởng những con người này, bao gồm cả cậu, vẫn là những cậu nhóc đang trong độ xuân thì tựa hồ lúc mới gặp nhau. Trong phút chốc ngắn ngủi, họ đồng loạt vứt chiếc áo choàng nặng nề của người lớn sang một bên để tận hưởng niềm vui của tuổi trẻ..

"Này, năm thứ hai anh được dự sinh nhật Namjoon rồi nhỉ?" Seokjin chợt hỏi.

"Em chỉ quan tâm anh đã nợ tiền nhà sang tháng thứ ba rồi Seokjin ạ!" Yoongi nói đùa.

"Á à, chủ tịch Kim hãy chi trả giúp tôi món nợ này như một món quà tuổi mới của ngài được không ạ?" Seokjin giả vờ quay sang cầu cứu Namjoon.

"Nhưng cũng lâu lắm chúng ta chưa rời chỗ này để đi chơi ấy, em cũng nhớ Prasinus ghê." Jimin xuýt xoa.

"Thì vừa năm ngoái sinh nhật anh Taehyung chúng ta đã đi tiện thể mừng năm mới ở đó rồi còn gì?" Jungkook tiếp lời.

"Đã hơn cả nửa năm rồi đấy Kookie à, thể hiện tinh thần du lịch của em chút đi!" Jimin vờ chau mày.

"Nhắc mới nhớ, mấy năm nay thời tiết ẩm ương thật nhỉ, em nhớ năm ngoái sinh nhật anh Namjoon trời lạnh đến nỗi chúng ta phải làm tiệc trong nhà." Jimin bắt đầu câu chuyện.

"Ừm hứm, từ trước đến nay lúc nào sinh nhật Taehyung cũng có tuyết nhỉ? Thế mà năm vừa rồi lại không." Yoongi gật gù.

"Năm vừa rồi có tuyết mà nhỉ?" Taehyung chợt chau mày, cố gắng nhớ lại.

"Này, có phải là cái vụ đuối nước ấy để lại di chứng nặng nề lắm đúng không? Kiểu lúc phải nằm hồi sức ở bệnh viện thì ký ức của mày bị vơi đi ấy, thế nên mỗi lần mọi người nhắc chuyện cũ là mày sẽ ngớ ra hoặc nói điều gì đó thật kì quặc, ôi cái thằng ngốc đáng thương này!" Jimin xoa xoa đầu Taehyung, vờ như người mẹ đang tiếc thương đứa con trai duy nhất của chính mình.

"Hồi đó anh ấy còn hỏi em là, nói cho anh mày nghe xem bình thường tao sẽ làm gì để kiếm sống?" Jungkook liền mách lại.

Cả bọn được một tràng cười no nê vì sự ngố tàu của Taehyung, cậu cũng cười ngây ngốc đáp trả lại. Tính cách của Taehyung vẫn như lúc trước, hệt như một tâm hồn non dại bị giam lỏng sâu bên trong vẻ ngoài điển trai chững chạc nhiều người ngưỡng mộ. Hay nói cách khác, cả bảy người bọn họ, chỉ vì khó khăn thử thách kéo đến nên đành phải lớn lên, trở nên mạnh mẽ để chống chọi lại lốc xoáy hay bão bùng, họ phải trưởng thành để bước tiếp.

Seokjin chợt nhớ ra một điều kì lạ mà anh đã thắc mắc nhiều ngày nay.

"Yah Min Yoongi, dạo này anh thường hay nghe có tiếng cười nói bên phòng cậu ấy nhỉ? Có hôm còn nghe tiếng nhạc đến tận gần sáng cơ... Đừng có nói với anh là..." Seokjin xoa xoa cầm tỏ vẻ suy nghĩ.

"Không, em không có. Hẳn là anh nghe nhầm rồi." Yoongi chối bay chối biến, hướng mắt về phía phòng mình.

"Chà, anh cũng không dám nói ra mấy lời nói buộc tội đó đâu, nhưng mà có một hôm về trễ, anh thấy..."

"Á, hôm ấy em qua phòng anh ấy chơi game, tiện thể khoe vài thứ em mới tìm được." Taehyung vội chêm vào. "Anh yên tâm đi, Yoongi của chúng ta luôn rất chân thành với mọi người mà." Nói rồi Taehyung quay sang nhìn Yoongi, gật đầu tỏ vẻ cầu xin hợp tác. "Anh nhỉ?"

"À, ừ, đúng vậy." Yoongi cười trừ, "Em chỉ có Hoseok mà thôi."

Được một lúc lâu sau, khi tâm trí của Jungkook đã thấm đủ men, cậu, lần đầu tiên, bắt đầu kể câu chuyện về cuộc đời mình.

"Em nghĩ đã đến lúc phải thành thật rồi."

"Chuyện gì cơ?" Namjoon liền thắc mắc.

Ánh mắt của cả năm người còn lại đổ dồn vào Jungkook khiến cậu muốn kéo chiếc hoodie màu xám chuột lên để che kín mặt, cậu không nghĩ là sẽ tồn tại một thời điểm mà bản thân có thể thành thật hơn lúc này. Thu hết can đảm của thời gian qua, cố gắng sắp xếp những sự kiện lộn xộn từ quá khứ để tạo nên một câu chuyện rành mạch, Jungkook bắt đầu lí nhí.

"Em... thật ra, hôm ấy, đám người đuổi đánh em, là vì em đã từng bỏ trốn."

"Bỏ trốn? Em bị chúng bắt à?" Jimin bất ngờ.

"Em... họ, họ đúng ra là cứu sống em." Jungkook khó nhọc giải thích.

"Cứu sống?" Jimin lại lần nữa không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

"Yên nào Jimin, để thằng bé tiếp tục." Namjoon khẽ nhắc nhở cậu em đang kích động.

"Lúc em 13 tuổi, bố em là nhân viên của một công ty dược lớn, có thể nói là lớn nhất thành phố Caeruleus. Ngày hôm ấy, bố và mẹ bị sát hại, và có một đám người đến sau đó không lâu, tự xưng là người quen của bố, họ muốn cứu giúp em. Thật sự, khi đó em chỉ biết ăn, học và ngủ thôi, đến cả nấu cơm hay quét nhà còn không biết làm sao cho đúng. Họ hàng hay người thân cũng không còn một ai, bố mẹ em lưu lạc đến đó từ lúc còn trẻ, hệt chúng ta vậy. Thế nên, em quyết định rời nhà. Em biết bản thân mình có cố ngang bướng chống cự thì trước sau gì cũng chết mà thôi." Jungkook im lặng một lúc, hít một hơi thật sâu để tiếp tục.

"Nhà em bị thiêu rụi giữa đêm ấy, em đã không biết gì cho đến khi trở về đó năm ngoái. Tên Jo Dongwon đã giúp đỡ em, nuôi em lớn, đồng thời cũng dẫn em vào con đường ác độc ấy. Sau này, dần dà em nhận ra được, chúng chính là kẻ đã ra tay giết bố mẹ em." Jungkook thở dài.

"Lúc trốn đi, một thân một mình, vụng về và ngu ngốc, em chỉ có thể tìm cách thoát thân chứ chẳng nghĩ được gì hơn cả. Quẫn trí đã khiến em vài lần muốn chết đi, cái cảm giác sau khi ván cờ đã xong xuôi, lại chợt nhận ra mình đã đi sai một nước ngay từ lúc đầu ấy, thật sự, em chỉ muốn tự dày vò mình đến chết cho xong vì tất cả lỗi lầm đã gây ra." Jungkook cúi gầm mặt, giấu đi những giọt nước mắt tưởng chừng đã tan biến vào hư vô từ thuở nào.

Đau đớn từ kí ức đan xen vào không gian yên bình tĩnh lặng, mọi xúc cảm bấu víu nghẹn ngào vào nhau, tạo nên cảnh tượng hiện thực trông rối bù hỗn loạn như một bức tranh chỉ toàn những nét vẽ nghuệch ngoạc của màu sắc. Trong đời ai cũng từng trải qua mất mát đau thương, ấy thế mà những người ngồi đây chợt cảm nhận được vết thương kia tựa như một nốt trầm buồn của chính mình.

"Thôi, dù gì cũng đã qua rồi Kookie à." Yoongi nhỏ nhẹ.

"Đừng lo, tụi này sẽ bảo vệ em." Jimin vuốt tóc Jungkook.

"Đúng vậy, không ai được tổn thương nhóc nữa." Taehyung quả quyết.

"Cùng nhau vượt qua nhé, Jungkook." Namjoon vội giấu đi tiếng thở dài.

"Tụi anh sẽ là gia đình của em, Kookie." Seokjin an ủi, toan đứng dậy đi đến chỗ Jungkook.

Namjoon đưa tay giữ Seokjin lại, hếch cầm rồi gật đầu ra hiệu cho anh yên tâm vì Taehyung và Jimin đã ngồi ôm cậu em nhỏ thật chặt trong vòng tay. Seokjin thấy cổ họng đắng ngắt, rồi nghẹn lại vì chẳng biết phải nên nói gì hơn nữa. Giống như đứng như trời trồng trước biển khơi, lặng yên chứng kiến nhìn con tàu lớn từ từ chìm dần, nhưng bản thân lại là kẻ duy nhất biết được cách giải cứu. Cậu luôn yêu quý đứa bé này ngay từ lần đầu gặp mặt, nét ngây thơ và đáng yêu của nó, kể cả ẩn sâu tận cùng bên trong nó có đang ấp ủ một kế hoạch tàn bạo cùng cực, cậu vẫn sẽ yêu quý nó, và thương mến cả những con người ngồi đây. Cuộc sống vốn dĩ là chiến trường mà, cảm ơn vì họ ở đây, cùng mình.

Đến khi cơn bão ồ ạt kéo đến, che khuất những tia nắng hy vọng còn sót lại trên những mái đầu mệt nhọc này, hy vọng chúng ta sẽ đứng dậy để cùng nhau chiến đấu, nhất định sẽ không có ai bị bỏ lại cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com