Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Ngọn lửa nhảy nhót ở nơi tận cùng của địa cầu - P.2



"Hoseok... Hoseokie trở lại rồi...đến chung cư nhanh." Seokjin vội tắt điện thoại, tập trung xem xét người mặc chiếc hoodie màu xanh quen thuộc mà chính anh đã tự tay mua tặng.

Họ di chuyển vào phòng Yoongi trong trạng thái im lặng. Thắc mắc cứ chạy nhộn nhạo trong suy nghĩ của mỗi người nhưng ai nấy đều trong tâm thế chờ một người tiên phong mở màn cho cuộc nói chuyện "mang tính chất nghiêm túc" này.

Namjoon xuất hiện, há hốc mồm khi nhìn thấy người đang ngồi cạnh Yoongi, cũng tương tự như bốn người kia, cậu cũng phải thốt ra lời cảm thán trong đầu mình.

"Yo holy shit, chuyện gì đang xảy ra thế này?" Namjoon đưa tay che miệng, cố gắng tránh tỏ ra bất ngờ quá mức cần thiết.

Hoseok vẫn cúi gầm mặt tránh né ánh nhìn xét nét từ mọi người, cậu chưa nghĩ ra mình nên làm gì tiếp theo để phá vỡ bầu không khí gượng gạo đang từ từ nhét cậu vào chiếc hộp chật chội của sự phán xét. Bụng Hoseok nhộn nhạo cả lên, không phải bởi vì chai rượu vang khi nãy khiến tâm trí cậu thấm đẫm chếch choáng, cậu cảm thấy sợ hãi vì bị lôi ra giữa ánh sáng của sự thật.

"Anh nghĩ đã tới lúc cho một lời giải thích." Seokjin hắng giọng. "Xin lỗi vì khi nãy đã hơi lớn tiếng."

"Ơn trời, cuối cùng câu chuyện đã được bắt đầu." Jimin thở phào cảm thán. "Em cứ lo chúng ta sẽ im lặng tới sáng cơ."

"Bắt đầu đi Yoongi!" Người anh lớn nói gần như là ra lệnh.

Yoongi ngồi im thin thít, anh chậm rãi quan sát mọi người, thở hắt một hơi rồi nắm chặt lấy bàn tay Hoseok hơn như muốn nói lời trấn an.

"Đây thật là Hoseok hả anh? Ý em là, Jung Hoseok quen thuộc của chúng ta?" Namjoon gần như sắp mất kiên nhẫn.

Nhưng anh vẫn chẳng nói gì, Yoongi đang tìm kiếm lời giải thích thật hợp lí cho tình huống không lường trước này.

"Hoseokie? Anh hãy trả lời mọi người đi." Taehyung đang đứng gần đó liền tiến đến sát cạnh, cậu để tay lên vai Hoseok giúp anh yên tâm hơn. "Anh đừng lo gì cả, nhé!"

Jimin tựa đầu lên bàn để dễ dàng chạm phải ánh mắt Hoseok hơn, cậu dịu dàng hỏi. "Anh thật là Hoseokie của tụi em ạ?"

"Em ấy là thật, Seokie đã quay trở lại." Yoongi trả lời.

"Wow, thật... không thể tin được." Jungkook không thể im lặng được nữa. "Wow, thế là câu thần chú kia đã linh nghiệm ạ?" Cậu nhóc hỏi với đôi mắt tròn xoe.

"Hoseok? Cậu ổn chứ?" Namjoon lo lắng khi thấy hai vai Hoseok đang run lên.

Toàn cơ thể Hoseok phản ứng dữ dội vì thái độ của mọi người, những đầu ngón tay lại bắt đầu phủ đầy cơn tê rần, miệng Hoseok dần khô khốc cả đi, dù có cố gắng cách mấy cũng không thể nói nên lời. Thính giác cũng nối đuôi bỏ trốn theo những giác quan khác, Hoseok chẳng thể nghe thấy thứ gì ngoại trừ tiếng leng keng quái dị bên tai.

"Seokie à, cố gắng thở đều nhé." Yoongi ôm lấy cậu. "Mọi người đều lo cho em cả thôi." Anh nhìn qua nhờ vả Taehyung. "Mở cửa sổ ra giúp anh nào."

Cậu nhóc liền ngoan ngoãn nghe theo lời anh lớn, còn tinh ý trở lại với một cốc nước ấm trên tay, mặc cho điện thoại trong túi vẫn cứ rung lên đều đặn như mọi khi.

"Uống một chút nước đi anh."

Mọi cặp mắt đều quan sát thật tỉ mỉ từng cử chỉ của Hoseok, cậu nghĩ rằng những người vừa lạ vừa quen ở đây sắp sửa bóc trần sự thật của cậu, rằng cậu chỉ là một thứ đồ giả không hơn không kém, và chắc chắn chẳng hề ghi nhớ một chút kí ức nào của nơi đây.

"Hoseok?" Namjoon muốn chắc chắn rằng cậu bạn bằng tuổi đã trở về trạng thái ổn định hoàn toàn.

"Mọi người à, hôm nay em ấy đã mệt rồi, sáng mai chúng ta nói chuyện này tiếp thì..." Yoongi cố gắng đưa ra lí do để gián đoạn cuộc tra khảo.

"Yoongi, vậy ra em ấy đã ở đây trong suốt thời gian qua đúng không?" Seokjin ngờ ngợ ngộ ra sự thật.

"Em ... Anh à... chuyện này..."

"Hoseok, anh không có gì muốn nói với tụi em hả?" Jimin gặng hỏi.

"Đúng vậy, mọi người đã rất nhớ anh." Taehyung tiếp lời. "Tụi em không đời nào làm tổn thương anh đâu, anh đừng lo."

Tất cả quay sang nhìn Jungkook, chờ đợi thêm một lí do nữa để Hoseok chịu mở miệng chứng minh rằng cậu "chính là mình" thật sự.

"Em, à, chào mừng anh về nhà cùng tụi em." Jungkook ngượng ngùng gãi đầu.

"Mọi người, Seokie..." Yoongi toan đứng dậy để kết thúc cuộc nói chuyện.

Hoseok nhẹ nhàng chạm vào cổ tay Yoongi, ngừng lại một chút để quyết định, rồi cẩn thận nhìn ngắm những gương mặt đang ở trong phòng.

"Em chính là Hoseok." Cậu thở một hơi nhẹ nhõm, chuẩn bị tinh thần sắp sửa đón nhận một làn sóng phẫn nộ tiếp theo. "Một... Jung... Hoseok bằng xương bằng thịt."

"Chà, quào, chuyện này..." Seokjin hiển nhiên là người phản ứng đầu tiên, rồi kéo theo những đứng em cùng đồng thanh nói. "Thật không thể tin được!"

"Anh Hoseok, anh nhớ em chứ?" Jungkook há hốc mồm, nhóc chợt nghĩ đến việc bản thân đã từng nghĩ rằng việc bản thân được cứu thoát chết mấy lần đã là thứ thần kì nhất rồi, thì lại được chứng kiến một người trở về từ cõi chết thế này.

"Kookie, sao anh lại quên nhóc được chứ."

Bất ngờ nhào đến ôm chặt lấy Hoseok như thói quen thể hiện sự vui mừng, Jungkook thực sự rất nhớ người anh thân mến này của mình. Em ấy hạnh phúc vì cảm nhận được những ngón tay vỗ về của anh ở trên lưng mình. Cảm giác thật yên lòng, cuộc đời trong chốc lát được bao phủ bởi đẹp đẽ và lấp lánh.

"Anh Seokjin, Namjoon, Jiminie, TaeTae." Hoseok từ tốn gọi tên từng người một, chờ đợi nét thay đổi trên những gương mặt bàng hoàng ấy.

"Yah Yoongi, sao mày lại nỡ giấu em ấy ra khỏi tụi này hả?" Người anh lớn vờ dụi mắt để giấu đi những giọt lệ vừa thấp thoáng xuất hiện. "Hoseok à, đừng giận anh nhé, nhưng mà em đang giữ chi phiếu của anh ở chỗ nào?" Seokjin trưng ra nét mặt mếu máo khổ sở xen lẫn vui mừng.

"Anh thật là..." Namjoon chợt bật cười trước câu hỏi ngốc nghếch của người kia.

"Tụi em cũng có nhiều điều muốn hỏi lắm." Jimin reo lên, "Đúng vậy, tụi em..." Jungkook vẫn đang không ngừng huyên thuyên.

"Em... xin lỗi." Câu nói ngập ngừng của Hoseok khiến không gian chợt im bặt trong giây lát. "Em chỉ nhớ tên của mọi người mà thôi." Cậu lại cúi dầu xuống lần nữa vì biết bản thân đang gây ra một lỗi lầm nghiêm trọng thật sự.

"HẢ?" Seokjin trố mắt, anh nhìn sang xung quanh.

"Cậu nói sao cơ? Hoseok à?" Namjoon dùng nắm đấm để giữ lấy chút bình tĩnh của mình.

"Anh Hoseok? Anh không nhớ gì cả thật sao?" Jimin và Jungkook hỏi dồn.

"Mọi người à, chúng ta cần phải bình tĩnh." Taehyung cố gắng an ủi mọi người. "Em nghĩ mọi chuyện cũng đã rất khó khăn cho anh ấy, không riêng gì chúng ta đâu."

"Yoongi, em giải thích giúp em ấy đi."

"Phải, ít nhất cũng phải rõ ràng đoạn này đã" Namjoon gần như mất hết kiên nhẫn.

"Em ấy tạm thời chưa hồi phục hết tất cả chức năng của cơ thể, cả giác quan và trí nhớ cũng vậy. Em nghĩ sẽ mất một khoảng thời gian dài để mọi thứ trở lại như thường." Yoongi cố gắng giải thích thật ngắn gọn.

"Cái này... là lỗi của chúng ta hả anh?" Jungkook rụt rè hỏi.

"Liệu trong lúc thực hiện chúng ta có làm gì sai không?" Namjoon bắt đầu rà soát lại trí nhớ của mình.

"Ôi Hoseokie" Người anh lớn chớp mắt liên hồi, thói quen khi cảm thấy bối rối của anh, nhìn xuống khoảng trống nhất định trên chiếc bàn gỗ, giọng nhỏ dần đi. "Anh xin lỗi, đáng lẽ ra tụi anh phải cố gắng hơn mới phải."

Hoseok chợt cảm thấy bụng mình quặn lại vì xót thương, tế bào của Hoseok "thật" đang phản ứng mạnh mẽ với gia đình thân yêu của "nó". Cậu không chắc rằng bản chất hay nội tại của những người này có giống như "họ" ở thế giới của cậu hay không. Hoseok chợt bàng hoàng nhận ra cậu chưa từng hỏi Yoongi một chút gì về họ. Cậu đã quên mất những mảnh ghép khác trong bức tranh cỡ lớn này, cậu chỉ chú tâm vào duy nhất một mảnh ghép mà mình đã đánh rơi. Khi tìm ra rồi, cậu say sưa như một đứa nhóc thơ dại, quên tất thảy mọi thứ của quá khứ hay hiện tại, bỏ dở cả những ý niệm mang tính chất tương lai mà tận hưởng cảm giác được vỗ về an toàn tuyệt đối này. Cậu sợ nó lại lần nữa vụt trôi đi mất vào khoảng không hay khoảng thời gian nhập nhoạng bất kì nào đó trong kí ức, nơi chỉ toàn vụn vỡ và chai lì.

"Không sao mà." Hoseok siết chặt bàn tay của Seokjin, "Em sẽ chóng khỏe thôi, Gigi chăm sóc em rất tốt, em sẽ sớm nhớ lại mọi thứ thôi anh à."

***

Một chuyến đi chơi xa được tổ chức hai ngày sau đó để ăn mừng việc Hoseok trở về. Ai nấy đều rất háo hức vì cả bọn có thể đông đủ cùng nhau tận hưởng lần nữa những niềm vui.

Trong khi chuẩn bị đồ đạc thật cẩn thận, Jimim hỏi vu vơ, cậu lờ mờ nhận ra một điều mà mọi người chưa từng nhắc đến.

"Tae này, có phải khi chúng ta làm buổi lễ đó, nó là lễ cầu hồn mà, nhỉ?"

"Thì?" Taehyung hỏi ngược lại.

"Thì sao nữa, thì tại sao anh Hoseok lại ở đây?"

Taehyung vờ tỏ ra không hiểu những gì Jimin đang nói, "Thế muốn anh ấy nằm đó vô hồn à?"

"Có bị điên không?" Jimin với lấy chiếc gối trên giường ném vào đầu cậu bạn. "Ý tao là, cái... cái..." Cậu vừa muốn nói vừa bị cảm giác tội lỗi ngăn cản.

"Cái khỉ gì?"

"Cái xác, xác của anh Hoseok." Jimin gằng giọng tránh để đứa em nhỏ nghe thấy.

Quả là không ngoài dự tính của Jimin, và cũng không uổng công những người anh đã nuôi nấng nó mấy năm vừa qua. Jungkook nhanh nhẹn bắt ngay tần sóng tò mò của hai người lớn và xuất hiện với chỏm tóc quả táo ở cửa nhà vệ sinh.

"Em cũng thắc mắc chuyện đó!" Tiếng nước xả át đi giọng của Jungkook. "Nhưng sợ bị mắng, nên không dám hỏi." Jungkook tắt nước, lau khô người rồi tiếp tục cuộc hội thoại đang bỏ dở. "Hai anh còn nhớ hôm ở đám tang chứ? Chúng ta đã tự tay "đưa" anh ấy đi cơ mà?"

"Ừ, nhưng anh ấy về là tốt rồi. Anh nghĩ chuyện này chẳng có gì đáng nói nữa đâu. Chẳng phải ngay từ đầu chúng ta đã muốn gọi anh ấy trở về vì mục đích riêng của mỗi người hay sao?" Taehyung nói một mạch. "Chọn là một người bạn tốt, hay một đứa em ngoan, nó vẫn dễ dàng hơn rất nhiều so với việc chọn nói hoạch toẹt mục đích riêng trong lòng. Đúng chứ? Đừng đưa anh ấy vào chỗ khó, như vậy thì chúng ta cũng sẽ không bị đưa vào chỗ khó. Thế thôi."

Taehyung đeo chiếc túi lên vai rồi thay đổi tông giọng, xốc lại tinh thần của hai người kia.

"Đi chơi thôi, không biết lúc nào sẽ chết đâu, phải tận hưởng đến phút cuối cùng."

Cậu bá vai Jimin, tựa đầu cười ngây ngất, khiến nụ cười đáng yêu nở trên môi Jimin. Tiện tay cậu còn túm thêm cổ áo Jungkook, lôi đi trước khi tiếng còi xe inh ỏi ngoài kia kịp làm người khác khó chịu thêm chút nữa.

"Này, chậm trễ nữa anh mày cho cả ba đứa ở nhà hết." Seokjin đang ngồi ở ghế phụ của chiếc xe Jeep.

"Tụi em xuống đây!" Jungkook gần như gào lên, lao xuống cầu thang như bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com