7. Ngọn lửa nhảy nhót ở nơi tận cùng của địa cầu - P.3
"Lần này mọi người muốn đi đâu đây?" Namjoon chỉnh lại dây an toàn của mình, nhẹ nhàng lên tiếng khi cẩn thận kiểm tra hệ thống trong xe.
"Hoseokie, anh có ý kiến gì không?" Taehyung khẽ nhìn Hoseok hỏi.
"Dạo trước anh ấy có nói với em là nhớ biển lắm." Jimin chợt nhớ ra. "Anh muốn tới đó chứ?"
"Hmmm, nghe có vẻ hay đấy, nhưng bãi biển gần nhất mà chúng ta có thể đến phải mất hơn nửa ngày cơ, và với thời tiết thế này thì không tiện cho lắm nhỉ?" Namjoon suy luận.
"Yah, nhưng mà cái thằng nhóc Taehyung vẫn chưa hết sợ biển cơ mà?"
"Em... em ổn thôi!" Cậu chần chừ, "Nhưng thật là không đi vẫn tốt hơn ạ, chúng ta còn cả đống nơi để đi cơ mà mấy anhh!"
"Hay về Croceus em nhỉ? Nơi em ở khi nhỏ ấy?" Yoongi dịu dàng nhìn Hoseok, bàn tay cả hai đan vào nhau.
"Ý hay đấy anh" Jimin vỗ tay khi nghe thấy một ý tưởng hoàn hảo.
"Chà, sao tụi mình lại quên bén chuyện đó nhỉ?"
Hoseok cố lục lọi trong đầu não của thân xác này một chút kí ức cũ kĩ nào đó, đủ để giúp cậu có thể hiểu được nơi mọi người nhắc đến là ở đâu. Nhưng chẳng có gì cả, Hoseok đứng chơi vơi giữa một căn phòng trống hoác, cảm nhận được chơi vơi vừa mới tràn qua.
"Thật sự em không nhớ gì cả... mọi người giúp em quyết định đi."
Croceus District được cả bọn quyết định làm địa điểm dừng chân, đồng thời vì ý muốn đưa Hoseok trở lại một nơi ý nghĩ với tuổi thơ, biết đâu có thể giúp cậu nhớ ra được điều gì đó đã trôi tuột khỏi tầm với của ý chí tự do này.
Xui xẻo thay, thời tiết có vẻ không muốn hợp tác với chuyến đi này cho lắm. Độ ẩm trong không khí thay đổi thất thường theo chiều hướng khó kiểm soát dù Namjoon đã kiểm tra bản tin trên đường đi. Cơn mưa axit bất ngờ đổ xuống khi họ đi gần đến rìa Roseus thế nên cả bọn đành phải đưa ra sự lựa chọn khác.
Những khu vực bị bỏ hoang được dịp mở rộng diện tích nhờ vào mức độ gây thiệt hại trầm trọng của hiện tượng mưa axit. Thiên nhiên đang từ từ ăn mòn mọi thứ, con người phải đối mặt với hóa đơn quá sức chi trả của chính mình. Đất đai tự nhiên dần mất đi, không khí cũng đầy bụi mịn hay nồng độ chất ô nhiễm hóa học dày đặc, rừng cây xanh chợt úa tàn trong phút chốc. Không gian con người có thể sống càng lúc càng bị thu nhỏ lại, kín mín, bóp nghẹn từng nguồn sống. Dân cư di tản về những khu đô thị sầm uất an toàn hơn, những vùng ngoại ô như thế này, người cứ thưa dần rồi để lại một khoảng trống trải vô định. Người ta rời đi vì chẳng thể ở lại được nữa.
"Tại sao nơi đó lại bị bỏ hoang?" Hoseok thắc mắc.
"Vì chúng ta phải trả giá cho sự hoang phí của các thế hệ trước, và của cả chính bản thân." Namjoon trả lời.
"Thế, người dân đã đi đâu hết rồi?"
Cậu lại tiếp tục thắc mắc lần nữa khi chiếc xe lao vun vút qua con đường ở rìa thành phố. Một màu xám xịt lan tỏa lên khắc mọi nơi, trên mặt đường, trên tán cây, trên bức tường gạch đã đổ nát hơn phân nửa, và lờn vờn trong bầu không khí này.
"Anh ấy nói chuyện hệt như vừa ở thế giới khác đến ấy." Jungkook buột miệng.
"Thằng Tae hồi mới chết đuối dậy cũng thế." Jimin đáp trả cộc lốc.
"Tao? Ngớ ngẩn lắm sao?" Taehyung trố mắt nhìn Jimin.
"Thật ra không ngớ ngẩn lắm, cho tới đoạn anh nghe mày lầm bầm "Sao lâu rồi mới gặp mà trông anh vẫn trẻ và đẹp trai như thế?"" Anh lớn Seokjin lên tiếng khi đang cố giải một mặt của chiếc rubik trong tay. "Anh mày, dù có trải qua biết bao nhiêu kiếp đi nữa thì vẫn toàn quyền sở hữu vẻ ngoài ưu tú thế này, hiểu chưa?"
"Sáng đấy anh ấy còn bảo với em sẽ về dẫn đi ăn một bữa gà rán ngon lành. Nhưng cuối cùng không có gà rán, chỉ có súp gà, và em được ăn ké một miếng bé tí tẹo mà anh Hoseok mang sang." Jungkook nhún vai.
"Nghe ngon nhờ? Anh đang đói bụng quá." Taehyung than vãn.
"Vừa lúc sáng trước khi ra khỏi nhà, em cho nó mượn sợi dây chuyền quý báu để nó có thêm may mắn, vì nó nói phải đi giao dịch gì quan trọng lắm mà đợt ấy nó toàn gặp xui xẻo thôi. Và khi trở về, em thấy may mắn đó đưa nó tới bệnh viện." Jimin chán nản giải thích. "Nhiều năm trôi qua, nó có già đi nhưng chưa bao giờ trưởng thành."
Những câu chuyện trong quá khứ tiếp nối nhau, Namjoon đành tự mình quyết định điểm dừng chân sau khi nhận ra chẳng ai chú ý đến mục đích ban đầu. Chiếc xe dừng lại ở một khu cắm trại có phong cảnh thiên nhiên khá diễm lệ, hệt như cả bọn vừa được một vé đi đến vùng đất tươi đẹp nào đó. Ba đứa nhỏ tự giác sắp xếp mọi thứ, hoàn thành phần việc đã được giao, rồi lăng xăng đến chỗ Hoseok cười đùa. Hoseok chợt cảm thấy mọi thứ ở giấc mơ này cũng không khác gì lắm ở thế giới "thật". Mọi người vẫn thế, cùng nhau làm mọi thứ, cùng nhau trải qua mọi chuyện, bằng cách nào đó, cậu nhận ra có nhiều kết nối giữa bản thân với nơi này đang được hình thành rõ ràng và mạnh mẽ hơn. Tựa như ai đó vừa gạt chiếc công tắt sang chế độ hoạt động, Hoseok cảm nhận được ý thức của thân xác này dần trở lại. Tình yêu, luôn luôn là nguồn sức mạnh vô hạn.
Ở thế giới nào cũng vậy, sự chếch choáng do rượu bia mang lại là điều hữu ích, hoặc ít nhất đó là điều mà bọn họ cho rằng như thế mới là chí phải. Men nồng có thể giúp buông lơi căng thẳng trong tâm trí, có thể giúp một người nhìn thấu tâm can, giúp ai đó khẳng định một mưu cầu chính đáng, hoặc sau cùng, giúp những linh hồn tội lỗi mở một cánh cửa "cuộc đời mới" xán lạn hơn. Cả nhóm vẫn thường dành thời gian làm vài ly cùng nhau. Như một thói quen (tốt hay xấu phụ thuộc vào mục đích mỗi cá nhân) tụ tập chớp nhoáng rồi mỗi người lại quay về góc nhỏ của mình để nghỉ ngơi, rồi tiếp tục vùi đầu vào cuộc sống. Việc sinh tồn cũng đơn giản như nhận lấy một lưỡi dao sắt bén ngay trước mặt, chính bản thân không chắc chắn được việc sẽ cầm chuôi hay nhận lấy một vết cắt ngọt ngào.
"Nói em nghe về mọi người đi." Hoseok mở đầu câu chuyện sau khi nốc hơn nửa chai soju.
"Nghe hệt như một buổi tâm lí trị liệu nhóm ấy." Seokjin phì cười.
"Nghe giống buổi cắm trại ở trường cấp 3 của em với thằng nhóc này." Jimin chỉ sang Taehyung, "Lúc mới chơi với nhau nó còn hỏi em có đứa con trai nào bảo mày đáng yêu chưa?"
Taehyung gãi đầu ngượng nghịu, em nhìn sang Hoseok rồi nhắc nhở mọi người. "Nào! Chúng ta nên quay về vấn đề chính nhỉ, anh Seokjin, bắt đầu đi anh."
"À, thì, có vẻ chuyện anh mày đến từ đâu hơi khó nói, nhưng lí lịch sáng ngời của anh có thể tóm gọn bằng một dòng "con trai tài phiệt", và cuộc đời hiện tại này anh mày gọi là "đi trải nghiệm thế giới bên ngoài""
"Hoặc chúng ta vẫn hay trêu anh ấy là trốn nhà đi bụi đấy anh." Jungkook nói thì thầm với Hoseok.
"Yah, nhóc kia, anh cũng góp công sức nuôi nấng mày đấy nhé." Seokjin quay lại câu chuyện. "Anh chưa có ý định sẽ trở về nhà, và quan trọng hơn cả, em là người đang giữ nguồn sống của anh. Thế nên, chóng khỏe nhé, Hoseokie đáng yêu nhé."
Hoseok bật cười vì chợt cảm nhận được nét tương đồng của người này với Seokjin ở thế giới thật của cậu, cả hai người đều sở hữu một nguồn năng lượng lạc quan tươi tắn bí ẩn. Cũng có thể vì đây là giấc mơ nên tính cách của ông anh cả Seokjin hay cả năm người kia đều được xây dựng dựa trên cách nhìn nhận mỗi người của Hoseok. Vốn là kẻ bị ám ảnh bởi những giấc mơ, Hoseok biết rõ sự chênh lệch thời gian giữa cơn mộng đối với đời thực, thế nên cậu chẳng mấy nghi ngờ khi chứng kiến mặt trời và mặt trăng thay phiên nhau xuất hiện trên bầu trời mịt mù.
Mặc cho từng đợt sóng cảm xúc dồn dập xuất hiện, Hoseok vẫn một mực tin rằng đây hẳn là một cơn mơ nhiều tầng chưa đến hồi kết thúc. Mọi thứ khoác lên mình vẻ chân thật quá đỗi chỉ vì mình và mọi người đã có nhiều mối liên kết tinh thần cùng nhau. Làm gì lại có chuyện mình xuất hiện ở vũ trụ song song cơ chứ?
Thêm một lần nữa, Hoseok quyết định lục lọi trong dòng chảy trí nhớ xem giấc mơ này được dựng nên từ một kịch bản, câu chuyện hay bộ phim nào mà mình đã từng xem. Và cuối cùng đành phải bỏ cuộc vì chẳng có thứ nào thư thế này từng tồn tại cả.
"Thế, Namjoon?" Hoseok hướng mắt nhìn sang người bạn thân của mình.
"Giàu, thành công, nhiều tiền, độc thân, tham vọng?" Seokjin cướp lời, kịp trêu cậu em khiến đám nhóc cũng được một phen cười hùa.
"Em không như thế nhá." Namjoon nhìn sang Hoseok. "Gia đình tớ, à ừm, bố tớ sở hữu một hòn đảo tên Albus, giống như district ấy, nhưng nhỏ hơn. Lần đầu tiên tụi mình gặp nhau là hơn 5 năm trước, nhỉ? Em nhớ không lầm đúng không Yoongi?"
Yoongi gật gật đầu "Seokie đến xin việc ở nhà hàng của em, và hôm ấy anh cũng đến đó." Anh vuốt những lọn tóc lòa xòa của Hoseok. "Chúng ta đã gặp nhau như thế."
Chúng ta sẽ gặp nhau, yêu nhau, ở cạnh nhau, thật nhiều, thật nhiều ở những chiều không gian khác nữa, Yoongi à. Hoseok có thể khẳng định chắc chắn một điều như vậy.
"Cậu là một người bạn tuyệt vời, thấu hiểu rất nhiều. Và tớ nghĩ đối với mọi người ở đây, sự hiện diện của cậu cũng rất đặt biệt, dù đôi lúc cậu có than vãn rằng năng lượng của người này hay người kia xấu quá, cậu muốn vứt hết để trốn đi. Thật may là cậu đã trở lại."
Namjoon vẫn luôn chân thành như thế, hoặc là vì Hoseok này thật sự là một phiên bản rất tuyệt vời? Cậu bắt đầu cảm thấy nghi ngờ vì sự hiện diện chệch hướng của mình.
"Em luôn hy vọng anh và em có một cuộc đời khác có thể thực hiện những ước mơ dang dở đó. Anh à, nhất định lúc đó chúng ta phải cùng đi học nhảy với em đó nhé!" Jimin tỏ vẻ hối tiếc "Dù em biết rằng thế giới này quá xấu xa để có được anh, nhưng vì anh đã hứa sẽ luôn là người bảo vệ tâm hồn của tụi em, nên em mừng vì anh chọn ở lại." Cậu ngượng nghịu che kín mặt bằng những ngón tay bé xinh.
Hoseok nhận ra vai diễn này thật quá sức với cậu và nhận ra nhói đau ở nơi lồng ngực mỗi lúc lại càng rõ ràng hơn. Mình có thể chắc chắn rằng cảm xúc này không phải của mình, "cậu ấy" đang đau lòng sao?
"Cảm ơn anh đã ở đây, hay ở mọi nơi chúng ta đã, đang và sẽ đi qua, chúng ta là một số bảy hoàn hảo." Taehyung phồng đôi má bánh bao, cười thật đáng yêu. "Đừng bỏ cuộc anh nhé, chúng ta rồi sẽ ổn cả thôi."
Hoseok vẫn cảm thấy đứa nhóc này rất thân quen, điều gì đó ở nó khiến cậu có thể yên tâm đặt niềm tin ngay từ những ngày đầu ở đây. Hẳn là vì mối quan hệ thân thiết với Taehyung "thật" đã phần nào giúp Hoseok dễ dàng chấp nhận sự có mặt của người thứ hai này ngay khi vừa tỉnh dậy trong căn phòng đó, sự tin tưởng mỏng manh cho cậu thêm dũng cảm để hít sâu những hơi thở run rẩy đầu tiên ở đây.
"Em đã rất tuyệt vọng khi anh... người giữ những bí mật của em...bỗng dưng biến mất. Anh biết là việc thổ lộ suy nghĩ luôn khó với em mà, nhưng em nghĩ là anh hiểu được những cảm giác của em." Jungkook theo thói quen kéo áo hoodie lên che mặt để giấu đi sự ngượng ngùng, chỉ để lộ đôi mắt tròn đen láy. "Hôm nào anh khỏe hẳn, chúng ta về thăm Yeonjun anh nhé!"
"Yeonjun? Yeonjun là ai thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com